ÁNH MẮT TA CHẠM NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là quá khứ, cũng có cái vui, cái quen thuộc , nhưng cũng chất chứa những nỗi buồn, niềm đau . Những cái đẹp đẽ , đáng để ta ghi nhớ trong thanh xuân hay trong 1 khoảng thời gian nào đó nhất định ta sẽ luôn khắc ghi, cố ghi nhớ nó trong đầu , luôn muốn giữ nó cạnh bên ta trên đường đời. Nhưng chắc hẳn vẫn còn le lói cả đống nỗi buồn , niềm đau , những điểu tồi tệ, thì ta luôn muốn gạt bỏ những thứ đó đi, không 1 vẻ lưu luyến càng không muốn nhớ lại.

Nhưng có lẽ... Những điều ta càng muốn quên thì nó càng lưu giữ lại trong đầu ta có thể ko lâu nhưng cũng có thể là mãi mãi... Để cho ta những nỗi ám ảnh nỗi sợ trong tâm hồn. Hay những kỉ niệm vui vẻ, đẹp đẽ thì lại nhanh phai nhòa cũng có thể mãi ở trong tâm trí ta, khiến ta mỗi khi nghĩ tới là lại cảm thấy nhớ nhung những khoảnh khắc ấy, lại cảm thấy bồi hồi ,vui vẻ cho ta những niềm cảm hứng đi tìm lại cảm giác tươi vui , ấm áp ấy 1 lần nữa...

TRỞ VỀ HIỆN TẠI 1 LẦN NỮA.

Sau những suy nghĩ , sự hồi tưởng về những ngày mang đậm kỉ niệm đáng nhớ nhất đời mình. Cậu vẫn bước tiếp đi trên lề phố, hướng thẳng tới trạm xe Bus trước cửa hàng tiện lợi để chờ Phuwin tới đón do hôm nay cậu không đi xe nên gọi Phuwin tới.

Bước chân vẫn vậy, vẫn còn chút nặng nề , chậm chạp cũng đã gần điểm đến hơn , bỗng cậu khựng người lại,ánh mắt hướng về phía trạm xe Bus trước mặt,1 điều gì đó đã khiến cậu chăm chú không thôi, không chớp mắt, cả người như thể bị ghì lại đứng im ở đó, điều gì khiến cậu bị vậy chứ? 1 người quen nào đó mà lâu cậu không gặp sao ?

Trước mặt cậu là 1 người con trai lạ lẫm, cậu chưa từng thấy người này trước kia bao giờ, nhưng điều khiến cậu chôn chân tại đó nhìn cậu trai đó không chớp mắt chính là vẻ đẹp của cậu ta, 1 vẻ đẹp cuốn hút khiến Dunk điêu đứng. Từ góc nhìn của cậu , người con trai kia có góc nghiêng vô cùng tuyệt đẹp: sóng mũi cao thẳng, mái tóc nâu trầm khẽ bay lên trong gió chiều mùa đông, mái tóc xòa xuống 1 chút che đi vầng trán và 1 chút ở đôi mắt, cậu trai đó khoác trên mình 1 chiếc áo khoác màu nâu sáng dài tầm ngang đùi có vẻ làm từ dạ nhung, ấm áp, 1 chiếc quần đen ống khá xuông cùng 1 đôi giày trắng đế cao... Dáng người cậu ấy cao ráo chắc phải hơn Dunk tầm nửa cái đầu. Cảm giác của Dunk lúc này thật lạ lẫm , cậu chưa từng gặp cảm giác nào như này trước đây, cái cảm giác bồi hồi, tim đập nhanh, thẫn thờ, đầu óc ko nghĩ được gì nhiều chỉ có bóng hình của người trước mắt.

Chả hiểu sao, khi nhìn vào người lạ này , cậu chắc chắn cậu chưa từng gặp ai như vậy nhưng chính bản thân cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, cậu thấy thật khó hiểu nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi người kia.

Có lẽ cậu trai kia cũng nhận thấy được sự xuất hiện cùng ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình của Dunk ,mà chợt quay đầu lại,khoảnh khắc ấy 2 ánh mắt chạm nhau, cả 2 nhìn thẳng vào nhau. Khiến Dunk giật nảy mình nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi nơi khác mà vẫn nhìn cậu trai kia , tim cậu lúc này đập loạn nhịp, nhanh hơn so với lúc đầu rất nhiều, cậu cảm giác trái tim bé bỏng của cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Tai cậu nóng ran, tay cũng khẽ run, chắc hẳn từ ánh mắt của cậu trai kia mặt cậu đang đỏ lên như quả cà chua vậy đó . Chả hiểu 1 cái thế lực nào đã để 2 cậu nhìn nhau tận 1 phút trời... Phải chăng 2 người này đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi sao... Có thể lắm à nhaa, chắc chắn luôn ớ

Rồi ngay sau đó thôi , âm thanh chuông phát ra từ chiếc điện thoại của Dunk khiến cậu rung mình đưa mắt xuống đthoại đang cầm trên tay . Là Phuwin. Trước khi bắt máy cậu ngước lên nhìn về phía trạm xe kia, nhưng người chả còn ở đây nữa cậu trai kia đã lên xe Bus đi mất tiêu rồi...Dunk nghĩ:

" Au, trời ơi đi mất tiêu rồi saoo"

" Biết vậy cái thời gian nãy giờ nhìn ngta chằm chằm vậy mình ra xin in4 có phải hay hơn ko tròi"

" hơiiii sao mình ngốc vậy nè,mà hình như mình lỡ thích người ta rồi thì phảii"

" Mà au mới nhìn ngta thôi mà tròiiiii mình bị sao vậy nè aaaa"

Hàng loạt những suy nghĩ bấn loạn của Dunk xuất hiện, cậu cũng nhanh chóng bắt máy cuộc gọi của người bạn thân của mình , vừa mới ấn nhận cuộc gọi đã vang lên 1 giọng ca thánh thót:

" NÈ M LÀM GÌ LÂU THẾ ĐANG ĐÂU VẬY TRỜI "

"SAO MÃI KHÔNG BẮT MÁY T"

" NÈ CÓ BỊ SAO KHÔNG ĐẤY"

" T ĐẾN NƠI RỒI SAO CHƯA THẤY NGƯỜI VẬY???"

Bị một tràng câu hỏi dồn dập đến từ vị trí của PhuwinTang trong chiếc điện thoại, cậu bình tĩnh trả lời lại

" Trời ạ, mới nhận cuộc gọi mà m hỏi thế bố ai thấm nổi"

" Nói nó từ từ thôi , làm nó vừa phải làm quá nó ô zề đấy "

" Thứ nhất t đang đi ra chỗ m nè"

" Thứ 2 t ko bắt máy do t đang đi mà máy để ko chuông nên ko nghe thôi"

" Thứ 3 t ko sao cả được chưa, me may cứ gào lên làm t hú hồn cái..."

" Rồi rồi m đừng nói từ tiếp theo nữa m ra chỗ t lẹ coi cứ lềm mề quài đấm cho mấy cái bõ ghéc giờ "

" Rồi ra liền đâyyy ạ ''

Cúp điện thoại cậu liền chạy qua phía trên cửa hàng tiện lợi 1 chút , chỗ có 1 chiếc xe hơi đang đậu đó chờ cậu, khi chạy qua đó cậu cx ko quên ngoái lại nhìn chỗ mà cậu trai kia vừa đứng cách đây ko lâu vừa cảm thấy có chút lưu luyến ko rờiiii

Mở cửa xe bước vài ghế phụ, vừa đặt mông ngồi xuống cậu đã bị Phuwin đánh cho cái bốp vào tay tuy không mạnh lắm nhưng mà cậu cố tình ăn vạ Phuwin

" Au gì z tròi vừa lên xe luôn mà tròi, Phuwin không thương tớ à Phuwin hết thương cậu bạn đẹp trai ngầu lòi rùi à, huhu tớ bắt đền Phuwin đấy , Phuwin đánh tớ đau quá nè huhu"

Cậu ăn vạ Phuwin, khuôn mặt mếu mếu , giọng nói nũng nịu , trông dễ thương vô cùng ấyyy

Phuwin thấy Dunk ăn vạ vậy cũng hùa theo vào

" Ô hổ tớ xin lũi cậu mà tớ cậu chậm trễ quá tớ méo đợi được, tớ bị mất kiên nhẫn á cậu, tớ thương cậu mà cậu nói thế oan cho tớ quá đó , giờ cậu muốn ăn gì tớ bao nè "

Nghe thấy ăn mắt cậu sáng rực cả lên, hí hửng lắc lư người kêu to

" Đi ăn bánh ngọt ở tiệm Zynnie điii thèm quá tròi nè đến đó t sẽ gọi 10 cái bánh 10 cốc trà sữa các loại ăn no luôn, lo gì tiền bạc có đại gia Phú Quỳn lo mà yeee''

" Bớt bớt nha m ăn chắc gì đã hết mà gáy sơm vậy tròi, nghe phát biểu là thấy nết m y hệt con heo rồi đó ăn gì mà ghê z tròi tận 10 cái bánh 10 cốc ts m ăn z tán gia bại sản nhà ngta thì sao tròi nết kì cục nha bạn hìn tem tém lại xí ko người ta đánh giá đó"

" Au tròi oi mắc gì chửi người ta? sao mà tán gia bại sản đc ăn xong mình trả tìn người ta chứ bộ chứ đâu có ăn quỵt đâu"

" M ăn vậy m trả nha?"

" Ơ đâu có mình sẽ tem tém lại mà , bạn bao mình đi bạn phải thấy zinh zự lắm mới đc bao mình ăn đó ha "

" tròi tự hào ghê ha"

" Mà Phuwin nè bọn Mix, Louis, Nanon đâu rồi về chưa?"

" Af chưa cno kiu mai mới về tới đây"

" haizz bỏ 2 đứa tụi tui đi du lịch với nhau đồ á gê gớm thiệc sự"

À thì đúng rồi ngoài có Phuwin là bạn ra 2 người còn chơi 1 nhóm nưa bao gồm 3 người nữa là Mix, Louis, và Nanon cậu quen 3 người từ hồi cuối năm cấp 2 trong 1 lần cậu và Phuwin đi dạo chơi trong trường, cậu với Phuwin thân hơn tất cả mọi người còn lại thôi chứ cả nhóm cũng gắn bó với nhau cũng 5 6 năm rồi mng đều yêu thương nhau và ít khi xảy ra tranh cãi, mới 3 ngày trước 3 người kia rủ nhau đi du lịch cũng rủ cả cậu và Phuwin nữa tại, đây là ý kiến chung cả nhóm nhưng tại 2 cậu nhầm lịch nên lúc ra sân bay thì máy bay đã cất cánh 20p trước

Vì vậy 2 cậu đành ở nhà chờ mấy đứa kia về .... Ngồi trò chuyện trên xe 1 lúc thì cũng đã tới tiệm bánh mà Dunk yêu thích ở Bangkok, cậu rất thích đồ ngọt ....

* Lúc ấy nếu em chịu ra đó ngỏ lời làm quen hay nói 1 câu xin chào thì bây giờ đã không lưu luyến đến mức như vậy...*

_________________________________________________________________

thankiuu cả nhà đã đọc được đến tận đây nhé mình cảm ơn các cậu nhiều lắm luôn á

các cậu cho mình 1 lượt bchon và 1 lời nhận xét với nhé

nếu có đóng góp gì các cậu cứ cmt hé

end chap 4

3/10(21:40)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro