Chương 4 hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi cùng cô ấy cứ đi đi lại lại để cô ấy giảm căng thẳng , cô ấy kể với tôi về những ngày sinh sống bên ngoài cô ấy khó tiếp xúc với những người bên đó vì cô ấy rất ít nói lắm và ko hiểu tại sao cô ấy muốn mở lòng nhưng như có việc gì khiến cô ko nói được . Tôi nói với cô ấy rằng" quả thật tôi cũng rất giống cô từ ngày cô ấy đi thì tôi cũng chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng chịu mở lòng . Nhưng bây giờ tôi cũng đã thích nghi được rồi nên ko còn lo ngại nữa tiệm cà phê tôi mở cũng là vì cô ấy ." Tp quay sang nhìn tôi với vẻ bất ngờ vì ko nghỉ tôi có 1 tình bạn thân thiết như vậy cô ấy hỏi tôi là bây giờ người bạn đó đâu tôi bảo rằng " chúng tôi đã xa cách nhau từ năm 18 tuổi rồi đến bây giờ cũng đã 3 - 4 năm chắc cô ấy ko nhớ tôi nữa đâu " nhưng cô ấy lại bảo rằng " ko có đâu đã là bạn thân như vậy tại sao lại quên đc " . Nhưng bây giờ thật sự cô ấy đã ko còn nhớ ra tôi , cô ấy thấy bổng dưng sắc mặt tôi trầm xuống nên đã xoa đi bầu không khí ấy bằng cách hát 1 bài hát  . Nhưng khi nghe cô ấy hát thì nước mắt tôi lại ko thể kiềm lại vì đây là bài hát cô ấy hay hát cho tôi nghe khi ấy , tại sao tại sao lại như thế chứ cô ấy nhớ mọi khoản khác nhưng lại ko thể nhớ về tôi càng nghỉ tôi lại càng khóc lớn hơn mọi người ai cũng nhìn tôi , thấy tôi khóc lớn như vậy liền kéo tôi chạy ra chổ ko người rồi vổ về tôi hỏi tại sao cô lại ko cô vừa khóc vừa lẩm bẩm vì đây hic là bài hát hic cô ấy hay hát cho tôi hic . Khi biết như thế thì Tp lại càng kinh ngạc chx kịp nói gì thì cô ấy bổng nhiên ôm đầu kêu đâu lúc đó tôi hoản quá liến bế cô ấy chạy ngay về phòng bệnh , cảm súc của tôi cứ rối nùi cả lên ko nghỉ được chuyện gì hết. Nhưng có lẻ cô ấy đã nhớ ra được chuyện gì đó tôi mong là vậy. Lúc ấy bs ra bảo với tôi chí nhớ cô ấy đan dần phục hồi nếu cô muốn bạn cô nhanh nhớ hơn thì cứ tới những nơi mà cô ấy quen thuột , 1 tia hi vọng lại lóe lên trong đầu tôi. Tầm 1tieng sau đó thì cô ấy đã tỉnh dậy thấy tôi cứ ngồi ở đó mai thì cô ấy cũng bất ngờ vì ko nghỉ tôi lại quan tâm cô ấy như vậy  , tôi nói trong lòng tất nhiên rồi tôi phải ở đây ngày nào cũng phải ở bên cạnh cô ấy ko cho cô ấy đi nữa . Sau hôm đó tôi dắt cô ấy về ngôi nhà cũ nơi chúng tôi hay lui đến nhất , tôi hỏi cô ấy rằng " cô có món trang sức nào quen thuộc ko ?" Thì cô ấy nói có cô ấy lấy đâu từ trong túi mình ra 1 chiếc vòng tay đúng rồi đúng nó rồi tôi lật đật gở sợi dây chuyền ra đưa cho cô ấy nói rằng trang sức chúng ta là 1 đôi đấy . Cô ấy bất ngờ ko nghỉ là 1 đôi tôi hỏi cô ấy tại sao lại ko đeo chiếc vòng tay này thì cô ấy bảo trước kia khi bị tai nạn vì nó bị cấn nên đã gãy tôi đã cô gắn sửa nó lại mới được như bây giờ quả thật ko dám đeo nữa sợ lần nay sẽ ko sửa được. Thấy cô ấy buồn như thế tôi liền kéo tay cô ấy qua quán cà phê của tôi vì tôi cố tình mở gần nhà cô ấy để ngày nào cô ấy cũng có thể đi qua, qua đó tôi pha cho cô ấy 1 cốc cà phê hạt phỉ món mà cô ấy rất thích cô ấy vừa ngồi uốn vừa mân mê chiếc vòng còn tôi chỉ để ý đến khuôn mặt của cô ấy cứ như thế mà 1h đã trôi qua tôi để ý cô ấy đến mức ngủ quên rồi chắc vì hồi tối tôi ko ngủ để chăm sóc cho cô ấy nên bây giờ sức cùng lực kiệt rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro