NỖI ĐAU SỰ MỎI MỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒𝐚𝐮 𝐜𝛔𝐧 𝐦𝐮𝐚
Vào 1 buổi chiều, một chàng trai với những bước đi nặng nhọc trên lề phố đang tấp nập người qua lại . Cậu mặc trên mình một bộ đồ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của cậu : 1 chiếc áo sơ mi trắng trơn xắn tay áo 2 nấc, 1 chiếc quần âu đen với 1 đôi giày bata trắng . Cầm chiếc ô trên tay , vẻ mặt cậu toát lên 1 vẻ mệt mỏi . Áp lực chứ... cậu vừa bị mất đi người anh trai yêu quí không lâu , đến nay lại bị nhà trường tước đi quyền tham gia đội nghiên cứu của nhà trường mà cậu cố gắng bấy lâu nay, ở trường cậu đc khá nhiều người theo đuổi cả nam cả nữ đều có nhưng cậu chưa chọn đc ai là định mệnh của đời mình cả. Còn lí do bị tước đi quyền tham gia thì thật vô lý chỉ nhỏ trưởng nhóm thấy cậu ko vừa mắt nên bảo với nhà trường rằng cậu ko đóng góp trong bài nghiên cứu còn tố cáo cậu đe dọa những thành viên khác.

 Có lẽ , trong những tình cảnh như này ai cững sẽ bật khóc thật lớn, hay dựa vào ai đó để an ủi tâm hồn. Nhưng cậu còn ai chứ... anh trai cậu-người trc đó luôn bên cạnh cậu động viên an ủi mỗi lúc cậu buồn thì đã ra đi . Ba mẹ cậu ra nước ngoài làm việc định cư bên đó từ lúc cậu chỉ mới 7 tuổi , từ đó giờ lâu lắm mới về thăm cậu 1 lần nhưng cũng chỉ 1 2 ngày về lo công việc hay thi thoảng gọi về hỏi han tình hình như kiểu:

" Dạo này thế nào rồi hả con ?"

" Chăm sóc bản thân tốt nhé "

Nói là thế , cứ nghĩ đó là 1 sự quan tâm nhưng đó chỉ là lời nói, ba mẹ cậu cậu chỉ nói chứ chả bao giờ có hành động nào thể hiện tình yêu thương với cậu cả.

 Hồi nhỏ mỗi khi đi học về thấy các bạn được ba mẹ đón về còn mua kẹo đưa đi chơi, thấy vậy Dunk cũng muốn lắm, cậu cảm thấy ghen tị với họ lắm , cũng muốn được ba mẹ nắm tay dắt về, nhưng cậu vẫn còn anh trai yêu thương, anh cậu hơn cậu 6 tuổi lận , vì muốn bù đắp cho cậu ko bị thiệt thòi anh luôn cưng chiều yêu thương cậu vậy nên từ nhỏ cậu và anh trai rất thân nhau, anh trai như thể thay thế cả ba mẹ luôn đưa cho cậu những lời khuyên luôn bên cạnh cậu lúc vui buồn. sống trong tình yêu thương to lớn của anh trai từ nhỏ vậy mà cách đây chả lâu mới chỉ 3 tháng anh cậu đã mất do tai nan.

 Cái lúc nhận đc cuộc điện thoại ấy thông báo anh trai cậu bị 1 chiếc xe tải tông vào, chân tay cậu bủn rủn,nước mắt cậu chảy ròng xuống cằm,cậu cảm thấy đâu đớn thế nào đến bệnh viện đi đến bên cạnh chiếc giường bệnh nhìn vào con người đang bị che chăn lên , cậu lúc đó thầm cầu nguyện rằng mong đó ko phải anh trai mình , nước mắt đầm đìa tay cậu run rẩy đưa tay xuống chiếc chăn trắng kia giở ra, cậu ngã khụy xuống đất, ông trời quả không thương cậu đã ko cho cậu đc tình thương của ba mẹ , giờ còn lấy đi người anh trai cậu yêu thương nhất, cậu hỏi các bác sĩ trong phòng bệnh trong trạng thái ko hề ổn định chút nào

" Hic.. hi.. bác sĩ à ..anh trai cháu .."

" chúng tôi xin lỗi cậu bệnh nhân bị mất máu qua nhiều và cũng do phần đầu bị va đập quá mạnh..."

" Xin chia buồn cùng gia đình "

Bác sĩ lắc đầu đáp lại cậu , mọi y tá và bác sĩ trong trong căn phòng đó đều nhìn cậu với ánh mắt thương cảm

Nghe đc những lời đó của bác sĩ, cậu òa khóc lớn hơn , cậu hoàn toàn suy sụp , cậu nhìn người anh mới sáng nay còn tươi cười dặn dò cậu đi học vui vẻ , giờ lại nằm trên giường bệnh với tình trạng chả còn ý thức nếu ko muốn nói thẳng ra là đã ra đi...Ngày hôm đó , cái hôm lo hậu sự tổ chức tang lễ cho anh trai cậu đã khóc rất nhiều , bao đau đớn dồn nén giờ lại bung ra , cảm giác mất đi người cậu yêu thương , cậu đã đau lòng thế nào vậy mà ngay giữa tang lễ, mẹ gọi về cho cậu nói mấy câu rồi rồi cúp máy:

'' Ba mẹ biết tin anh trai bị tai nạn rồi, ba mẹ cũng lấy làm tiếc cũng như rất buồn, nhưng do công việc còn nhiều và quan trọng nên ba mẹ ko về được"

"con ở đó lo hậu sự, đặt hoa và gửi lại tạm biệt hộ ba mẹ cho anh trai nhé con"

"Giữ gìn sức khỏe nha mẹ đi công chuyện"

Giọng mẹ cậu phát ra từ trong chiếc điện thoại, từng câu nói như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim cậu, rõ ràng đây là ngày đưa tang anh trai, là ngày mà 1 người con của ba mẹ đã ra đi từ biệt thế gian này. Vậy mà chỉ vì có công chuyện riêng mà ba mẹ ko trở về nhìn mặt anh trai cậu lần cuối .... Ba mẹ cậu còn coi trọng những công việc, những cuộc họp ấy hơn cả người con trai của họ sao...Cậu quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo tự ôm lấy bản thân khóc nức nở câu đau lắm ... Cậu chỉ mong ai đó đến cứu cậu ra nỗi đau này, cứu cậu ra cái hố đen toàn sự áp lực này thôi... 

Rồi chỉ sau đó cậu tự an ủi bản thân đứng dậy ra ngoài tiếp khách đến viếng , mọi người cô bác trong họ hàng cx thương cậu lắm. Họ bt hoàn cảnh gia đình cậu rất thương 2 anh em thi thoảng còn đến thăm rồi tặng 2 anh em chút quà. Người bác cả bỗng đến bên cậu, bác đặt tay lên vai cậu nói với tông giọng có chút buồn

'' Dunk à, con phải mạnh mẽ lên , con luôn là 1 đứa trẻ ngoan , con phải suy nghĩ chính chắn sống thật tốt "

" như thế anh con mới an tâm yên nghỉ anh con chắc chắc luôn trên đó cầu may cho con mà"

" Cháu của bác phải thật mạnh mẽ đấy nhé"

Cậu nghe xong lời của bác cả liền bật khóc lần nữa, bác thấy vậy ôm lấy cậu xoa lưng vỗ về

"Nào ngoan cháu bác không đc khóc"

rời khỏi cái ôm của bác cả cậu mỉm cười, 1 thứ mà suốt từ 2 hôm nay chưa ai thấy được...

"Vâng con cảm ơn bác"

rồi cứ thế tang lễ của anh trai cậu vx cứ tiếp diênc cho tới 1 tuần sau mới xong , xong xuôi hết thì cậu cũng trở về cuộc sống bthg nhưng lại thiếu đi bóng dáng ân cần của người anh trai...

QUAY TRỞ VỀ HIỆN TẠI....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đầu như vậy hơi dài phải hongg mng

mới chap đầu tiên mà đã cảm xúc quá trời rồi ko bt mng thấy sao chứ tui vừa vt mà rưng rưng lun áa

mấy cãi tui đưa vô truyện đều là hư cấu nha mới chap đầu à mong mng ủng hộ vầ đưa ra lời nhận xét nhé mong mng cho tui 1 lượt bình chọn và1 lượt theo dõi để tui có thêm động lưc ra thêm nhều tryện khá nhé

khọp khun na khaaa 

11:11 ( 10/02/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro