Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh - Quang Trung là 1 ca sĩ nổi tiếng, anh có giọng hát rất đẹp và ấm làm cho biết bao khán giả phải xao xuyến, hôm nay là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh ai ai cũng háo hức đến xem và không khỏi bàng hoàng vì vẻ đẹp tuyệt phẩm đó, ở anh toát lên vẻ sang trọng và ấm áp làm say đắm lòng người

Cậu - Huỳnh Lập chỉ là 1 nhân viên bán thức ăn nhanh, cậu rất mê giọng hát và nụ cười của chàng ca sĩ trẻ, khi anh vừa bước ra sân khấu cậu đã đứng hình mất mấy giây, trong mắt cậu anh luôn là nhất, là 1 chàng ca sĩ có tâm với nghề và đáng yêu

Liveshow cuối cùng cũng đã kết thúc, về đến nhà cậu vẫn chưa hoàng hồn mình lại cứ thơ thẫn nhớ lại hình ảnh của anh trên sân khấu, anh đẹp thật...hôm nay là lần đầu cậu được nhìn thấy anh ở ngoài chứ không phải trên màn hình tivi, được nghe anh hát còn được anh nắm tay và ký tên nữa, những hành động đơn giản đó cũng làm cho cậu đứng ngồi không yên, đem poster của anh dán khắp phòng mình nhìn ngắm rồi cậu tự hỏi không biết 1 người hoàn hảo tài sắc vẹn toàn như anh trên đời này còn ai khác nữa không rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là 1 ngày tuyệt vời nhất của cậu.

" 8h30 ăn sáng cùng cô Linh ( quản lý của anh và hiện tại cũng đang là người yêu )
9h45 giao lưu trực tiếp trên talkshow 
10h30 đến sân khấu tập duyệt chương trình Sen Vàng
14h30 gặp nhà sản xuất Thiên Phước
16h đi hát ở sân khấu của Night Bar
18h thì anh sẽ phải ăn tối cùng với cô Linh
20h30 thì phải gặp anh Tùng để bàn về show diễn tiếp theo"

Anh nãy giờ nghe mà nhức hết cả đầu, bộ định cho anh làm việc đến kiệt sức mới chịu sao ? anh hơi chau mày nói với trợ lý:
" Anh có thể bỏ bớt mấy cái linh tinh được không ? Em cần phải sống nữa " 
" Nhưng show nào cũng quan trọng hết cưng à "
" Anh hủy show của bên Night Bar đi " 
" Show đó là show lớn đó em "
" Lớn hay không em không quan trọng, nói chung là hủy đi"
Nói rồi anh vào chiếc xe hơi sang trọng đã được đậu sẵn và lái đi mặc kệ cậu trợ lý đang lắt đầu ngao ngán 

Cậu thì đang tấp bật với công viên của mình, hôm nay khách đông thật đấy, đang phục vụ thì một bà lão gần đó đột nhiên say sẩm té xuống đất, cậu hốt hoảng chạy đến đỡ bà lên, bà cảm ơn rồi nhìn đống đồ ăn đã bị đổ hết mà nuối tiếc định lụm lên ăn, cậu liền ngăn cản, đưa bà ngồi vào bạn rồi đua ra phần ăn mới "bà cứ ăn tự nhiên, không cần trả tiền đâu ạ cái này là cháu mời ạ"
bà lão cười rồi cảm ơn ráo rít, rồi bà nắm tay cậu nói "con là một chàng trai tốt, sau này con sẽ gặp được những điều tốt" tuy không hiểu rõ lời của bà đang ám chỉ điều gì nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, chào tạm biệt bà rồi tiếp tục công việc của mình còn dang dỡ

Anh và Linh đang ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, sáng giờ đi diễn anh đói lắm rồi không đợi được nữa, vừa cầm đũa định lấy món ăn trước mặt thì bị Linh ngăn cản:
"Anh đừng ăn chả giò, nó không tốt cho giọng hát của anh đâu" 
Anh nghe thế thì gắp món khác lại bị cô ngăn lại:
"Cái này cay lắm, nhiều ớt cũng không khá hơn đâu ha"
Chán thật đó, sao cái gì cũng không được ăn vậy, anh lắt đầu nhẹ rồi cầm ly rượu vừa nhấp môi thì cô lại nói:
"Anh nên uống nhiều nước trái cây thay vì uống rượu"
Gì đây !? đến cả uống chút rượu cũng không cho sao ? có hơi quá khắt khe không chứ ? thấy anh không nói gì thì Linh nói tiếp:
" Sắp tới mình sẽ lấn sân qua điện ảnh, anh nên nghe lời của em vì nó sẽ tốt cho anh"
"Linh à, anh là ca sĩ, anh chỉ muốn hát thôi anh không có muốn đóng phim"
"Anh không muốn cũng không được, nghe lời em đi, em muốn tốt cho anh thôi"
"....ok em muốn sao cũng được"
"À em quên nữa, em nghĩ đã đến lúc mình nên công khai mối quan hệ của chúng mình rồi đó"
"....Linh à, anh hỏi thật nhé ! em nghĩ là mình có thể sống nếu thiếu anh trong đời không ?"
"Em không biết là mình có thể sống thiếu anh hay không, nhưng em biết chắc là anh không thể sống nếu thiếu em"
Nghe được câu trả lời, anh cười khẩy 1 cái rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng mặc cho Linh đang gằn giọng để ngăn cản, anh yêu cô lắm nhưng mà sao anh cứ có cảm giác cô không yêu anh mà là đang điều khiển anh vậy, điều này khiến anh khá khó chịu đó

Cậu về nhà sau một ngày làm việc khá vất vả, vừa đến nhà đã thấy Hồng Tú (bạn thân cậu, hiện chưa có nghề ổn định, anh khá nghèo nên phải móc túi người khác để kiếm tiền nuôi ông nội ở nhà, tuy biết đây là điều xấu nhưng anh không còn cách nào khác buộc phải làm thôi) ngồi trước cửa khóc lóc đòi ở tạm nhà cậu, không hiểu Tú phá cái gì mà bị chủ nhà đuổi luôn bây giờ chỉ còn cậu để nhờ giúp đỡ, thôi coi như làm phước vậy
"Anh ở đây tạm đi rồi khi nào tìm được chỗ trọ mới thì tính"

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày cậu vẫn đi đến chỗ làm phục vụ như mọi khi
"Chào anh ạ, anh dùng phần gà nào ạ ?"
Chàng trai bận áo khoác đen, đeo khẩu trang với mắt kính trông bí hiểm chỉ vào thực đơn ý nói muốn gọi món đó, cậu gật đầu rồi mời anh vào chiếc bàn gần đó, cậu thắc mắc là ngoài trời nóng gần chết mà cái anh này mặc vậy liệu có bình thường không đây mà thôi kệ quan tâm người ta chi không biết. Vì cái tội quan tâm người ta mà bây giờ người khách tiếp theo kêu tính tiền cho chục lần mà không nghe nên bị nhân viên kế bên cốc nhẹ vào đầu, cậu xuất bill đưa cho vị khách đó, nhưng người khách đó bảo:
"Tôi gọi ít lắm, cô tính lộn rồi đó, gì mà mắc vậy"
"Dạ anh ơi, lúc nãy có phải anh gọi 1 phần này rồi 2 phần này rồi 1 đá xay rồi cả 1 cá.....i
Đang nói thì đám bạn của tên đó lên tiếng:
"Thôi đừng có cãi nữa, em đang ăn chặn tiền của khách à ? đền tiền đi !"
"Dạ nhưng em vẫn chưa lấy tiền của mấy anh mà ạ"
"Không cần biết giờ đền đi"
Chàng trai bận áo khoác gần đó thấy thế liền đi lại:
"Anh ấy không có tính sai đâu, lúc nãy tôi thấy anh gọi muốn hết cái menu của người ta thì số tiền đó thì đúng rồi"
"Mày bênh thì mày đền đi"
Chàng trai lấy tờ 500 ra đưa cho đám đó "Vậy thôi anh nhận tiền nhá, xin lỗi anh nhá"
Cậu nghe giọng cái anh này sao cứ quen quen thế nhở, hình như là giọng anh ca sĩ mà cậu mê mệt đây mà, hỏi thử xem sao:
"Anh Quang Trung ạ?"
Anh nghe thế tháo kính xuống rồi đưa tay đặt lên môi ý muốn cậu đừng có nói lớn mà ai dè cậu kích động la toán lên, làm ai cũng nhìn anh chỉ biết cười khẩy rồi phải chạy thôi chứ sao chứ đứng đây chắc người đè anh chết mất, cậu cũng chạy theo để đưa phần gà mà anh đặt may mà cậu biết đường tắt đấy, vừa chạy đến thì chiếc xe của anh cũng sắp đến chỗ cậu, cậu đưa tay ra để đưa phần gà cho anh, anh kéo kính xe xuống và nhận lấy phần gà kèm theo câu nói "cảm ơn chàng trai xinh đẹp nhá" khoảng khắc anh chạm tay cậu làm cậu xao xuyến xoa bàn tay mình rồi cười tủm tỉm, bàn tay anh ấm thật chắc cậu ngại chết mất...

Mọi người cho em xin ý kiến đóng góp với nhé, tại lần đầu em viết truyện kiểu này nên sẽ có sai sót mong mn góp ý để em rút kinh nghiệp cho những chương sau ạ!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro