Chương 3. Vô Tình Nhận Ra Tại Dạ Hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê bà chị, đưa đám gì thế, chị sao thế? Sao về rồi mà không vào nhà?"

"What's the...? Ba mẹ, ra ngó chuyện lừa đảo cả thiên hạ lâu lâu mới có này!!! Cam đoan sau khi xem xong ba mẹ chắc chắn sẽ còn muốn bị gạt mãi mãi luôn ấy!" Băng Nhi hét như heo bị cắt tiết khiến Mạc Nghiên lúng túng phản xạ không kịp.

Lúc đó nhà họ rất vui chỉ là bây giờ cô lại đón cảm giác ấy một lần nữa?

Nhưng mà nó cứ ảo diệu thế nào ấy dù ở thế giới kia Mạc Nghiên chưa bao giờ tuột khỏi top 5 của lớp và top 15 của trường.
-----------------------------

Trong phòng khách, Mạc Nghiên ngồi một phía, ba mẹ Mạc ngồi một phía không khí trong phòng bây giờ cực kì cực kì cực kì căng thẳng luôn, cô sợ bị mắng quá đi mất. Chuyện cô hành xử kỳ lạ chắc chắn mẹ đã kể cho ba nghe rồi, có khi nào họ xem coi như người tâm thần không nhỉ?

Băng Anh vội vàng đem giấy tờ đưa cho ba mẹ Mạc liền khiến ba mẹ Mạc quên đi chuyện cô hành xử kỳ lạ.

"Cô chú, hôm nay con cùng Nghiên Nghiên đến lấy kết quả thi tuyển, cô chú cùng xem đi!"

Thanh âm của Băng Anh thành công dẫn dắt ba mẹ Mạc nhìn đến giấy chứng nhận thì kinh ngạc.

Nhìn biểu hiện này là Băng Anh biết lí do trước đó Mạc Nghiên không dám nói là vì cô đi thi có xin phép ai đâu chỉ nghĩ chắc là rớt có bao giờ cô nghĩ tới viễn cảnh cô thi đậu đâu, cô làm như vậy khác gì tặng ngay cho ba mẹ Mạc một "nón quà lớn bất ngờ tới không thể thốt nên lời".

"Học bổng toàn phần đến khi tốt nghiệp, thật chứ? Điểm số cao như thế này thật sao? Từ bao giờ thế này?"

Mẹ Mạc thanh âm run cầm cập cầm học bổng và giấy báo của nhà trường chính thức chuyển Mạc Nghiên sang học viện T.A.S.

Mạc Nghiên nhìn mặt mẹ Mạc, biểu hiện của mẹ là ý gì đây! Tim cô nhảy như nhảy Tango vậy ai không biết mà hù chắc quả tim cô không cánh mà phóng ra ngoài mất.

Mạc Nghiên cuối mặt xuống chẳng dám nhìn ai, cô nào biết mẹ Mạc rất hạnh phúc đâu, mà thôi cô đang chờ quyết định từ cái người có quyền lực nhất trong nhà đây. Mọi thứ đến quá nhanh quá ảo diệu rồi, vừa nằm nghỉ đã xuyên đến người ta lấy học bổng của người ta, thật sự cô cũng cảm thấy áy náy! Lại nói gia cảnh nhà này giống cô ở thế giới kia, ba mẹ cũng không tính là có quá nhiều tiền nếu để sinh hoạt phí ở ngôi trường như vậy thì thật sự rất quá sức!

"Mẹ nó à bình tĩnh đi, em không thấy đang cầm tờ giấy gì sao?"

Giọng ba Mạc run run cũng như mẹ Mạc bây giờ thôi ông rất hạnh phúc nhưng vẫn đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nếu không ông sẽ lại múa cái điệu "Tum ba la la" nhục mặt ấy mất.

Thực ra có thời gian Mạc Nghiên tập trung học một trăm phần trăm thì ông lại không nghĩ đến phương diện này... Nếu không ông đã để cả nhà phối hợp giúp cô học hành tốt hơn rồi!

Nghe giọng ba Mạc như kìm nén... thôi rồi cô xác định 100% về "Tây Phương Cực Lạc" rồi. Chắc ba Mạc ghét cô học trường Tây sính ngoại đi!? Hay là ông vẫn có chướng ngại về chuyện cô hành xử kỳ lạ nên lo ngại cho cô đi học?

Mạc Nghiên căng thẳng ngồi một chút cảm thây không được tự nhiên, ba Mạc không nói gì ông vỗ vai cô oanh liệt nói: "Con gái à, nhà họ Mạc được con làm rạng danh trang sử rồi."

Ba Mạc vừa dứt lời liền thở dài đứng lên thắp hương cho bài vị ông bà nội cùng cô chú hai trước mặt Mạc Nghiên khiến mặt cô ngốc không phương hướng luôn.

Khẽ ngó, ôi thôi rồi ba mẹ Mạc cứ ngồi ôm tấm bằng đó như cục kim cương. Mà thôi không sao miễn hôm nay không nằm lên bàn mổ là được, thấy ba mẹ vui nên Mạc Nghiên cũng rất vui. Hôm nay mệt, rồi cô muốn đi nghỉ sớm, muốn ngẫm lại hoàn cảnh kỳ lạ này.

"Ba mẹ, con lên phòng......"

Một giây....hai giây.........ba giây......

"BA MẸ CON LÊN PHÒNG."

Ba mẹ Mạc dán bốn con mắt vào tờ giấy học bổng đến độ nói không nghe hét mới nghe. Tấm bằng kia ta ghen tị với người. Ồ chắc cô ghen với thành quả của "cô gái" này quá!

"Ờ...ờ."

Ba mẹ Mạc ngước lên mỉm cười nhìn Mạc Nghiên chưa đến 2 giây lập tức bị cái bằng cuống hút trở lại. (Phục bằng caca quá lun, quả nhiên có sức ảnh hưởng lớn à...)

Thế là cô được Băng Anh đỡ về phòng, sau đó cô nàng cũng vất tay tạm biệt mọi người rồi ra về.

Mạc Nghiên cảm thấy chuyện đi học trường mới này rất kỳ lạ, trót lọt đến khó tin! Nằm trên giường suy nghĩ về tương lai, nào là làm thế nào để quay trở về? Cô xuyên như thế lỡ thân thể bên kia có vấn đề gì đó thì sao?  Và kèm theo cả một đống suy nghĩ vân vân mây mây và sao sao.

"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên!!!!!"

Em gái nhỏ Băng Nhi vừa gõ cửa vừa mở cửa như là tìm gặp người nổi trên thế giới không bằng, ánh mắt thập phần ngưỡng mộ. Đúng là "uy lực" của tấm bằng ai ai cũng sợ quả nhiên là "thiên hạ đại loạn" "cái bằng xuất thế".

"Mai bạn anh hai mời đi dạ hội, bạn của ảnh có nhắc đến chị rất lâu rồi mà anh ấy cũng lỡ hứa nên anh ấy hy vọng chị giúp anh ấy, Thiên ca lấy xe chở, tối mai bama đi ăn cưới lúc 7:30 á ở tuốt Thành phố B nên mai mới về, thôi hôm nay chị vất vả rồi ngủ đi à mà yên tâm mai em qua nhà bạn hông cần lo cho em." Băng Nhi vẫn ôm khư khư cái cửa theo phương châm cửa với ta là một, e thẹn nói tiếp.

"Em gái, vào đây ngồi chút đi!" Mạc Nghiên nhìn khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Băng Nhi vẫy tay, không giấu được cảm xúc cay cay nơi sống mũi.

Con bé cũng rất ngoan ngoãn đi đến giường ngồi xuống cho Mạc Nghiên xoa đầu. Tay của cô rất là run!

"Nếu chị không muốn thì không cần đi đâu!" Băng Nhi tưởng cô không thích nên nhanh chóng lên tiếng sau đó nắm chặt tay cô mỉm cười.

Mạc Nghiên nhanh chóng ổn định cảm xúc rối rắm hỏi: "Dạ hội?"

"Đúng vậy, là dạ hội của bạn anh ấy mừng sinh nhật! Nghe bảo lớn lắm, anh kia còn nhất quyết bảo anh đưa chị hai đi đó." Con bé gật đầu cái rụp giải thích.

Cô chỉ ậm ừ cho qua sau đó đuổi khéo Băng Nhi đi. Lúc này mới thở dài, mọi chuyện sao lại xảy ra thế này chứ? Người ta xuyên cũng là xuyên một quyển sách end chi tiết đầy đủ! Còn cô thì chỉ mới 16 tuổi đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết 19+ mà đối tượng bị ngược lại là anh trai, cả nhà bị hủy! Chẳng những thế đến các nam chủ là ai cô cũng không biết! Mới ra một chương liền drop, đây là muốn cô sống sao đây!?

Mẹ đã từng dạy cô sống là phải biết thích nghi nếu không sẽ bị đào thải! Lại nói đây là xuyên, nhưng những khuôn mặt này đúng thật là người thân của cô, chỉ là anh trai trên trời rơi xuống kia...cô sẽ cố gắng làm quen thích nghi vậy! Ít nhất là đến khi tìm được cách quay trở về!

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đó chính là nước đền chặn nước, binh đến chặn tướng! Cô sẽ bảo vệ cúc hoa của anh trai thật tốt! Ít nhất sẽ không để anh ấy bị ngược! Nếu các nam chủ dời sự chú ý đi nơi khác thì lúc đó anh ấy sẽ được anh toàn! Gia đình cô sẽ được bình yên!

Ngoài ý muốn bị hứa hẹn lôi ra ngoài Mạc Nghiên rất không vui nhưng nghĩ đến cô cũng cần phải xin lỗi vì đã có "phản ứng thái quá" với anh, lại cũng không muốn làm Băng Thiên khó xử nhưng bản thân lại không thích đến những nơi tiệc tùng hỗn loạn thế này. Nhưng nghĩ đến việc biết đâu anh trai này lắc lư thế nào lại va vào mắt các nam chủ thì sao đây? Mà cô cũng không xác định được nam chủ là ai nên tốt nhất cứ đi theo đi!

Thế là đêm đó cô không vui rơi vào giấc ngủ mà không biết cái dạ hội đó có cái méo định mệnh nào đang đợi mình. Tốt nhất anh Băng Thiên này đừng có rơi vào tầm ngắm của ai là tốt nhất!

-------------------------------------  

Tối ngày mai

"Thôi ba mẹ đi đây, Băng Thiên à có lẽ ba mẹ sẽ về trễ đấy cỡ 11:30 có gì con cho Nghiên Nghiên ở nhà chứ đừng cho con bé đi mấy bữa tiệc đó mẹ không thích, nhớ gọi qua nhà bạn Băng Nhi nhắc con bé nhớ phải đeo tất vào kẻo lạnh rồi lại ốm thì khổ thân."

Mẹ Mạc vừa xỏ đôi giày mười sáu phân vừa nghiêm túc dặn dò Băng Thiên.

"Em ơi 7:30 rồi đấy nhanh lên trễ bây giờ."

Ba Mạc ở bên ngoài nói vọng vào, ông lắc đầu thật bó tay với vợ mình con cái lớn rồi để chúng nó tự lo đi chứ gì mà cứ nhắc rồi lại nhở làm như tụi nó mới lên ba không bằng, thật hết thuốc chữa.

Thế là ba mẹ Mạc đã nhanh chóng đi ra khỏi nhà rồi, cùng lúc đó Mạc Nghiên từ trên lầu đi xuống, hôm nay cô diện cực đẹp luôn, một chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể trông cứ thoát ẩn thoát hiện phối cùng màu da trắng hồng, mái tóc dài cột búi không chặt xoà ra vài sợi kèm theo một cái ví đen, đôi môi đỏ hồng cùng với con mắt hai mí như một thiên thần tái sinh chỉ thiếu hai đôi cánh mà thôi.

Mạc Băng Thiên đứng nhìn khí chất thuần khiết của Mạc Nghiên đến mức độ mắt không cần chớp, hứa danh dự với bản thân mình nếu anh mà không phải anh trai Mạc Nghiên, nhất định anh sẽ tìm mọi cách để được hẹn hò với tiểu thiên thần!

Thấy Mạc Băng Thiên bất động Mạc Nghiên khẽ búng tay, sau ba tiếng búng tay Băng Thiên như chợt tỉnh lại, đúng rồi cái chuyện cần giải quyết đó là thay đồ lấy chìa khoá xe và chở cô đi dạ hội trước khi cô đổi ý không đi nữa.

Mạc Nghiên thở dài nhìn lên lầu, chuyện này cũng rất kỳ diệu. Chuyện trong tủ tự nhiên có những bộ đồ dự tiệc làm cho cô cảm giác mình là công nương thời Tây Âu vậy. Càng kỳ lạ hơn là theo phản xạ cô vẫn có thể mặc chúng và trang điểm dù trước đó cô không biết gì.

Sau khi thay đồ xong Băng Thiên bảnh trai trong bộ đồ vest lịch lãm, lấy chìa khoá chiếc SUV trắng của mẹ lái ra cổng rồi khoá cửa cẩn thận, anh gọi điện thoại qua nhà bạn của Băng Nhi để truyền đạt lại lời nói của "Mẫu Thân Đại Nhân" rồi kĩ lưỡng kiểm tra lại cửa trước khi đi.

"Em có để quên gì ở trong nhà không? Mang đôi giày cáo gót đó có khó chịu không?"

Mạc Băng Thiên áy náy quan tâm quay lại hỏi Mạc Nghiên, anh biết từ trước đến giờ cô chúa ghét đi giày cao gót là một, kị mặc váy là hai và trang điểm là ba. Cho nên cô càng không thích đi những bữa tiệc như thế này!

Tiếc quá Mạc Nghiên trời định đã đẹp rồi đâu cần trang điểm, nhưng về vụ chiều cao với y phục thì bắt buộc, đi vũ hội mà không mặc váy mang giày cao gót mà mặc đồ bình thường sợ chưa kịp đến cửa đã bị văng ra ngoài rồi. (Thiệt là xã hội loạn lạc +_+)

"Em ổn anh lái xe đi, anh đừng lo trong từ điển bách khoa của Mạc Nghiên này không có bốn chữ "không thể" hoặc "không được" ."

Mạc Nghiên miễn cưỡng cố gắng gượng cười cho Băng Thiên yên tâm, mặc dù cái chân ở dưới bắt đầu đau âm ỉ lên, anh trở cô với tốc độ xé gió xuyên qua các con đường của thành phố A về đêm làm nhịp tim cô rung động theo.

Thanh niên này là còn câu chuyện cô không nhận anh là anh trai hay sao? Chạy xe kiểu này là để trả thù à? Tim cô rung lắc tới điên cuồng rồi!

Mạc Nghiên thuộc loại người rất thích ngắm cảnh, cảnh càng đẹp cô càng rung động, càng nhìn càng khiến cô yêu thành phố A này. Ngoại trừ khác một số thứ thì thành phố A này cùng nơi cô sống không có gì khác nhau cả, đều đẹp và thanh bình.

Mạc Băng Thiên rẽ thêm hai con phố chiếc xe nhanh chóng phi lẹ đến tòa nhà năm sao Felic Tower.

"Anh đi cất xe đây nhớ đứng đợi anh đó cấm đi với thằng nào không về anh phạt Tiểu Nghiên là mất tiền tiêu vặt tháng này đấy."

Băng Thiên dặn dò Mạc Nghiên cẩn thận, thật sự hôm nay cô quá đẹp mà càng đẹp thì càng nguy hiểm, thường ngày cô đẹp nhưng trong phạm vi bảo vệ được, mà cái khách sạn này toàn lũ con nhà giàu lỡ may cô bị ức hiệp bị kéo đi mất thì sao?

"Em lớn rồi không phải con nít đâu, mà em hết tiền rồi không còn tiền tiêu vặt mà đưa cho anh. Đi cất xe lẹ đi em chờ, chân em bắt đầu đau rồi đấy."

Mạc Nghiên hối thúc lấy tay đẩy anh cô đi, trời ơi Mạc Nghiên này không bắt nạt người ta thì thôi chứ có ai mà dám bắt cô chứ?

Lại bảo anh lo quản tốt cái thân của anh đi! Đừng có đi quyến rũ bất cứ thành phần bất hảo nào hại gia đình là đã rất tốt rồi! Cô chỉ là nữ phụ thôi! Ai thèm đếm xỉa tới chứ!

Quay lại nhìn Mạc Nghiên lần nữa anh mới an tâm đi cất xe.

Nãy giờ rất nhiều người nhìn Mạc Nghiên với những suy nghĩ như là: "Trời ơi đẹp vậy mà có bạn trai rồi sao??"

"Nam sinh đẹp như thế mà đã có bạn gái rồi sao?"

Còn không thì là: "Đúng là gái xinh là của người ta hoa đẹp là của nhà người mà."

Từ lúc Mạc Nghiên đến đây cô liền trở thành tâm điểm của các đấng mày râu. Họ nào biết rằng cái nhìn thưởng thức họ làm Mạc Nghiên rất khó chịu, họ nhìn cô như cô đang loã thể trước mặt họ không bằng, mấy cái ánh mắt đó giống như có lửa ở bên trong vậy sẵn sàng thiêu đốt cô bất kì lúc nào.

Tôi chỉ là nữ phụ, các người cứ lơ tôi đi!

"Ê hình như bên kia có em nào xinh mà bị vây kìa có cần làm anh hùng cứu mĩ nhân không?"

Thiên Minh hất giọng sang phía Nam Anh, nhìn hắn với con nhỏ thân hình bốc lửa đang nắm tay nắm chân nhau, thật là ngứa mắt Thiên Minh cái gì mà anh anh với chả em em chả nghe lọt câu nào cả.( Anh chưa có "gấu" nên anh ghen với người ta kìa...!!)

"Đâu?" Nhìn theo cái hất đầu của Thiên Minh quả nhiên có mỹ nữ nhưng lại bị một đám đàn ông nhìn chằm chằm như muốn lột hết đồ trên người của người ta ra không bằng, thật làm Nam Anh cảm thấy khó chịu.

Nhưng người này không có phép lịch sự tối thiểu hay sao? Sao lại nhìn một quý cô với đôi mắt bẩn thỉu như thế chứ?

Gia Bảo nhìn theo Nam Anh có cái gì đó quen quen, còn Hoàng Quân hắn đang nghe điện thoại với đối tác nhưng cũng khẽ liếc nhìn cô gái đó hình như là gặp nhau ở đâu rồi thì phải...?

Hoàng Quân khẽ mỉm cười chưa mất đến giây thứ 2 để nhớ ra dù cô có tan thành tro thì hắn cũng nhận ra cô là cô gái sĩ diện cao hôm bữa làm nhục Nam Anh cũng là người hắn vất vả thiết kế. Em gái của Băng Thiên tiền bối, người mà hắn đánh chủ ý lên!

Thế là ba chàng trai phong độ bước về phía mỹ nữ đó, Hoàng Quân cũng theo họ mà bước đi, còn cô ả nóng bỏng mới đây được Nam Anh cưng chiều cũng bị hắn hất đi không thương tiếc, cô ả dậm chân bành bạch tỏ ý tức giận sau đó vùng vằng bỏ vào buổi tiệc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro