Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng (thì mặt trời cũng chuẩn bị đứng bóng luôn rồi đó) anh thức dậy sau một đêm mệt nhoài mê man. Anh tĩnh dậy đầu đau vì còn hơi men. Anh chỉ nhớ mang máng là hôm quá uống rất nhiều và được đưa về. Anh cũng phát hiện áo mình đã được thay. Anh thấy áo khoác của nàng ở ngay sofa tưởng là của Ngọc nên chiều đi diễn ở trung tâm ca nhạc nhẹ anh đem đến để trả và cảm ơn cô em gái thân thiết của anh.

-Ngọc em để quên áo nhà anh nè. Cảm ơn em vì hôm qua nha.

-Đâu. Hôm qua em say mèm đâu có đưa anh về đâu. Bé Tâm nó đưa anh về á.

-Là con bé đó hả?

-Có vấn đề gì hả anh? Thôi anh đưa áo đây để hôm nào gặp em trả con bé cho. Ngọc ngõ lời.

-Thôi được rồi để anh tự trả để còn cảm ơn người ta nữa.

Hôm ấy anh và nàng có show diễn chung. Anh diễn trước rồi 2 người cùng song ca bài "huyền thoại''. Anh cũng có mang áo để trả cô. Anh đã diễn xong phần diễn của mình rồi ngồi lại xem cô diễn. Cô trên sân khấu đẹp lạ thường và cháy hết mình với khán giản. Nhưng giọng cô hôm nay sao khàn lạ thế? Với kinh nghiệm của người trong nghề anh cũng nhận ra là cô đang bệnh. Khi cô diễn xong đang lấy xe về thì anh đến.

-Trả cô cái áo khoác nè. Cảm ơn cô vì đã đưa tôi về. Anh đưa cho cô cái áo.

-À ừm... cảm ơn anh. Vì  cô mệt vì thật sự rất mệt nên chỉ nói được vài tiếng rồi triếp tục dắt xe ra.

-Nè cô.... để tôi dắt xe ra hộ cô. Anh lại ngõ lời. Cô để cho anh dẫn.

-Cảm ơn anh.

Cô lên đường ra về. Mà nghèo còn gặp cái eo lúc đang chạy thì xe cô cán đinh và bể bánh. Trời cũng tối rồi cũng chẳng có chổ nào để sửa, Cô mệt nhoài và chẳng biết làm gì ngoài dắt xe đi trong đêm.... trong cơn mệt nhoài vì bệnh. Đang đi thì mai phước cô lại gặp anh.... Thấy cô anh chạy đến rồi giúp đỡ cô. Cũng mai sao lúc đó có một tiệm gần đóng cửa nên dẫn vào đó lun.

-Chú ơi...Tâm gọi chú ấy.

-Xe con hư à? Nhưng giờ này khuya quá rồi con. không con để đây đi sáng chú sửa sớm cho rồi mai con lại lấy.

-Dạ nhưng mà.... Nàng còn ấm úng.

-Thôi cô cứ để đó đi tôi đưa cô về.... ANh ngõ ý.

-Ừm à.... mà thoi anh về đi toi bắt xích lô về cũng được (vì lúc đó chưa có taxi đâu mấy má)

-Thôi cô cứ để tôi đưa cô về, không phiền đâu m à cô lo. Con gái đi trong đêm nguy hiểm lắm, coi như là tôi trả ơn cô hôm cô đưa tôi về.

-Ừm vậy cũng được.

Anh chở cô về nhà (thường thì cô ở kí túc xá của nhạc viện nhưng vì diễn tối quá ktx sẽ không vào được nên cô về ngôi nhà của ba cô mua lúc trước ở SG) không hiểu sao vừa đưa cô tới nhà anh lại đứng đấy nhìn cô. Anh muốn thấy cô vào nhà rồi mới yên tâm. Anh vào giúp cô mở cửa. Lúc đưa chìa khóa tay 2 người chạm nhau. Cả thấy tay cô nóng mặt cô cũng nhợt nhạt. Anh đưa tay lên trán cô sờ thử.

-Trời đât! Sao cô nóng quá vậy nè. Cô sốt rồi...

Anh đưa cô vào nhà rồi chạy đi mua thuốc và bịch cháo cho cô ngồi nhìn cô ăn và uống thuốc. 

-Cảm ơn anh nha.

-Không có gì đâu coi như lời cảm ơn của tôi về hôm bữa... Thôi tôi về cô nghĩ ngơi cho khỏe..

Hôm ấy anh cũng chả ngủ được vì phục cô. Từ hôm ấy anh bắt đầu tìm hiểu cô nhiều hơn. ANh càng phục hơn khi biết cô chỉ mới 18 tuổi, phục cả ý chí và phục cả sự cố gắng của cô khi anh đã chứng kiến được cảnh cô hết mình với nghề như vậy. Phục cô vì một mình một cô gái nhỏ bé như vậy lại một mình bương chảy mà không nhờ vào bố mẹ. Anh thật sự phục. Từ đó anh cũng không còn cảm giác ghét cô mà ngược lại là thương. Anh bắt đầu làm quen cô thông qua các bạn trong đoàn và nhất là Hồng Ngọc. Và thế mọi người bắt đầu thân với nhau. Rồi cùng nhau lặp ra nhóm ''ngủ vị hương'' (nhóm 5 người là anh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo,Hồng Ngọc và chị Tâm)với anh là anh cả và nàng là em út. mọi người bắt đầu chơi thân với nhau. Cô thì đã lộ bản tính nhõng nhẽo của mình ra khi mọi người càng thân nhưng không ai ghét được vì cô quá đáng yêu mà. 

Ừa thì bắt đầu thân rồi đó rồi thân rồi tới sao nữa ta? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro