Chương 4. Khi "Thiên Tài Lanh Chanh" Đụng Mặt "Tứ Đại Công Tử Quyền Lực".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đẹp có muốn đi chung hay không?"

Nam Anh cất cao giọng, môi vẽ lên một nụ cười quyến rũ tiến gần về phía mỹ nhân, bọn đàn ông đó đâu có mù mà cho dù có mù họ cũng phải biết đứng trước mặt họ là tứ đại công tử con trai của những người quyền lực nhất thành phố A này có tương lai thừa kế họ có ăn trời cũng không dám làm bừa, làm mất hứng mất bị lão phật gia này.

"Chào cậu, gặp lại rồi."

Gia Bảo nhìn Mạc Nghiên cười hiền từ, cô nhíu mày lại nhìn chàng trai mặc vest xám trước mặt. Gì chứ cô có quen bọn họ sao?

Thực không nhớ ra à nha, toàn trai đẹp nhìn cũng được chỉ thua mỗi mấy oppa sao cô không nhớ ra thế này, thật đúng là cái đầu của cô tệ quá rồi.

Bọn đàn ông đứng quanh đó cũng từ từ tản ra, gì chứ con mồi của tứ đại công tử có cho mấy cây vàng họ cũng không ai dám đụng vào...

"Tôi quen các người?" Mạc Nghiên nhíu mày cảnh giác hỏi với cái vẻ mặt 'tôi mà quen các người tôi không phải là người'.

"Cậu không biết tụi này là ai?"

Thiên Minh lên tiếng nghi hoặc hỏi cái quái gì thế này người nổi tiếng như tụi hắn xuất hiện TV không dưới một trăm lần cô nhóc trước mặt này có thể không biết sao? Hơi bị ngạc nhiên đó.....

"Tối biết thì cần phải hỏi các cậu là ai sao, rõ hỏi dư thừa." Mạc Nghiên tỉnh bơ trả lời lại với cái thái độ "anh là kẻ ngốc nhất thế giới, biết thì đây chẳng cần phải hỏi."

Cô cũng rất hay xem ti vi ở thế giới của cô, nhưng mà cô đến thế giới này chưa đến một ngày đó! Những người này là ai đây? Có quen biết sao?

"Cậu....." Thiên Minh trợn mắt lên hận không thể dạy cho cô gái trước mặt này một bài học...~__~

"Xem ra trí nhớ của Mạc tiểu thư rất không tốt, chẳng bù cho Băng Thiên tiền bối."

Hoàng Quân nói giọng điệu nhàn nhạt chứa ý cười làm cho mấy đứa bạn còn lại ngạc nhiên và các tư tưởng lớn bắt đầu đi gặp nhau "what's the.... Người này có quan hệ với tiền bối?"

Người Mạc Nghiên căng cứng! Đây là nam chủ? Hay nam phụ? Người này biết Băng Thiên chắc chắn là có dính dáng đến cốt truyện kia rồi! Một câu đã đem Băng Thiên ra xem ra đã sớm đánh chủ ý lên người anh trai hiền lành nhà cô rồi! Phải làm sao đây?

Gia Bảo hứng thú mỉm cười trong đáy mắt toàn sự dịu dàng nói: "Ra là người của Băng Thiên tiền bối, tiền bối cũng giấu thật kỹ khiến người ta đau lòng mà! Tôi thành ý như thế mà đến giờ anh ấy cũng chưa thèm nhìn đến tôi đó!"

Mạc Nghiên: "......" Cmn, đây cam đoan là dàn harem vì Băng Thiên mà tan rã đi?! Cái giọng điệu tổng tài bá đạo yêu chiều tiểu mỹ thụ đó là cái gì vậy chứ?

Không được, bọn người này dính đến anh trai cô thì nhà cô nhất định sẽ có chuyện! Không được! Phải lái đi!

"Vậy thì mong vị thiếu gia trước mặt này chỉ giáo trí nhớ tôi tệ chỗ nào?" Mạc Nghiên giả ngu cười lạnh chất vấn cùng thiếu niên trầm tĩnh đối mắt.

Cô cũng đâu phải dạng vừa, nếu trên trời đã rơi xuống một ông anh trai phá gia thì cô sẽ là người bảo vệ gia đình! Nên nhớ một mình cô đậu trường T.A.S mà không cần tiền với số điểm thủ khoa chưa kể mấy oppa Hàn Quốc tên gì sinh ngày này xin lỗi chỉ cần ba giây cô viết ra cho mà coi bằng tiếng Hàn luôn đấy nhé! Cô tin tương bản thân sẽ làm tốt!

Thường tiểu thuyết nếu muốn gây sự chú ý thì nên đối đầu với các nam chủ phải không?! Được rồi, cô sẽ làm! Cùng lắm Băng Thiên sẽ là màn chán bảo vệ cô vượt level!

"Cậu thật sự không nhớ đã từng dạy dỗ Nam Anh của chúng mình sao? Vụ tai nạn đó mới mấy ngày thôi mà cậu quên hơi bị nhanh đấy."

Gia Bảo mỉm cười hiền lành "tốt bụng" nhắc lại cho nó nhớ, còn không quên nhấn mạnh từng chữ một nhấn là các chữ "dạy dỗ" và "vụ tai nạn"... Gia Bảo là muốn xem con nhím mạnh mồm này sẽ tự vệ thế nào đây? Ngoài Băng Thiên tiền bối Gia Bảo không rảnh để bao dung cho người khác, nếu anh ấy cầu cạnh mình thì có thể nha.

Ánh mắt Gia Bảo hứng thú nhìn Mạc Nghiên sau đó lại nhìn anh trai đang trầm ngâm.

Đoàng, như có tiếng sét rạch ngang người Mạc Nghiên và Nam Anh. Cô đây là chán sống dám đi dạy dỗ nam chủ? Máu chó vậy?! Anh ta, anh ta ngoài Băng thiên nhất định sẽ không tha cho cô đâu!

Chết thật rồi hôm bữa mới ngủ dậy khùng quá mới dám 'dạy dỗ' cái cậu nam chủ tóc cam lè đó, đừng có nói hắn kéo người đến đây báo thù nhé? Chết thật lần này đụng phải ổ kiến lửa rồi phải làm sao đây???

Anh trai ơi, em nhận anh rồi nè, anh đang ở đâu rồi??? Gửi xe cái quái gì mà lâu quá vậy......??? Bộ anh ăn, ngủ, nghĩ, 'xử lý' ở đó luôn rồi à??? Mau về đi, các anh "công" của anh đang tìm em tính sổ đây! #_#'

Mạc Nghiên đứng nhìn tứ đại công tử với con mắt to hết cỡ kèm theo cái suy nghĩ đáng thương kia. Bất giác trong vô ý cô lo lắng cắn chặt môi dưới đến mức sắp bật cả máu ra ngoài, sắc mặt sợ hãi trắng bệch ra!

"Thế mà hồi nãy tôi còn có ý tốt kêu Nam Anh giúp cậu cơ đấy? Cô gái lanh chanh à."

Thiên Minh nhếch môi cười mỉa cô gái đang trắng nhợt mặt. Thật muốn xem phản ứng của Băng Thiên tiền bối nha?! Dám nói năng khó nghe để xem bản thiếu gia mượn tay Nam Anh xử cậu chết thành cái dạng khó coi gì???~_~".

Mạc Nghiên liếc Thiên Minh ánh mắt như mang theo roi điện chỉ hận không thể bắt chước người cưỡi ngựa cầm roi vụt vào mông Thiên Minh, nghiến răng nghĩ bề ngoài duy trì bình tĩnh.

Disssss cmn, cậu không nói thì tổ tông tám đời nhà cậu chết hết à???=_="

"Ra là cậu, vậy mà tôi đây còn có ý tốt muốn cứu cậu khỏi đám háo sắc cơ đấy, nếu sớm biết là cậu thì tôi đây có chết cũng chẳng cứu cậu, sao??? Tính giải quyết món nợ đó như thế nào đây cô em?"

Cái con người ngỗ nghịch này mà lại có quan hệ với anh Băng Thiên sao? Nực cười! Xem tôi làm sao dạy lại cô đây!

Nam Anh cười đểu nhìn Mạc Nghiên ánh mắt nhíu lại tay khoanh trước ngực như cái kiểu chủ đòi nợ tớ ở ngoài đường theo cái cách rất du côn, Nam Anh không hiểu sao thực sự rất muốn chọc ghẹo cô gái mạnh mồm này, cái cảm giác thích thú cũng không đến nỗi nào.

Mặc dù con người của Nam Anh rất ít khi để ý chuyện cũ vì khi có chuyện anh luôn giải quyết đối phương sạch sẽ nên rất ít khi phải để bụng. Anh không quan tâm chỉ cần đối đối phương có ý xấu thì dù là con gái cũng đừng mong tránh khỏi kết cục bi thảm, cô gái vô tình trốn lọt này là trường hợp đầu tiên đấy vì ngoài người anh muốn lấy lòng là Băng Thiên thì những người còn lại sớm đã biến mất lâu rồi.

"Tôi.....t......tôi....tôi..." Mạc Nghiên lắp ba lắp bắp chết thật rồi đụng phải ổ kiến lửa rồi à không, phải nói là ổ kiến càng cua mới đúng, làm sao mà nguyên vẹn thoát ra mới là vấn đề ấy chứ? Những người này ngược anh trai nhỏ nhà cô ra trò luôn đấy! Thủ đoạn chắc chắn chỉ có kinh tởm hơn thôi!

"Sao hôm bữa hùng hổ lắm mà?"

Gia Bảo nhìn nó khoé môi không tự chủ nhếch lên, một đường cong hoàn hảo trong khi Mạc Nghiên thì đang lắp ba lắp bắp.

Cô ngẩn mặt lên nhìn hắn hận không thể xẻo thịt lăng trì mấy cái con người khốn nạn đẹp đến hại nước hại dân này.

Nợ cô cô tính mấy trên keo kiệt không phận sự này cứ thích mở miệng là sao? Bộ mấy người không nói một tiếng là người ta chửi mấy người là đồ câm vô văn hóa sao?=_="

"Tiểu Nghiên, em có biết em đang nói chuyện với ai không?!" Băng Thiên từ đâu xuất hiện làm cho nó như vớ được cái phao cứu sinh trên bờ biển......toàn cá ít có "ốm".

Mạc Băng Thiên lạnh lùng cảnh giác nhìn những thiếu niên trước mặt kéo tay cô ra sau hệt như một con nhím xù lông lên.

Gia Bảo mỉm cười sâu hơn: "Tiền bối, tụi em là thấy cô ấy gặp nạn nên đến giúp đỡ, nào có ý xấu gì đâu."

Cảm nhận được cổ tay có chút đau nhói cùng run rẩy Mạc Nghiên nhìn xuống thì mới biết được. Băng Thiên đang căng thẳng! Anh ấy vì cô mà ra mặt! Anh rất căng thẳng!

"Không phải chuyện của các cậu! Tôi không ngờ các cậu rảnh rỗi đến độ không có gì làm lại đi tiếp cận con bé!"

Thiên Minh mỉm cười thành ý tiến lên một bước chỉ ra phía sau nơi Mạc Nghiên đang đứng: "Không tin thì anh xác nhận với vị tiểu thư đó đi, tụi em chỉ là muốn bảo vệ cô ấy nên mới đứng quanh như thế nếu không nãy giờ có lẽ cô ấy đã gặp rắc rối rồi!"

Mạc Băng Thiên quay đầu lại nhìn cô, cô cố nén sự sợ hãi lại tay còn lại nắm chặt cổ tay của Băng Thiên, bình thản đáp.

"Anh! Đừng có cái gì cũng nghe một bên, đúng như họ nói."

Nhưng lúc này Mạc nghiên như một chú thiên nga cao lãnh lạnh lùng liếc về phía Gia Bảo và Thiên Minh, cười khẩy: "Nhưng chỉ là một phần thôi! Những người kia đâu có gây sự với em chứ, là bọn họ tự đến bắt chuyện."

Nam Anh cảm thầy cô gái này đúng là chẳng biết điều còn ngang ngược, thật đáng ghét!

"Chẳng lẽ đợi cô bị vây lại làm khó thì lúc đó mới ra tay tương trợ ư? Nếu biết chuyện sẽ xảy ra thì sao lại không ngăn trước chứ?!" Nam Anh lặng lẽ cười khinh bỉ.

Mạc Nghiên bị những ánh mắt của nam chủ làm sợ hãi nhưng vẫn phải ép bản thân bình tĩnh: "Vậy tôi hỏi anh, người có suy nghĩ cưỡng bức nhưng không làm với người cưỡng bức người ta có khác nhau không? Anh nói cũng nên nghĩ một chút!"

Thiên Minh chỉ mỉm cười nhìn Gia Bảo lắc đầu nhẹ than khẽ: "Đúng thật là mồm mép sắc bén nha, thật là một tiểu cô nương hoạt ngôn."

Nhưng khi nhìn đến cô thì ánh mắt đó sắc lạnh đến đáng sợ: "Nhưng cô gái này như cô nói, nói gì cũng nên biết nghĩ một chút! Chó thì nên biết lựa người hãy sủa!"

Mặt Mạc Băng Thiên cùng Mạc Nghiên trắng bệch ra.

Người này là đang công khai uy hiếp cô!

"Cậu nói ai là chó?!" Mạc Băng Thiên tức giận nghiến răng nhìn Thiên Minh.

Nhưng đáp lại anh vẫn là cái nhìn dịu dàng đó, nó khiến anh phát tởm!

Không thể ở đây được nữa, thức thời phải né bọn điên khùng này ra!

"Anh, mình vào thôi không bạn anh lại chờ."

Mạc Nghiên không do dự dẹp luôn cái gọi là thục nữ e thẹn do mặc váy mà nhanh chóng kéo tay anh cô, giờ có cái gì cũng được miễn thoát khỏi mấy tên điên này nó bất chấp lợi dụng hết, kể cả anh trai cũng sử dụng luôn.(=_=)

Mạc Băng Thiên nhìn mấy thiếu niên chỉ hừ lạnh rồi cầm tay cô kéo vào trong hội trường, vừa đi vừa cảnh cáo: "Lần sau thấy bọn người đó thì né đi, không cần em phải đối đầu trực tiếp như thế! Bọn họ không dễ chọc vào đâu!"

Quả nhiên mệnh lệnh đúng đắn của anh trai thông minh có chết cô mới không dám không làm theo.

Sau khi vào hội tuồng cả hai đến một góc lúc này Mạc Nghiên nhíu mày đau khổ buông tay Băng Thiên ra, anh khuỵu gối xuống cởi giày cao gót sau đó lại đổi giày thể thao trắng muốt cho cô.

"Anh chuẩn bị lúc nào thế?" Mạc Nghiên kinh ngạc nhìn anh trái đang đem vớ rồi đeo giày cho cô.

Động tác của anh ngừng lại đôi chút sau đó quái dị nhìn cô: "Lúc nào chẳng như thế em lạ lắm à?"

"À, không có gì, ý em là vớ hoa ý em tưởng vớ đen." Mạc Nghiên giả ngu cười giả lả cho qua chuyện.

Thứ lỗi cho cô, ở thế giới cô cô có bao giờ đi dạ hội cũng có anh trai đâu mà biết chứ!

" Những người đó quen anh sao?" Mạc Nghiên thăm dò nhìn Mạc Băng Thiên.

Anh ngồi cạnh cô hai tay siết chặt: "Em không cần biết đến đâu. Nghe lời anh tránh xa bọn người đó ra là được!"

Mạc Nghiên: "Anh không nói cho em biết lại bảo em né ra, sau chuyện hôm nấu anh nghĩ bọn họ không ghi thù em chắc. Băng Thiên, em cần phải biết người có thể trả thù em là ai!"

Mạc Băng Thiên đua đầu thở trầm trọng chưa cháy kể: "Đây là chuyện anh không muốn nói cho em biết nhất. Anh đại diện cho chú hai làm chú chuyện, anh làm kỹ sư cải tạo máy móc nên với vũ khí cũng không quá khó. Bọn họ biết được muốn từ chú hai đào anh về làm việc họ, mà anh thì không muốn, nếu cô hai không nhờ thì anh đã không nhúng tay vào rồi. Tiểu Nghiên, xin lỗi, liên lụy em rồi! Dù anh đã cố gắng nhờ bạn học giấu giúp nhưng trong bọn họ có người giỏi kỹ thuật máy tính chắc chắn đã điều tra được hết cả nhà chúng ta."

Nghe đến cụm từ "điều tra cả nhà" mà sống lưng cô đã lạnh ngắt lên rồi nhưng một lúc sau, Mạc Nghiên thầm nghĩ, nếu mới chỉ có mong muốn đào người về cống hiến thì nó vẫn chưa quá mức cố chấp như tình yêu! Còn cứu vãn được!

"Anh, em sợ nói anh sẽ không tin! Nhưng em muốn giúp anh!"

Mạc Băng Thiên kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định của cô, gằn giọng: "Em, em nói gì? Em điên rồi! Anh đã bảo em không cần nhúng tay vào chỉ cần nghe anh là sẽ ổn thôi!"

Ánh mắt cô tỉnh táo đến lạ nhìn Mạc Băng Thiên nổi nóng nhẹ nhàng thả đúng một câu trọng điểm: "Nếu anh thất bại thì ba mẹ, Băng Nhi với em phải làm sao?"

"Anh...."

"Anh chắc chắn sẽ thành công rút ra khỏi cái giới đó khi có quá nhiều người đã biết đến tài năng của anh?"

"....."

"Hay anh nghĩ anh có thể qua mặt bọn họ? Dễ vậy sao?"

"....."

"Chắc anh cũng biết câu, không có được thì phá hủy luôn nhỉ?!"

"....."

"Ba mẹ mà cuốn vào đây thì chúng ta xong! Em chỉ muốn giúp anh thôi, hai cái đầu hơn một mà."

"Đây không phải phim xã hội đen mà em xem đâu!" Mạc Băng Thiên mệt mỏi cười nhạt cắt ngang.

"Chính vì vậy mà em mới bảo sẽ giúp anh, chúng ta rút khỏi đó từ từ. Đến khi em tốt nghiệp cả nhà chúng ta sẽ đi định cư ở nước ngoài, em sẽ cố xin học bổng!"

Anh lạnh nhạt bật cười cái suy nghĩ viễn vông đó nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu không xin được học bổng?"

Mạc Nghiên nhìn anh giọng nói nhẹ bâng nhưng đối với Mạc Băng Thiên thì lại nặng như tảng đá nặng một trăm tấn rơi ngay trúng trái tim anh.

"Em có kế hoạch B, em không như anh đến giờ vẫn vô định không nghĩ được kế tiếp phải làm gì! Bọn họ cần những người được việc không cần vô dụng chẳng phải sao? Em có cách của em!"

Ánh mắt kiên định giống ánh mắt của cô hai đã mất khi đó nhờ anh giúp đỡ chú hai. Ánh mắt ấy sáng, đẹp đến nỗi khiến người khác tin tưởng và an tâm.

Nhưng mà... nghĩ đến nhưng gì cô nói, Băng Thiên không có khách nào phản bác lại cả vì cô nói đều đúng hết. Chưa bao giờ anh thấy bảo thân vô dụng như lúc này, tay anh siết chặt lại thành đấm.

Có mỗi gia đình nhỏ cùng hai cô em gái mà anh cũng không bảo vệ xong còn liên lụy đến họ nữa. Phế vật!

Mạc Nghiên đặt tay lên nắm đấm ấy sau đó từ tốn tách ra rồi mỉm cười dịu dàng: "Anh à, anh đã cố hết sức rồi, chuyện đã hứa thì không thể không làm. Anh cứ làm tốt chuyện của anh rồi hỗ trợ em một chút, chúng ta đỡ đần nhau, tin em được không?"

"Em sẽ hối hận đấy!" Mạc Băng Thiên chán nản nói nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

"Nước đến đâu chặn đến đấy, em cần sự đồng ý của anh!"
***

Sau khi đã thống nhất ý kiến với nhau, hai anh em họ Mạc ổn định tâm trạng sau đó mỉm cười nắm tay nhau bước đến cửa lớn trên đó đề tên của chủ nhân bữa tiệc.

Vương Trần Thiên Hoàng.

"Chúng em chờ tiền bối nãy giờ!"

Tiến nói như mà quỷ khiến nước chân của Băng Thiên có chút cứng lại.

Ngược lại thì Mạc Nghiên lại giữ phong độ rất tốt, cô níu Băng Thiên lại nói đủ cho hai người nghe: "Đừng để bọn họ nghĩ anh sợ bọn họ đến tránh mặt. Chúng ta mới là người họ cần, đừng tỏ ra như thế. Anh như vậy là gây nên hứng thú của họ với anh đấy!"

Mạc Băng Thiên kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười rất tươi kia, không thể tin được lời này là đến từ em gái anh-một cô gái xã giao kém.

Mạc Nghiên thấy anh thu lại hiểu cảm bày ra vẻ mặt tự nhiên cô liền rất hài lòng, cười xã giao khoác tay anh trai hướng mấy con sói thích ăn hoa cúc kia.

"Chủ bữa tiệc này đang đợi chứng ta vậy mà các cậu lại bảo đang đợi anh trai tôi. Lời này nói ra rất dễ gây hiểu lầm đó."

Nam Anh híp mắt nghiến răng: "Xem ra cảnh báo cô chưa sợ nhỉ?"

Ánh mắt cô sắc lạnh đến sợ dù nụ cười còn trên môi, nhấn mạnh từng chữ: "Chó lựa người sủa, người cũng phải biết lựa chó mà né, không phải ai cũng là chó cảnh đâu. Đừng để đến lúc động mạch ở cổ bung máu rồi mới kinh ngạc!"

"Cô!" Nam Anh trừng mắt, đó là đôi mắt của một cô gái 15 tuổi ư? Cái vẻ mặt giả tạo kia thật sự cô ta 15 tuổi ư?

Đến Mạc Băng Thiên cũng không khỏi kinh ngạc, đến hôm nay anh mới biết em gái mình còn có một mặt như thế này! Đủ sắc bén cũng đủ mềm mỏng tuyệt nhiên không nghe ra cô đang đắc tội với ai cả, lời nói thuận miệng nhanh trôi nước chảy!

Trần Hoàng Quân vẫn vẻ mặt trầm tĩnh đó chắn trước mặt Nam Anh: "Đủ rồi, vào thôi."

Gia Bảo xem đủ cũng chỉ cười: "Anh nói đúng, chúng ta vào thôi!"

Lúc này Mạc Nghiên mới có thể thở dài một tiếng, may mà tên bài đẹp trai kia ngắt quãng chứ nếu không cô cũng không thể kiên trì thêm được!

Ở thế giới cũ, Mạc Nghiên có một người cô cả được gả vào nhà hào môn. Nhà đó có đứa bé trai bằng tuổi cô rất ngỗ nghịch lại hay đổ lỗi, thế nên bị dính vài lần lần sau Mạc Nghiên liền học đứa bé đó lấy độc trị độc từ lần đó cô cũng được cô cả chỉ một vài cách lấp liếm tỉnh giới thượng lưu này.

May là vẫn còn áp dụng được tốt!

Thế là tứ đại công tử và hai anh em nhà họ Mạc bước vào cửa chính với con mắt ghen tị của của đa số bạn nữ và bạn nam trong Felic Tower.

Mạc Nghiên đứng kế bên anh trai và hắn, thế nên không quá ưa là khó hiểu khi cô cứ cố tình nép về phía anh mình trong khi hắn thì đâu có vừa.

Trực tiếp cầm tay cô, cô chưa kịp rút ra đã nghe thanh âm đe dọa đến nơi: "Tiền bối, chỗ này nhiều người anh tính làm gì sao?"

Mạc Nghiên: "......" Cmn, thì ra là nhầm người? Cái thanh niên đẹp trai này muốn nắm tay anh cô nhưng không biết họ đổi chỗ nên nắm nhầm?! Nhưng đề quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!! Tay, của, cô!!!

"Này, cậu không tính bỏ tay ra? Sắp vào phòng tiệc rồi đấy."

Mạc Nghiên gằn giọng nói khẽ lúc này vị thiếu gia nào đó mới tỏ ra kinh ngạc. Từ lúc nào mà đổi chỗ? Chẳng phải vị trí này nên là anh Băng Thiên sao. Hoàng Quân tuy có chút ngạc nhiên nhưng vãn tỏ ra ung dung tự tại khoác tay cô bước vào phòng tiệc với phong thái bất chấp sự đời chấp nhận đạp lên dư luận mà sống.

Mạc Nghiên châm chọc cười khóe môi cong nhẹ: "Biết là nhầm người thế mà cậu còn muốn tiếp tục? Da mặt tôi thì cực kì mỏng mong cậu buông tay cho."

Mạc Nghiên từ từ rút tay ra... cô không muốn dính dáng gì đến nhũng người này nếu không cần thiết!

"Nhầm cũng đã nhầm rồi, một là cậu để yên, hai là tôi sẽ để cho anh cậu và Nam Anh được trực tiếp nói chuyện về việc cậu hung hăng dạy dỗ người ta ngoài đường. Nếu đoán không sai thì tiền bối không muốn cậu dính dáng đến bọn tôi thì phải?! Nhưng biết làm sao đây? Tôi chính là có hứng thú với tiền bối, với cậu rồi!"

Giọng hắn nhẹ tênh như cánh hoa rơi nhưng rơi vào lòng cô lại như một nghìn tấn đá, Mạc Nghiên tức giận nhìn hắn mắt trợn hết cả lên nhưng cũng đành cắn răng nuốt xuống.

Cmn, tên biến thái này! Đúng thật gây hứng thú để mấy người này  bỏ qua cho anh trai là cách tốt! Nhưng cô không dám làm liền! Nhưng tên bệnh hoạn này trực tiếp bắt cô làm?!

"Cậu...." Cô tức tới nghẹn luôn cả lời rồi, ai đó đến cứu cô với nếu không cô không kìm được sẽ bóp chết tên điên này mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro