Chương 1. Tai Nạn Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Nghiên dậy đi, grừ........Mạc Nghiên nhà người đúng số của heo đến kiếp sau trực tiếp đi làm heo đi, con heo béo mau dậy đi!"

"Á......!!!!!!!"

Mạc Nghiên đang chìm trong giấc ngủ ngon bật dậy thật nhanh và hét to lên làm mẹ Mạc mém chút thì "hồn bay phách lạc".

"Nghiên Nghiên, chuyện gì vậy con? Mới 2 giờ chiều thôi mà, hôm nay con có học thêm môn nào không? Mẹ nghe bảo con đi xem danh sách lớp mà?" Mẹ Mạc vừa đang làm đồ ăn vừa nhìn lên chiếc đồng hồ nói.

Danh sách lớp? Danh sách gì chứ? Cô đây chính là đang học 10-5 của trường A1 mà! Vì độ công bằng nên các trường đã sớm đổi thành mật hiệu hết rồi, mà mật hiệu của tường cô là A1.

"À không sao mẹ, con nằm mơ ác mộng thôi ạ, chứ hôm nay không có đi học thêm đâu."

Mạc Nghiên day đầu cầm điện thoại quái dị nhìn màn hình, sao hôm nay điện thoại cô cứ kì lạ thế nào ý? Tiếng báo thức cũng quái lạ thế nào đó?

Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Cô ôn thi đã rất mệt mỏi rồi! Ai lại bày ra trò gì nữa vậy? Đừng nói là Băng Nhi nữa nhé! Cái con bé trời đánh thánh đâm này! Về cô sẽ băm vằm nó ra!

Mạc Nghiên vừa nói vừa liếc chiếc điện thoại bấm rủa thầm một tiếng, trong đầu cô bỗng xẹt ra một khuôn mặt gợi đòn của con em gái đáng ghét! Chỉ có nó mới biết mật khẩu điện thoại của cô thôi! Đã thế còn to gan cài thể loại báo thức chẳng ra gì thế này. Đúng là bài hát khiến người ta đánh xấu hổ! Bài hát như ác mộng khiến người ta nằm ngủ cũng không yên!

"Này người bên kia kia, xem chuyện tốt mấy người làm đi, giờ biết bây giờ là mấy giờ không hả? Không muốn ngủ thì thôi phải để cho tôi ngủ chứ! Đi học cả năm trời giờ còn phải học thêm có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ, vậy mà cũng không cho người ta ngủ là sao hả? Có còn là con người không thế? Đã bảo tôi không mua mấy thứ dịch vụ quảng cái rồi còn gì?! Số rác gì lắm thế! Chúng ta thân thiết lắm hay gì mà lại làm như thế? Thật phiền!"

Mạc Nghiên không vui nói một hơi làm người đang nghe máy đứng hình đứng bóng, nghéo lưỡi không nói nên lời. Tự nhiên bị mọt người lạ mặt hầm hố la mắng không thể nào vui được! Cô ấy là ai mà dám la mắng cô chứ?

"Dừng lại nghe tôi nói!" Đối phương nghe được thái độ kỳ lạ của Mạc Nghiên ngơ ngác ngắt ngang, không khí im bặt khiến mọi người ngượng ngùng.

"Này, thế không biết cậu có còn là con người không? Câu này phải để tôi hỏi mới đúng đấy Mạc Nghiên, không biết ai là người nào hẹn tôi hai giờ đi coi danh sách lớp ha??!!"

Người bên đầu dây kia tinh thần đang "cố gắng", "bình tĩnh", "kìm nén" đối với cô bạn hết thuốc chữa này, dùng chất giọng "nhỏ nhẹ" không áp lực nhắc cho Mạc Nghiên nhớ.

"Ủa hai giờ gì chứ? Mới có mười hai giờ, tôi chỉ mới ngủ có ba mươi phút thôi!? Sao lại nhanh như thế được? Rõ ràng mới mười hai giờ trưa, mà người là ai? Chúng ta biết nhau sao? Tôi đã nói là không mua bất kể dịch vụ gì đâu!"

Đầu dây bên kia im một lúc sau đó đau thương đáp lại: "Cậu còn để ý chuyện kia đúng không?"

Mạc Nghiên: "....." Cho hỏi tôi đây đã bỏ lỡ gì sao?

Mạc Nghiên dời điện thoại đi lúc này đầu cô mới thanh tỉnh hoàn toàn. Trên máy lưu là "Băng Anh", mà vấn đề là Băng Anh nào? Sao lạ lẫm thế này?! Là người quen sao? Lúc nào thế? Sao cô không biết?

"Tôi cứ tưởng cậu đã tha thứ cho tôi rồi, cậu chính là bạn thân duy nhất của tôi cơ mà!" Bên đầu dây kia có tiếng sụt sùi khiến Mạc Nghiên không khỏi lúng túng.

"Cậu, cậu bình tĩnh lại đã!"

"Nghiên Nghiên, tôi chỉ có mình cậu là bạn thôi. Chẳng lẽ, cậu muốn bỏ rơi tôi?"

Mạc Nghiên điên người vò đầu bức tóc, cho hỏi đây là cái tuồng mới gì vậy?!

"Không, không có, coi danh sách phải không? Cậu đưa địa chỉ, tôi đến!" Mạc Nghiên yếu đuối nói sai đó tắt máy thở dài.

Cô chạy vào phòng bếp nhìn mẹ thật kỹ, liền bị mẹ nhìn lại.

"Con còn không đi xem danh sách lớp, ở đây làm gì?"

Mạc Nghiên cáu thật sự, giải thích: "Mẹ à! Con mới thi lên cấp ba đang ôn thi cuối kỳ cơ mà, danh sách mới gì chứ?"

Mẹ dùng mọi hành động chống nạnh không vui nhìn cô: "Con điên sao, rõ mới có cấp ba lớp chín thôi, thi cử gì chứ, con là năm ngoái đã thi rồi mà! Lại nói còn cùng Băng Anh đi xem danh sách vậy mà vẫn chưa đi, chẳng phải không học thêm để đi hay sao?"

???

Lớp chín cấp ba? Có nhầm lẫn gì không thế? Lớp chín chẳng phải cấp hai sao? Mẹ đang nói gì thế? Băng Anh, Băng Anh nào?

Mạc Nghiên chỉ biết đứng trơ người ra ngơ ngác nhìn mẹ. Sao cô không hiểu gì thế này!

Tắt điện thoại ném lên giường Mạc Nghiên lao nhanh lên giường sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô nhớ lúc đó tầm mười hai giờ đêm cô đang ngồi làm bài tập sau đó mệt quá ngủ thiếp đi!? Phải, cô chính là đáng nằm mơ đó mà! Không sao! Chờ tỉnh lại là được!

An ủi bản thân xong Mạc Nghiên thở phào ngồi thẳng trong tư thế chuẩn bị để được "trở về" nhưng lúc này có một tiếng nổ lớn vang lên khiến cô giật mình.

Nhưng là giật mình té giường chứ không phải giật mình tỉnh dậy!

Mẹ Mạc vội chạy vào hốt hoảng: "Con có sao không? Cột điện đầu hẻm bị phát nổ nên giờ mấy điện cục bộ rồi!"

???

Điện thoại tiếp tục réo tin nhắn đến Mạc Nghiên cảm giác được đã đầu đang căng ra rồi đây! Cái cô Băng Anh này là ai chứ? Thật lạ lẫm mà!

Sau 5 phút, Mạc Nghiên mờ mịch đã bước ra với bộ dạng tay thì đang kéo quần jeans lên, còn áo thì đang từ từ kéo xuống. Đến bây giờ cô cũng không hiểu được vì sao mình lại phải đến cái địa điểm mà trước giờ chưa được thấy, cứ lạ thế nào ý?

Nhìn thời gian dần trôi qua không còn cách nào hết Mạc Nghiên chỉ đành chào mẹ rồi phóng lên chiếc xe đạp phi với tốc độ "thần sầu quỷ khóc", "anh hùng xa lộ" vừa đi vừa nghĩ về vấn đề kỳ lạ.

Hay gần đây do cô đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều quá rồi chăng? Hay học hành không điều độ dẫn đến tâm lý có vấn đề?

Tới khúc cua đường C do vẫn cứ thả hồn trên mây và kết quả..... Trời ơi thật là có chút bất ổn, xe đạp và Mạc Nghiên bây giờ đang "đậu ngay mặt tiền đường", vật người hai hướng khác nhau.

"Bác lái xe cái kiểu gì thế ?" Chàng trai mái tóc nhuộm cam nổi bật giữa dòng người đông nghẹt nghiến răng trầm giọng lên làm người con trai bên cạnh không khỏi giật mình.

"Cậu có cần nặng giọng như thần chết thế không?" Gia Bảo ngồi xoa xoa hai bên thái dương thật mệt chết với cái thể loại người như thế này.

"Xin lỗi các cậu để tôi xuống xe giải quyết." Bác quản gia tội nghiệp đành phải nhanh chóng xuống xe nếu không thì chọc vị đại gia này thì chết chắc.

Bây giờ nhờ cơn đau này mà Mạc Nghiên có chút bắt buộc phải tin tưởng những chuyện kỳ dị này rồi, Mạc Nghiên cảm thấy đau đớn ở chân, đây chẳng phải là mơ rồi, chân cô còn chảy máu nè!

Đúng lúc này điện thoại của Mạc Nghiên lại tiếp tục réo lên, là Băng Anh gì đó gọi đến cho cô.

"Cậu, là giận nên không muốn đến gặp tôi sao?"

Mạc Nghiên: "....." Cô hai, tui đang bị tai nạn giao thông đây!

"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu đã bỏ qua chuyện đó rồi. Nhưng...."

Mạc Nghiêng liêu xiêu đứng lên mệt mỏi ngắt ngang: "Tôi có chút chuyện sẽ đến, cậu đừng có khóc nữa."

Nghĩ là làm bất chấp cơn đau Mạc Nghiên dựng xe lên tính chạy tiếp thì cánh cửa chiếc Lexus sang trọng trắng tinh đụng cô bật mở làm cô mém chút đập đầu vào cửa rồi.

"Xin vị tiểu thư này khoan đi."

Bác đó cúi đầu xuống nói chuyện với Mạc Nghiên làm cô ngại ngùng kinh ngạc trong thân tâm mém chút rớt luôn cái quai hàm "trời đất có cần làm thái quá lên như vậy không? Với lại mình có bị trầy xước gì đâu."

"À... Cháu......"

Mạc Nghiên với ông bác cứ nói qua nói lại cái gì đó rồi chợt ông bác lấy trong túi ra tờ một trăm đô đưa cho cô coi như là tiền bồi thường.

Cô mỉm cười tiêu chuẩn từ chối không lấy vì thứ nhất cô không bị thương, nếu có thì bị nhẹ thôi. Thứ hai, cô cầm nhiều tiền thế làm gì, rồi cả hai cứ tiếp tục giằng co "kẻ muốn cho mà người không muốn nhận" làm cho cái người trên xe đợi hết kiên nhẫn đành hạ thân xuống giải quyết, Gia Bảo thấy thế tái xanh da mặt bước luôn xuống xe tính can cậu bạn hỷ nộ vô thường ấy lại, nhưng ra tay không kịp.

"Bác Hạ, bác giải quyết kiểu gì mà nãy giờ mất gần năm phút của tôi rồi đấy? Còn cô nữa đưa thì lấy đi cho xong giằng co làm gì? Cô lấy người ta có dám nói cô ham tiền không? Với lại tiền này đâu có dơ bẩn gì đâu?"

Nam Anh đứng chau mày nói lớn làm ông quản gia sợ hãi, Gia Bảo thì khó xử, cậu bạn này tính tình thẳng thắn lại nói chuyện khó nghe. Nhưng cô gái đang đứng đơ kia chắc không phải bị Nam Anh dọa cho sợ chứ?

Nãy giờ đáng bị mê mẫn bởi cái vẻ đẹp trai hào nhoáng kia, nhưng sau khi "đôi tai nhạy cảm" của Mạc Nghiên mang nghe được những lời này thì bộ não như được dội nguyên thùng nước một trăm độ làm cho cái lí trí cô ngay lập tức tự thủ tiêu ngay cái tật hơi bị mê trai của bản thân.

Sắc mặt Mạc Nghiên khó coi, cô hiện tại đang rất đau đầu không muốn giao tiếp với ai cả những người này đến cùng là muốn gây sự, nhìn chằm chằm Nam Anh tay siết chặt như muốn một đấm đánh chết người ăn nói ngang ngược này!

"Cho mình xin lỗi cậu ấy hơi quá." Gia Bảo đành phải thay mặt ra xin lỗi, trong khi Nam Anh hống hách đang mắt liếc lên trời để đợi câu xin lỗi, hạ mình của Mạc Nghiên.

"Không sao đâu, tôi cực kì ổn tốt nhất là nên để tôi dạy lại cái con người kia kia một chút." Cô quay đầu lại mỉm cười với Gia Bảo.

"Này, thanh niên tóc cam làm màu kia, nghĩ bản thân là cái thá gì chứ? Có tư cách gì mà bắt bổn cô nương đây nhận tiền hay không nhận tiền. Mạc Nghiên tôi từ lúc sinh ra đã không sợ trời không sợ đất kể cả cậu là con của tổng thống Mỹ, cháu tổng thống Nga tôi đây cũng đếch sợ đừng có nghĩ mình trung tâm của thế giới hay là cái rốn vũ trụ này ăn nói như thế, gặp tôi đây hiền thì coi như phúc tổ tám đời nhà cậu, gặp người khác là bây giờ răng cậu một nơi lợi cậu một nẻo rồi, nhớ kĩ đấy cái đồ "thiếu gia bột chiên không ra chiên bột mì không ra mì", tạm biệt không tiễn không gặp lại!"

Mạc Nghiên bị mẹ với cô bạn mới làm cho hoang mang tức giận đúng lúc không có chỗ trút thì vừa hay gặp phải mỗi thằng điên! Rất tốt! Thích hợp để cô xả giận!

Đáp lời nói của Gia Bảo xong lập tức không quên xả cho Nam Anh một trận đay nghiến mỉa mai rồi đùng đùng dắt cái xe đạp dậy rồi chạy tiếp, làm cho bác Hạ và Nam Anh mắt chữ O miệng chữ A.

"Cô ấy đúng thật rất vui tính lại còn thú vị nữa chứ, cái gì mà răng một nơi lợi một nẻo chứ, còn bột mì với chả bột chiên chứ, đúng là phúc tổ tám đời nhà cậu đấy, lần này mày gặp đối thủ rồi đấy Nam Anh."

Gia Bảo thì cười đến vỡ bụng, mới phán xong thì nhận được cái liếc "cháy bỏng" của Nam Anh, Nam Anh nghiến răng ken két theo hướng chiếc xe đạp kia vừa đi.

Còn một người nữa ở trong xe, hắn quan sát tất cả, nghe được tất cả nhờ máy nghe lén gắn trên người bác Hạ, với một nụ cười gần như hiếm thấy: "Thú vị thật! Mạc Nghiên? Chưa gì gặp lại rồi sao? Tiền bối Băng Thiên?"

Tư liệu bên cạnh hắn trên mặt bìa ngay trang nhất đang lật mở có ba chữ "Mạc Băng Thiên" cùng hình ảnh và thông tin cá nhân của một thiếu niên cười như ánh nắng ban mai mà bên cạnh chính là tư liệu của cả nhà họ Mạc.

"Ê.... Nghiên Nghiên!"

Mạc Nghiên đang chạy xe thì bổng một bàn tay kéo áo cô lại làm cô xém chút trong một ngày té luôn hai lần, tính quay lại dạy dỗ xem nhân vật mất nết nào nữa lại dám gây chuyện nhưng nghĩ đến Băng Anh gì đó đang đợi cô cũng không muốn tiêu phí kiên nhẫn lên người người kia.

"Đi đâu đó?" Cô gái vẫn giữ chặt tay áo Mạc Nghiên không có ý định buông tay.

"Đến đâu kệ tôi chứ." Mạc Nghiên đang vội nên trả lời theo cái kiểu cọc lóc mà không biết người mình đang rep lại là ai.

"Nơi cậu cần đến thì đến rồi, thiên kim đại tiểu thư ạ nếu chạy thêm một lát nữa không chừng tiểu thư sẽ đi sai đường đấy! Nghiên Nghiên à...."

"Cậu là Băng Anh?"

Mạc Nghiên kinh ngạc nhìn Băng Anh rồi lại nhìn biển tên trường sợ hãi mà nói không nên lời, đến cái chớp mắt cũng không dám chớp, thở cũng chẳng dám thở.

Nhìn ngôi trường tên Nhất Văn to hùng vĩ đáng lẽ phải là nhà dân này đầu Mạc Nghiên có chút nhức nhức rồi cô ngẩn mặt lên nhìn ánh mặt trời còn đang chói chang. Cái cảm xúc chán nản bất lực mệt mỏi cùng cơn đau ở chân thật khiến cô muốn bật khóc đến nơi rồi.

Trường cấp hai Nhất Văn là cái gì, trường cấp ba THPT A1 có thể đi nhầm sao? Ít nhất là cô cũng đã học A1 một năm rồi!

"Cậu, sao vậy?" Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Mạc Nghiên, cô gái chỉ còn biết hỏi thôi.

"Này, cậu biết trường THPT A1 không?" Cô liếc cô gái bên cạnh thanh âm run rẩy.

"Trường A1 gì chứ? Cậu nói gì nghe lạ vậy? Chúng ta cùng nhau thi vào Nhất Văn học mà. Vào xem danh sách lớp thôi, cậu đừng dọa mình nữa!"

Nhất Văn!? Nghe quen quen ấy nhỉ? Nhưng mà không nhớ được là nghe ở đây cả?

Băng Anh nhiệt tình gửi xe đạp cho nó, rồi kéo tay Mạc Nghiên đi coi danh sách lớp.... Sau khi coi danh lớp xong mặt của cô gái tên Băng Anh cứ như hai bãi đá được đục khoét một nghìn lần, nát bét không còn gì.

"Tôi hối hận quá đi à...! Tại cậu đó Nghiên Nghiên, tất cả là tại cậu, mau mau chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi đi....!"

Mạc Nghiên có chút ngu người nhìn Băng Anh lòng đau như cắt vừa than thở, vừa ngồi chờm hổm ở ngoài cổng trường làm mọi người ai ai cũng nhìn cô với những cặp mắt ý muốn nói "tuổi trẻ ai ai cũng có một sai lầm...." Kèm theo với cái suy nghĩ cực kì xàm xí đú "tội nghiệp mới bay lớn....mà đã...lại ngay trường điểm của thành phố mới ghê chứ...(trời ơi mấy cô, mấy chú, mấy thím suy nghĩ cái gì thế, nhân vật phụ gì đâu mà suy nghĩ còn "trắng" hơn nhân vật chính là sao?)

Đây thật muốn chửi thề! Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao cô bạn này bảo bọn cô học Nhất Văn gì đó vậy mà giờ trong danh sách có thông báo chuyển trường? Chẳng lẽ là lừa cô?

Còn Băng Anh thì "câm như hến" đôi mắt chỉ biết"chớp chớp" thật tội nghiệp, càng làm cho mọi người "hiểu lầm nặng" hơn.

An ủi cô nàng kia ngoan ngoãn trở về, Mạc Nghiên hoảng sợ cầm xe đạp theo trí nhớ đạp xe đến trường THPT A1 nhưng kết quả đúng ngay trường cô chính là một đài phun nước lớn không có dấu hiệu gì như đã có một cái trường ở đây cả!

Mặt Mạc Nghiên trắng bệch sợ hãi , lúc này cô bị một người va phải ngã cả xe lẫn người dù được mọi người bu lại hỏi han nhưng trước mắt cô chẳng nghe lọt tai được cái gì hết!

Trường...biến mất rồi? Thành phố từ khi nào có đài phun nước hùng vĩ thế này?

P/S: Hố mới để đọc! Tại giờ muốn fix vài thứ!

Thân, A Cửu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro