Chương 5 Nhớ ra mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi thức dậy tôi thấy mình đan nằm trong 1 căn phòng nhìn nó rất quen nhưng tôi lại ko nhớ ra nó , nhưng khi thấy tấm ảnh của cô ấy treo ở đầu giường thì tôi đã biết đây là căn phòng của cô ấy . Lâu nay tôi đã dần ko ghé qua nơi này , tôi bước xuống giường rồi đi ra phòng khách thấy ở dưới bếp cô ấy đang nấu ăn . Như là 1 thói quen mỗi khi cô ấy nấu ăn tôi liền tới ôm cô ấy , lúc đầu chắc là do cô ấy ko quen nên giật mình nhưng bây giờ cô ấy cứ để cho tôi ôm còn mình thì vẫn nấu ăn như bình thường. Chờ cô ấy nấu xong chúng tôi cùng nhau ăn tay nghề có tiến bộ rồi ngon hơn trước rất nhìu , khi xưa cô ấy nấu ăn tệ lắm nên tôi đã hứa ngày nào cũng nấu cho cô ấy ăn nhưng bây giờ tôi lại thất hứa rồi . Cô ấy rất thích ăn cá nhưng tôi lại ko thích ăn cho lắm , lúc nào nấu ăn cô ấy ko bao giờ nấu mặc dù cô ấy thích lắm tôi phải năn nỉ thì cô ấy mới nấu. Bây giờ trên bàn cũng ko có món cá nào tôi hỏi cô ấy ko thích ăn cá ư thì cô ấy nói với tôi là thích nhưng ko biết tại sao mỗi khi nấu ăn chỉ nhớ tới nấu món khác chứ ko nghỉ tới cá . Thói quen này của cô ấy khó bỏ thật đó , cô ấy hỏi lại tôi rằng tôi có thích cá ko? tôi nói là khi xưa tôi ko thích lắm nhưng bây giờ đỡ hơn rồi .  Càng nghỉ tôi lại càng buồn đúng thật là ... tôi ăn xong rồi đứng dậy mang chén bát đi rửa , lúc đó cô ko cho tôi đi rửa nhưng vì đã là ở ké nên cũng phải phụ giúp. Tôi vừa rửa vừa mân mê câu hát ko biết lúc đó tại sao cô ấy cứ đứng yên đó nhìn tôi ko hiểu vì sao nữa cứ mãi ngân nga câu hát mà đã rữa xong đống chén rồi , quay đi quay lại chẳng thấy cô ấy đâu cả . Tôi ủa mới còn thấy mà bây giờ đi đâu mất tiêu tôi đi kiếm hết mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy đâu cả tôi lập tức chạy ngay lên phòng cô ấy , thì  nghe thấy tiếng khóc bên ngoài cửa nhìn qua khe cửa  thấy cô ấy đan ôm vật gì đó tôi nhìn kỉ lại đó là con gấu bông tôi đã tặng cô ấy bổng cô ấy vừa khóc vừa kêu Uyên linh tớ nhớ cậu hic ... Uyên linh ơi. Đứng ngoài cửa tâm trí tôi cứ thất thần cả ra ko lẻ cậu ấy đã nhớ lại rồi tôi lập tức mở cửa ra nhảy lên người cô ấy . Thấy tôi nhảy vào cô ấy bất ngờ nhưng cũng ôm trầm tôi , 2 chúng tôi vừa khóc vừa ôm nhau , tôi hỏi cậu ấy đã nhận ra tôi chx cậu ấy nói là rồi tớ nhớ ra cậu rồi em pé của tôi ơi . Lúc đó tôi chỉ nghỉ đến việc ôm thật kĩ cậu ấy sợ rằng cậu ấy lại sẽ quên , Tp ôm tôi trong lòng đưa ra chiếc vòng tay mà bấy lâu cất giữ ra đeo vào tay , và nói rằng tớ hic .. ko để cậu chịu thiệt thòi nữa ko quên cậu nữa tớ xin lỗi là tớ sai hic tớ xin thề nếu có quên cậu nữa thì ... Tôi chặn miệng cô ấy lại và nói rằng cậu ko cần thề chỉ cần cậu ở bên tôi là đc , lúc đó tâm trí tôi cứ trôi về đâu ý tôi đặt môi tôi lên môi cậu ấy trao cho cậu ấy nụ hôn đầu của mình . Tôi thật sự rất nhớ cậu à ko tôi thật sự đã yêu cậu mất rồi , Tp cũng đã đáp lại nụ hôn đó của tôi bằng 1 lời tỏ tình cậu ấy nói với tôi trước khi đi nc ngoài cậu ấy đã có ý định cầu hôn tôi nhưng lại sợ , lúc cậu ấy đi thì ko kịp rỏ tình ở bên đó tuy tớ đã mất trí nhớ nhưng ko hiểu vì sao tớ ko quên đc chiếc nhẫn này như 1 cái dì đó quấn trong đầu tớ . Bây giờ tớ đã nhớ ra rồi cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé Uyên Linh , lúc đó bao nhiêu kí ức của chúng tôi ùa về tôi đã đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy . Hôm đó quả thật là ngày vui nhất mà tôi được biết.

Mn đọc xong cho em miếng sao cho có động lực nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro