Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy về nhà, hình ảnh của anh cứ hiển thị trong tâm trí cậu đến mức mà cậu nhìn ai cũng là anh cả, đi đâu cũng thấy hình bóng của anh là sao ấy nhỉ cứ giống như anh ám ảnh trong đầu cậu luôn ấy....

"Và nếu thời gian quay về đây
Liệu trái tim kia có đổi thay ?"
Anh vừa nhắm mắt vừa ngân nga câu hát rồi bất giác cười tủm tỉm, sao ấy nhỉ ? đó giờ anh có như thế đâu... đang chìm đắm trong bài hát thì trợ lý bước vào
"Thức ăn về rồi đây" tiếng nói của trợ lý cắt ngang tiếng hát của anh, trên tay cậu ta cầm những món ăn nào là bào ngư hầm rồi những món ăn bổ, anh nhớ là mình đâu có nói là ăn mấy món này ?
"Phần gà rán em mua lúc sáng đâu anh ?"
"Cô Linh nói là cậu không nên ăn thức ăn nhanh vì sẽ không tốt cho sức khỏe lẫn giọng hát của cậu nên mới nhờ tôi mua mấy món hầm này cho cậu nè, cậu ăn đi"
Cái này hơi quá rồi đấy, anh không chịu nỗi nữa đâu, chau mày đẩy phần đồ ăn đó về phía trợ lý
"Anh đem về ăn hết luôn đi ! Bây giờ đến cả chuyện ăn uống cũng quản lý tôi luôn là sao ? Cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ, tôi cũng là con người mà ?"
Nói rồi anh hậm hực bỏ đi, mệt mỏi thật đấy, anh muốn được làm ca sĩ, anh muốn đạt được niềm đam mê của mình, anh cũng biết vào nghề này sẽ phải bị quản lý nghiêm ngặt nhưng có cần phải thế không ? việc gì anh làm cũng phải được sự đồng thuận của quản lý công ty, anh ghét sự ràng buộc anh thích được tự do hơn....

"Nè Lập, Lập ơi, LẬP!!!"
"AAAA cái gì vậy sao anh la lớn thế Tú"
"Làm gì mà nãy giờ ngồi cười như bị điên vậy trời ? Anh kêu nãy giờ cũng không nghe, cứ xoa tay rồi cười cười hoài, em có thật sự ổn không đó ?"
"Em có gì đâu mà không ổn, chỉ là em đang nhớ khoảng khắc anh ấy chạm vào tay em ngày hôm qua thôi"
"Khoảng khắc anh ấy chạm vào tay em? Là ai ? em đừng có nói với anh là cái thằng ca sĩ nhạc chợ Quang Trung gì đó nha"
"Có anh mới là đồ chợ ấy, người ta là ngôi sao ca nhạc nhá! Mà....anh giúp em trở thành người yêu của anh ta được không? coi như là trả ơn em vì đã cho anh ở nhờ"
"Trời....ca này khó quá..."
"Em nghĩ là không khó đâu, em nghĩ là anh ấy cũng thích em ấy, anh nghĩ mà xem làm gì có chuyện 1 ngôi sao ca nhạc mà phải tự đi mua gà rán, xong rồi em gặp chuyện còn giúp em nữa, chỉ có thể làm thích em thôi"
"Trời ơi vậy mà em cũng nghĩ ra, nể thật đó, coi chừng trèo cao rồi té đau nha đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc với anh"
Cậu mở tủ quần áo ra lựa bộ này đến bộ khác, hôm nay cậu quyết định sẽ đến nhà của Quang Trung để tặng hoa cho anh ấy, cậu là fan lâu năm của anh mà nên việc biết nhà anh không khó đối với cậu, đang mãi mê lựa chọn thì Tú bước tới nhìn cậu rồi trêu
"Bộ bán gà rán cũng đi event hả ?"
"Còn quan trọng hơn đi event đó, chút nữa em sẽ gặp anh ấy, anh nghĩ em nên trang điểm một chút hay là để mặt mộc thôi ?"
"Anh nghĩ em nên ở nhà!"
"Nói với anh cũng như không...anh thấy bộ nào hợp với em hơn màu xanh hay là màu trắng"
"Em nên ở nhà"
"Nè!!! đừng có chọc em nữa, thôi để em tự chọn"
Cậu chọn cho mình 1 chiếc áo thun tay dài màu đen đỏ và 1 chiếc quần dài màu hơi vàng vàng, trông khá là dễ thương đó mà người cậu nhỏ nên mặc cái áo dài mà không thấy tay luôn, thôi kệ miễn cậu thấy đẹp là được rồi
"Anh nghĩ cũng vô ích thôi, anh nghe nói mấy thằng ngôi sao rất là thích thú cưng đó nên dẫn anh đi theo vì anh có 1 bé cún Viral rất đáng yêu"
"Vậy em dẫn bé Viral đi thôi chứ dẫn anh theo chi"
"Hong hong, nó chỉ nghe lời anh thôi nên không có anh là không được"
"Vậy cả 2 ở nhà luôn đi, tui đi một mình, vậy nhá"
"Ủa emmmm"
"Nhưng mà... em không sợ anh ta có bồ rồi hả ? nếu không thì em có chắc anh ta sẽ không kì thị em không ? vì dù gì em cũng là con trai"
"....Em nghĩ ảnh không phải là người cổ hủ như vậy đâu, em tin chắc là như thế!" 

( Bộ đồ tui nói nè )

Cậu đứng đợi trước cổng nhà anh chắc cũng cỡ gần 30 phút rồi, chắc anh không có ở nhà rồi... thôi về vậy...vừa chuẩn bị về thì chiếc xe của anh chạy đến, anh kéo cửa kính xe xuống nhìn cậu cười cười rồi nhướng chân mày ý hỏi đến đây muốn tặng anh gì đây, cậu cười tít rồi nói 
" Anh Trung, anh có nhớ em không ạ? em ở tiệm gà rán ấy ạ, em đến để cảm ơn anh"
"Anh cười mỉm nhìn cậu định mở cửa xe bước ra thì trợ lý ở ngoài ngăn lại rồi lấy bó hoa trên tay cậu 
"Tặng hoa xong rồi đó về đi em ? muốn gì inbox fanpage của ảnh nhá còn ảnh có trả lời hay không thì anh không biết"
Nói rồi trợ lý kéo tay anh đi vào nhà, thiệt lòng là anh cảm thấy áy náy trong lòng lắm vì người ta đứng nãy giờ chờ mình mà mình còn chưa kịp cảm ơn nữa...ngay cả việc trò chuyện với fan cũng khó khăn đến thế sao....
"Sao anh kì vậy? đối xử với người ta vậy không được đâu, tôi đã gặp cậu ta rồi cậu ấy đàng hoàng hơn anh nghĩ nhiều"
"Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi lỡ thằng nhóc đó có ý đồ gì xấu thì sao?"
"Mệt anh quá không lẽ ai tặng quà cho tôi cũng có ý xấu ?"
Rồi anh chạy lên phòng đóng cửa mạnh phát ra tiếng "Rầm" lớn, lần đầu thấy anh tức như thế đó, đó giờ trợ lý vẫn làm như vậy mà tự nhiên nay anh ấy hành động thái quá vậy cơ chứ...
Cậu thì về nhà buồn rầu nằm xuống giường, Tú thấy vậy cũng nằm kế rồi hỏi chuyện:
"Sao vậy ? có gì cứ nói anh nghe đi, tại thằng ca sĩ đó đúng không ? anh đã nói rồi ai biểu em không tin anh"
"Haiz... hình như anh ấy quên em rồi...mà cũng đúng....em có gì để ảnh nhớ đâu chớ"
"Nhưng mà em là người tốt mà người tốt sẽ luôn gặp may mắn mà"
"....Nè lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện như thế đấy, có phải Tú mà em biết không vậy, những lúc này thấy anh dễ thương hơn này"
"Bộ bình thường tui dễ ghét lắm sao"
"Đương nhiên, nhưng còn đỡ hơn anh ta...nhưng mà sao bao nhiêu nghề anh hong làm tự nhiên lại làm ăn cướp?"
"Đời anh nó thế ấy, làm đủ thứ nghề hết mà cứ bị đuổi hoài, chạy xe ôm không đủ tiền để nuôi ông của anh nên túng quá phải đi ăn cướp...em đi thăm ông với anh nhé..."
"...Vâng"
Đến nơi, nhà đúng là nghèo khó thật mọi thứ gần như mục nát hết, ông của Tú bị liệt người 5 năm rồi nhưng ông vẫn nghe nói được, Tú thương ông lắm, ước muốn lớn nhất đời ông là được thấy Tú lấy được người mà Tú thương, ông muốn Tú trưởng thành để sau này không còn ông vẫn có thể bương chải cuộc sống và có được 1 hạnh phúc viên mãn...nhưng đến nhà Tú không dám vào vì thấy tội lỗi với ông, một kẻ đi ăn cướp như Tú không xứng đáng để được ông dành hết tình thương nên nhờ Lập đem đồ ăn cho ông và thăm hỏi giúp Tú, ông mở mắt nhìn Lập giọng khàn nhỏ:
"Ai vậy?"
"Dạ chào ông, con là Lập bạn của Tú ạ, Tú nhờ con mang cơm qua cho ông"
"Hôm nay...nó trực khuya hả con? ông nghe nói công ty nó hay bắt nó ở lại trực khuya"
".....dạ đúng ạ, anh Tú làm chung công ty với con....ông ăn cơm nhé"
" Con là người yêu của thằng Tú hả?"
Cậu nghe cậu hỏi đó nhìn ông rồi chỉ biết cười trừ....còn ông thì nhìn cậu như mong chờ câu trả lời, thăm ông xong cả 2 đến công viên gần đó tâm sự, Tú nhìn cậu nói:
"Từ lúc bị tai biến, ông anh yếu lắm...anh rất là lo cho ông, ông là người thân duy nhất của anh và là chỗ dựa của anh"
"em tưởng anh phải là chỗ dựa của ông chứ?"
"Không đâu, anh luôn làm cho ông buồn, nếu mà không có ông chắc anh còn tệ hơn bây giờ nữa..."
"Có lẽ...ai cũng cần có 1 người để dựa vào khi những lúc khó khăn"
"Ông luôn muốn anh có người yêu, nhưng anh biết chả có người nào chọn người yêu là ăn cướp. Mấy cái người bây giờ á hả chỉ toàn thích mấy thằng ca sĩ đẹp trai gì đó thôi"
"Đừng có đá xéo em....em không yêu anh ấy bởi vì ảnh là ngôi sao đâu, em yêu anh ấy là do em thấy được sự say mê của anh ấy khi ca hát, sự chân thành đối với tất cả mọi người. Và bây giờ em biết thêm 1 điều nữa...là đôi bàn tay của anh ấy....rất ấm"
"Ê, giờ anh sẽ giúp em cua nó, nhưng em hứa với anh sẽ phải chăm sóc ông anh dùm đó"
"Anh làm được không đó"
"Được hết á"
"Nhưng em chăm sóc ông anh thì anh phải bỏ nghề ăn cướp nhé"
"....rồi bỏ thì bỏ, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch cua thằng nhóc ca sĩ đó!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro