Chương 2. Bằng Mọi Giá Phải Có Được Học Bổng T.A.S.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T.A.S: The Athens School

Về đến nhà mẹ Mạc nhìn xuống chân cô hoảng sợ vội vàng đỡ cô vào sát trùng.

"Con gái con lứa, đi xe đạp sao lại bất cẩn thế này? Để bị thương thành sẹo thì sao?"

"Mẹ, mẹ ơi, con sợ quá." Giọng Mạc Nghiên sợ hãi trắng nhợt khiến mẹ Mạc càng lo lắng hơn.

"Con sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Chắc con điên mất!" Mạc Nghiên sợ đến run người, cô không tin những gì mình nhìn thấy trước mắt.

Đúng lúc này cánh cửa vậy mở một thiếu niên đẹp trai xuất hiện, nhìn thấy mẹ Mạc đóng băng bó cho cô liền lo lắng chạy lại.

"Nhóc con, em sao thế?"

Cô sợ hãi đưa ánh mắt nhìn sang mẹ rồi lại nhìn thiếu niên: "Mẹ ơi, đây là...."

Mẹ Mạc ngỡ ngàng nhìn biểu cảm của cô sao đó thốt ra: "Nghiên Nghiên, hôm nay con sao vậy? Đây là Băng Thiên, anh trai con mà!"

Nực cười! Từ lúc nào mà cô có anh trai! Nhà cô chính là có hai chị em gái thôi đó! Điên thật rồi! Điên thật rồi!

Mọi chuyện hôm nay xảy ra đều được tua lại tỉnh đầu của Mạc Nghiên, cứ thế xoay vòng vòng khiến mi mắt nặng trĩu thế là cô ngã khỏi ghế.

Người thiếu niên được gọi là anh cô vội vàng chạy đến đỡ, mẹ Mạc lo lắng liên tục gọi tên cô.

"Mẹ, con đem em vào phòng, mẹ nhờ bác sĩ đến xem sao?"

Mẹ Mạc lo lắng vội vàng chạy đi gọi điện thoại.

***

Mi mắt Mạc Nghiên khẽ run, cô từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó vội vậy dậy quan sát cũng quanh thấy mọi thứ bình thường rồi thở phào!

Thấy chưa! Tất cả là mơ mà làm cô sợ quá chứ, nhưng có chút đánh tức nha, thiếu niên kia đúng chuẩn rất đẹp trai nha, giá mà ngoài đời cô cũng gặp được người như vậy.

Cô nằm phịch lại xuống giường, xem ra sao này phải ăn uống học hành điều độ lại rồi. Thật sự cô đã rất sợ rồi!

Lúc này cửa phòng cô mở ra ba mẹ Mạc cùng Băng Nhi em gái cô và những khuôn mặt khiến khoé môi cô cứng lại, nụ cười chợt tắt. 

"Con bé tỉnh rồi, tự nhiên nhất xỉu làm em sợ quá." Mẹ Mạc thều thào ôm ba Mạc.

Ba Mạc nhíu mày quở trách: "Ba đã dặn con học hành là phải điều độ rồi còn gì! Con xem con đi, để ngất xỉu như thế?!"

"Ba à, em mới tỉnh dậy ba đừng là làm con bé hoảng sợ!" Thiếu niên vội vàng can ngăn, ba Mạc thở dài chỉ có thể đỡ mẹ Mạc ra ngoài, Băng Nhi hí hửng rồi cũng ra theo.

Mạc Nghiên: "....." Không, thấy khuôn mặt của anh cùng cô bạn Băng Anh kì lạ kia tôi mới hoảng sợ đó!

Trên khuôn mặt Băng Anh thể hiện sự lo lắng vội vàng đi đến bên giường cô ngồi xuống nắm lấy tay cô, ánh mắt rơm rớm nước: "Nghiên Nghiên, hôm nay là tội của mình, không nên hẹn cậu đi như vậy. Thật xin lỗi!"

Mạc Nghiên: "....." Chắc chắn cô còn đang nằm mơ đi?

"Anh Băng Thiên, em xin lỗi." Cô nàng Băng Anh nhìn thiếu niên chảy nước mắt, dù cô đã cố lau nhưng nước mắt vẫn chảy.

Thiếu niên đem ly thước đến gần đưa cho cô cũng không vui trầm giọng: "Nhóc con, anh đang lẽ nên để ý em hơn mới đúng, uống thuốc đi!"

Mạc Nghiên chỉ biết nghi hoặc nhìn chằm chằm người kia. Cô không có anh trai! Sao người này cư đòi nhận làm anh trai cô thế?

"Anh là ai? Anh muốn gì? Anh làm gì ba mẹ tôi?" Giọng cô khàn khàn trầm đục.

Mạc Băng Thiên thiếu kiên nhẫn không vui hừ một tiếng: "Em đây là đọc nhiều tiểu thuyết hay xem phim quá nhiều đây hả. Được! Em muốn chơi! Anh chơi với em! Em đi khắp cái nhà này đem hình đi rồi hãy hỏi anh câu đấy!"

Cô vẫn kiên định nhìn thiếu niên mà đáp: "Nhà tôi không có anh trai."

"Cái con nhóc này! Em ăn gan hùm rồi! Tự em đi kiểm tra đi!" Thiếu niên không vui đặt mạnh ly thuốc xuống bàn sao đó rời khỏi phòng cô, cửa đóng rất mạnh như bày tỏ sự tức giận của anh!

Mạc Nghiên lảo đảo bước xuống giường suýt nữa thì té may mà được cô bạn Băng Anh đỡ lấy.

"Cậu sao hôm nhau kỳ lạ thế? Còn chọc giận anh Băng Thiên nữa!"

Băng Thiên! Lại là cái tên này, sao quen quá ta? Nhưng mà cô không nhớ được mình gặp cái tên này ở đâu cả!

Thế là Băng Anh đỡ Mạc Nghiên đi khắp nhà xem ảnh, cô xem rất nghiêm túc và chăm chú. Thay vì một nhà bốn người thì lúc này trong tất cả bức hình thì toàn là năm người, thậm chí còn có bức ảnh lúc cô cùng thiếu niên đó đang ôm nhau lúc nhỏ.

Khốn nạn, cái chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cậu kể chuyện mình nghe đi! Sao chúng ta đột nhiên rời A à không Nhất Văn vậy?"

Sau khi đỡ Mạc Nghiên về giường Băng Anh có chút quái dị nhìn cô nhưng rồi vẫn kể.

Thì ra một năm trước..."cô" vậy mà cùng Băng Anh là nên kỳ tích!

"Oppa à....."

Băng Anh vừa hú như cú vừa lấy tay ôm cổ Mạc Nghiên đang đọc thông báo dán trên bảng thông tin hoảng hết cả hồn lẫn vía, tuy nhiên rất nhanh Băng Anh đã bị cô gạt ra. Mạc Nghiên như cũ nhíu mày nghiên cứu tờ thông báo mới dán.

"Đang đọc gì thế??????"

Thấy mình bị bơ, cũng không thể hiểu nổi có bao giờ Mạc Nghiên bơ cô đâu Băng Anh chỉ vô tình thôi, đúng đúng đúng là vô tình nhìn vào tờ thông báo mắt chữ O miệng chữ A......sau năm giây hét lên như thanh niên điên trốn trại.

"CẬU MƠ MÀNG ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ? MUỐN THI HỌC BỔNG T.A.S HẢ? ÔI, BẠN TÔI, NÓ KHÙNG LÊN RỒI, TRỜI NGÓ XUỐNG MÀ COI, CẬU TỈNH TÁO LẠI NGAY CHO TỚ!"

Băng Anh như cái loa được vặn hết volume (max, 100%), Mạc Nghiên đang đọc thông báo cũng phải giật bắn mình lên lấy tay bịt miệng "cai loa phát thanh" kia lại mặc cho cô bạn cứ ú ớ...

"Điên hay sao mà la to thế?!"

Mạc Nghiên khẽ nói thầm rồi liếc Băng Anh, thật ngại quá đi mất, mọi người xung quanh bây giờ đang nhìn nó với Băng Anh bằng ánh mắt như muốn nói rằng "nhìn cũng đẹp, học cũng giỏi, lấy thì cũng được khá nhiều tình thương của bạn bè, ai dè.........thật là tội nghiệp gia đình hai bạn ấy quá đi mất."

"Ưm....ưm........ưm. Á......"

Mạc Nghiên buông tay ra, trời ơi Băng Anh cô mém bị cô ấy làm cho chết từ tuổi còn xuân vì bị ghẹt thở mất rồi, bịt gì mà chặt thế cơ chứ muốn ám sát người ta hay sao?!

"Học sinh giỏi Anh, Toán, Văn của trường còn chưa chắc lấy được học bổng đó? Cậu làm sao có cửa giật được học bổng đấy chứ? Tỉnh đi con ạ, chắc hôm qua lại cày game tới mất ngủ rồi phải không? Giờ trời đang rất là sáng, sáng đến chói con mắt luôn ấy chứ, đừng có mà dọa bà sợ."

Băng Anh nhìn xung quanh nhỏ giọng nói xong lén nhìn cái vẻ mặt suy tư của ai kia, cô biết Mạc Nghiên vốn rất thông minh chỉ cần có điều kiện học tốt hơn thì có lẽ... cô ấy có khả năng sẽ vượt luôn mặt của bạn học học giỏi nhất khối.

"Cậu đứng top năm trường mà, nếu tớ thi đậu thì sao? Không mất tiền, mà cậu cũng thi còn gì? Đánh để thử!"

"Tôi thì thi đó, nhưng thành tích của cậu..."

Nhìn cái ánh mắt kiên cường lấp lánh, chắc chắn khẳng định đó, đến tận giờ phút này vì sao một cái đứa chỉ là học sinh giỏi bình thường như cô, thậm chí còn chưa tới nổi hạng nhất, nhì, ba. Băng Anh là theo nguyện vọng của gia đình để kế nghiệp nhưng cô bạn gà mờ này thì chính là muốn học để thử. Liệu có được hay không?

Băng Anh thì định phải học được cái trường kia, có lẽ là do trường đó có điều kiện tốt đi đúng như cô yêu cầu, điều kiện thi tuyển như được đặt ra cho cô vậy, đó là lý do bảng thông báo này khiến cô bị thu hút từ trước nhưng vì không muốn tạo áp lực cho Mạc Nghiên nên cô mới không nói ra.

Mạc Nghiên gần như là một người nhạy cảm nhảy số theo cảm tính biết đâu cho cậu ấy chút kích thích thì sẽ có kết quả. Thật tâm Băng Anh cũng rất muốn cùng cô học chung một trường dù nó hơi viễn vông! Bọn họ dù sao cũng là bạn nhiều năm như vậy rồi.

"Được thôi, nếu cậu thi đậu được T.A.S, tôi Nguyễn Hà Băng Anh lấy danh dự ra hứa với cậu, tôi sẽ tặng cho cậu bốn bộ đầm đi kèm với trang sức lẫn giày đi kèm luôn đó là Crystal, Ruby, Saphia, Black Diamond coi như safe off cho luôn đó thêm bộ Sun Diamond đấy thấy sao???"

Băng Anh nhìn Mạc Nghiên hếch mặt lên tự tin cười một cách chắc nịch, vì nhà Băng Anh có rất nhiều đầm dạ hội nên cũng ít nuối tiếc, trong đó bốn bộ đó là cô yêu cộng thích suy ra là yêu thích nhất.

Băng Anh dám đánh cược như thế vì cô nghĩ còn lâu Mạc Nghiên mới đậu nổi, đến mãn kiếp ấy chứ. Đến lúc đó cô sẽ bảo lưu lại kết quả để năm sau nhập học, ít nhất cũng được học hứng với Mạc Nghiên thêm một năm nữa rồi chuyển trường sao! Nào ngờ đâu chẳng những Mạc Nghiên không rớt mà còn đậu cao chót vót đậu ngay học bổng loại 1, mà còn trúng ngay lớp chọn của trường người ta mới đau ấy chứ.

Trước giờ Mạc Nghiên đâu phải là cái loại người nói suông, sau lời thách thức của Băng Anh, để chứng minh cho mọi người thấy thế là cô buộc vải đỏ lên đầu lao đầu vào học như một cái máy thậm chí đến phim "Hàn Qước", "tình củm", games,...... đều bị cô "ném" hết vào tủ khoá loại, Facebook chết theo luôn từ đó luôn.

Cả nhà quay cuồng vì thái độ lạ của Mạc Nghiên là lao đầu vào học điên cuồng đến độ mẹ Mạc còn nhìn cô không đáng tin nghĩ thầm: "Hôm nay chắc mặt trời mọc về phía Tây rồi???!!!"

Còn ba Mạc thì lắc đầu khuy một chau bia uống thở dài: "Chẳng biết chị này lại đòi mua cái gì đắt tiền nữa đây? Để xem kiểu "học" duy trì như thế được mấy ngày..."

Vì sự "thay đổi" đột ngột này của Mạc Nghiên làm khá nhiều người "choáng váng" khó tin rồi lại mờ ảo nhìn vào thực tại, nhìn vào vải đỏ được cột chắc chắn vào cái đầu nhỏ của cô.

Mạc Băng Thiên nhìn em gái mình như "người ngoài hành tinh" mới hạ phàm xuống trái đất: "Nó không Hàn Quốc, không tình cảm mà vẫn 'sống' được ư??? Hôm nay chắc trời có bão to quá mở cửa ra hết thôi để động đất đến còn còn chạy cho kịp!"

Dù trời đang nắng, nắng rất to là đắng khác đấy, nắng trắng cả sân với lại trọng lực đang cân bằng và dự báo thời tiết hôm nay không có động đất!!

Còn Băng Nhi anh nào em nấy thôi thay vì "Hôm nay trời có bão rồi khống biết mấy người tắm ở biển có chạy kịp vào bờ hay không?" thì là "Hôm nay chắc có sóng thần quá mẹ ơi phải mở hết cửa ra mới được để động đất đến còn chạy cho kịp" thế đấy anh em mà giống nhau về độ ảo tưởng một cách đáng sợ về hiện tượng tự nhiên của thời tiết............=_=

Thế là trước sáu tháng thi kiểu tra chất lượng cuối tháng Mạc Nghiên cố gắng học tập thật tốt đến hầu như là mất ăn mất ngủ, khoảng hai tháng sau đó nữa cô đột ngột đứng hạng nhất toàn tập trong lớp với điểm trung bình là 9,9 điểm. Lại ba tháng sau đó nữa cô ngày càng bộc lộ bản tính vượt trội hẳn lên đứng hạng nhất khối học, thậm chí còn vượt luôn cả mặt của người học giỏi nhất khối của trường.

Thế là tháng 3 đến Mạc Nghiên tự tin bước vào phòng thi với tất cả bốn đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh: Anh Ngữ, Toán, Văn và nói. Trong lúc làm bài Mạc Nghiên viết như điều hiểu nhiên không cần biết trời trăng mây nước gì, đến tận bây giờ sợ trời có sập cô cũng chẳng quan tâm, thời gian làm bài cho cả 4 môn là 360 phút vậy mà Mạc Nghiên chỉ cần hai trăm phút là đã đâu vào đấy, "gạo đã xong thành cháo".

Lúc bước ra khỏi phòng thi cô đã thấy Băng Anh đang ngồi chơi rồi, cứ nghĩ rớt chắc rồi có ai làm bài như cô đâu, phân nửa thời gian đã làm xong rồi chả thiết kiểm tra lại bài liền nộp luôn, giờ nghĩ lại cô có chút hối hận.

Ai ngờ đâu Mạc Nghiên cùng với Băng Anh mới bước ra khỏi trường đang đăm chiêu suy nghĩ đã có người gọi lại: "Còn chưa thi phần năng khiếu mà đi đâu thế?"

Mạc Nghiên ngoái đầu lại nhìn cô giáo Trang dạy nhạc của trường qua miệng của Băng Anh, cô Trang vừa kéo tay hai đứa vào phòng nhạc còn quát thêm: "Bây giờ còn vắng chúng nó chưa thi xong các chị không lo mà vô thi trước còn lo đi chơi đợi chúng nó ra rồi hai chị xếp hàng đến ngày mai đấy!"

Mặt Băng Anh dở khóc dở cười hết biết, cả hai không hiểu đâu ra còn có cái món năng khiếu nhảy vào từ đâu đấy?

Bước vào phòng nhạc quan sát một hồi các nhạc cụ, kèn thì mù, trống thì điếc, sáo thì sơ sơ đang hoang mang vì cô chẳng chuẩn bị cái gì đâu mà bây giờ kêu cô thi.

Băng Anh may mắn với ngay chiếc violin sau đó suông sẻ trình diễn tiết mục của mình. Tiếng violin réo rắc ngân vang trầm bổng du dương mềm mại khiến tất cả mọi người trầm trồ.

Từng thanh âm cất lên cùng cô gái say xưa kéo đàn, hình hành tuyệt hảo đến đáng kinh ngạc khiến các thầy cô không khỏi vỗ tay. Đây đúng là một kỳ tài hiếm có, nếu được phát triển mà gièm dũa thì người này nhất định trở thành một người chơi violin chuyên nghiệp!

Đang hoang mang thì Mạc Nghiên như thấy cọng rơm mức mạng, bất chợt nhắm trúng ngay "con Piano" bóng loáng của trường thế là cô vui vẻ quyết định chọn phần thi Piano cho an toàn. Để chắc ăn Mạc Nghiên trình diễn hai tiết mục vừa ca vừa đệm cuống hút ban giám khảo tới độ cô phải ho húng hắng ngoài ba lần thì họ mới chợt bừng tỉnh và biết tiết mục của cô đã kết thúc từ lâu.

Tiếng đàn của Mạc Nghiên quá tuyệt rất hay không quá nhanh cũng không chậm, tiếng hát rất nhẹ nhàng thanh thoát thu hút người nghe, thanh mảnh nhưng nhẹ nhàng, trầm bổng nhưng không sắc.

Thái độ cùng biểu hiện của Mạc Nghiên và Băng Anh rất tốt, càng khiến người ta kinh ngạc là mọi người đều đâu không biết có người nãy giờ đã nghe cô đàn hát.

Đến tiếng đàn cũng giống anh ấy? Đúng thật là anh em?! Anh trai à, không nhường được nữa rồi! Người, nhất định phải lấy!

"Người cao điểm nhất khối chín là Mạc Băng Băng và Nguyễn Hà Băng Anh: Bài kiểm tra IQ là 987/1000; Anh Ngữ: 97%; Toán: 100%; Văn: 97,5%; Hùng biện: 96% và Năng khiếu: 98/100. Băng Anh thì điểm na ná, chỉ là ngược lại của Anh Ngữ và Toán!"

Đó là tin nhắn mà cái người đang tựa mình ngoài cửa nhận được, lưu tin nhắn vào mục lưu trữ xoay hắn xoay người bước đi, nhếch môi nhàn nhạt tạo thanh một đường cong tuyệt mỹ đủ để "không cần cưa mà cây vẫn đỗ", bây giờ chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

"Mạc Nghiên, cơm đã bày sẵn không ăn thật không đúng phong cách của nhà họ Mạc! Cả cô và anh trai cô!"

***
Quay về hiện tại

Băng Anh kể cô nghe xong câu chuyện khiến trái tim Mạc Nghiên như bị đập tan!

Giờ thì cô đã nhớ rồi! Nhất Văn! T.A.S! Băng Anh! Băng Thiên. Đây chính là tiểu thuyết thiếu niên bl 19+ trên mạng bị drop nằm ở xó xỉnh nào đó <Tiền Bối Hoa Cúc Mau Mau Nằm Xuống> mà!

Băng Thiên cùng một dàn harem nhân vật chính! Anh ấy đúng có nữ phụ trùng tên họ với cô, vì thấy truyện rất xàm xí lại còn drop nên từ lâu Mạc Nghiên đã đem nó nén tới kho rác nào trên máy tính rồi! Chẳng qua là tên truyện qua đặc sắc khiến cô có ấn tượng thôi!

Truyện này là nhất thụ đa công kể về "anh Băng Thiên" nằm kèo dưới bị các "học đệ" bắt nhún nhảy các thứ mọi lúc mọi nơi, nhưng chính là để ngược thụ, sau này người anh này chết trong đau khổ. Nhưng mới được một chương dự tiệc thì drop đến các học đệ là ai tên gì cô còn không biết nữa!

Đây chính là văn án tác giả đã đề cập là SE rồi!

Tay Mạc Nghiên run rẩy cầm điện thoại nhập tên truyện nhưng kết quả lại là không có tìm kiếm! Nhập tên tác giả cũng hiển thị không tìm thấy kết quả!

Mắt cô trừng to lên! Đây, là có chuyện gì? Cô vội này nhập tên Băng Thiên kết quả hiện lên thì anh chính là sinh viên có tiếng của trường đại học bách khoa! Nhập tên Băng Anh thì hiện lên thân phận là con gái của vợ chồng chuỗi bánh ngọt Nice Day!

Băng Anh nhìn cô như thế đau lòng, có khi cậu ấy cố gắng học quá nên là....cắn rứt cái tên gọi là lương tâm nhưng vì "lời hứa đáng giá ngàn vàng nên năm bộ đầm dạ hội đi kèm theo hai món phụ kiện chính thức bay về tay Mạc Nghiên, nhìn cái bản mặt của cô bây giờ nhìn ức như muốn mếu mà mếu không nổi, thôi coi như là "của đi thay người" vậy, cũng có thể coi đó là món quà cô mừng Tiểu Nghiên cùng cô vào trường mới đi!

Còn Mạc Nghiên thì cảm xúc rất hỗn loạn, cô không biết bằng cách nào đó mà mình lại xuyên vào một quyển sách không đáng ba nghìn đồng thế này?! Người ta là chết rồi xuyên chẳng lẽ cô học mệt rồi xuyên?!

Làm sao? Làm sao cô có thể chấp nhận đây chứ? Ba mẹ...vẫn là ba mẹ nhưng chính vì thế mà tương lai vẫn sẽ bị hủy đi vì người anh trai này!

Lại nói còn cô và ba mẹ ở thế giới của cô thì sao? Bọn họ sẽ có chuyện gì chứ?

Cô chỉ nhớ lúc mình đậu cấp ba vừa về đến cửa nhà đang định đi vào thì bóng dáng nữ nhân bắt gặp Mạc Nghiên dặm chân tại chỗ ở ngoài.

Thấy cô vẫn im lặng không đáp tay thì cầm tờ giấy run bần bật nữ nhân nhẹ nhàng tiến lại vội giật tờ giấy trên tay cô, tưởng sao chứ chỉ là một tờ giấy thôi mà... Làm như giấy báo ung thư hay giấy báo tử ấy! Hù dọa ai không biết nữa, bà chị này thật biết làm lớn chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro