Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Băng Nhi gần đây cũng có tham vọng như chị gái, cô rất tích cực đến thư viện đọc sách cũng đi một phần không thể ở nhà nổi.

Thư viện nhỏ này là thư viện của một dì rất thích đọc sách, chẳng qua thư viện tư nhân mới xây lắp lánh to đùng đằng kia của tập đoàn Phong Bảo đã cướp hết người đọc ở đây rồi. Nhưng dù sao cũng đã quen chỗ nên Mạc Băng Nhi cũng không theo số đông với cả ở thư viện nhỏ này có một số loại sách rất thú vị mà ở đó không thể có.

Như thường lệ cô chọn vị trí không có ánh nắng nhưng vẫn đủ ánh sáng, đặt sách vở kệ bàn rồi ngủ xuống bắt đầu học, hôm nay cô sẽ học toán.

Không gian yên tĩnh cùng mùi đàn hương khiến tinh thần người ta dễ chịu cùng tiếng chim ríu rít cất lên khung cảnh hòa hợp khiến tâm trí cô tập trung.

Nhưng bài toán đè được đánh dấu kỹ lưỡng cùng phương pháp giải, bài nào khó quá không giải được thì phải đánh dấu lại để đi học còn hỏi thầy cô. Cứ thế thời gian trôi qua mãi đến khi tiếng đạp cửa thô tục vang lên khiến cô vô thức ngẩn đầu.

Là một nhóm giang hồ!

Nhìn thấy bà chủ một tên ngán ngẩm mắng ầm lên: "Này bà dì, sao dì cứng đầu thế? Đã bảo bán quách cái chỗ khỉ ho cò gáy này đi! Bà không biết xấu hổ nhìn sách thư viện của tập đoàn Phong Bảo à? Giờ còn ai đến cái thư viện rách này! Đã nói sẽ để cho bà giá tốt sao cứ cứng đầu thế?"

Bà chủ chỉ lãnh đạm cười nhạt đanh thép đáp: "Không thể bán cho các người, dù không mở thư viện nữa thì nơi đây cũng là đất của tôi, không lý nào lại phải bán cho các người!"

Nghe đến đây một tên cầm chày sắt đập nát cửa kính sau đó nâng mắt không kiên nhẫn chửi: "Mẹ kiếp xem ra mày chán sống rồi!"

Cửa kính vỡ nát đã dọa đến Mạc Băng Nhi, cô không dám nhúc nhích còn bà chủ thì vẫn bình thản không tỏ ra sợ sệt.

"Các cậu không biết tôi là ai đâu, biết điều thì cút đi."

Cả lũ như nghe câu chuyện cười đều đồng loạt cười rộ lên. Người phụ nữ này điên rồi, chỉ là một con đàn bà mà dám đe dọa bọn hắn à? Bọn hắn là giang hồ giết người, phóng hỏa, cưỡng bức không gì không làm, xem ra phải dạy dỗ lại đôi chút rồi.

Nghĩ là làm một tên ánh mắt dơ bẩn nhìn khuôn ngực của người phụ nữ cười dơ bẩn hướng tay đến nhưng nhanh như cắt Băng Nhi chạy đến nắm tay bà chủ phảng xạ nhanh chạy ra ngoài đường dõng dạo nói lớn.

"Ban ngày ban mặt các người làm cái gì thế? Muốn báo cảnh sát à?"

Mọi người đang đi quanh đường nhanh chóng tụ lại. Ánh mắt Băng Nhi cảnh giác tay vô thức đưa ra bảo hộ dì thủ thư.

Một tên chậc tỏ ra khó chịu, lúc nãy đi vào cũng không đẻ ý có một con nhóc giờ nhiều người nhìn vào thật phiền phức!

Tiếng súng vang lên khiến mọi người run rẩy, mặt Băng Như tái xanh đi, cô cũng không ngờ những người này có súng.

"Biến hết không tao bắn cho mù mắt hết giờ!"

Thanh âm dữ tợn để dọa khiến người xung quanh tản ra nhanh chóng chuồn hết đi.

Mày liễu nhăn lại, giờ không ai muốn giúp thật khó khăn! Ai cũng sợ liên lụy nên đã dứt khoát rời đi, nhưng cô lại không thể bỏ dì ấy như mấy người kia...

"Sao cô bé? Còn muốn làm anh hùng không? Nể tình em còn tuổi ăn tuổi học mấy anh thả đi đấy."

Sau đó là hàng loạt tiếng cười cợt nhã khiến cả người Băng Nhi run lên đúng lực này cô phát hiện còn một thiếu niên gần đó đứng ngồi lên xe phân khối lớn châm thuốc xung quanh anh ta có vài người đàn ông áo đen mặc vest.

Không biết linh tính thế nào mà cô nắm tay dì thủ thư chạy đến chỗ thiến niên kia.

"Anh gì đó ơi giúp cúng tôi với!"

Thiếu niên đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang nóng gan nóng ruột rồi nhìn đến người sau lưng bình lặng như băng, một lúc sau thiếu niên vẫn không nói không rằng làm ngơ đi.

Nhìn đám người đáng sợ kia dần tiến nơi này lòng cô như lửa đốt, cô cũng không thể học mấy nữ chủ ngôn tình ăn vạ người ta được...

Dì thủ thư biết lòng Băng Nhi chỉ vuốt tóc cô dịu dàng an ủi.

"Hay cô bé về trước đi ngày mai hãy quay lại lấy số đo dùng học tập này nhé?"

Đây là đuổi khéo đây mà... Nhưng cô không cách nào bỏ dì thủ thư dịu dàng ở lại cùng đám khốn nạn kia.

"Anh à, chúng tôi thực sự gặp khó khăn mà, xin anh hãy giúp chúng tôi." Băng Nhi cố gắng bài nỉ thiếu niên thêm lần nữa.

Nhưng trái với vẻ nóng vội của cô thiếu niên chỉ nâng mi mắt lên nhìn cô sau đó dửng dưng bấm điện thoại, đám người áo đen chỉ biết nhìn nhau.

Lòng cô như tan vỡ vậy, nếu đã đến nước này thì chỉ còn cách chạy thôi! Đường từ đây đến dồn cảnh sát cũng phải mấy con phố, cắt đuôi được là ổn rồi.

Mạc Băng Nhi chỉ hít một hơi thật sâu sau đó cầm điện thoại chuẩn nhấn số điện thoại gọi cảnh sát rồi nhìn dì thủ thư cười tươi.

"Chắc dì chạy nhanh lắm đúng không?" Thanh âm cô run rẩy nhưng vấn gắng gượng hỏi rõ.

Dì thủ thư ù ù cạc cạc gật đầu.

Tốt! Vậy là được!

Lúc đám người sắp đến gần Mạc Băng Nhi tính nắm tay dì ấy bỏ chạy thì điện thoại trên tay bị ai đó lấy đi. Thiếu niên ngồi trên phân khối lớn tắt điện thoại ném lại cho cô sau đó hất cằm, chỉ đợi đám giang hồ đến gần mấy người mặc đồ đen đã nhanh tay giao đấu, Băng Nhi chưa kịp lên tiếng đã bị cảnh tượng hào nhoáng làm cho chấn động đến không thốt nên lời.

Hình như lúc cô nhờ vả người ta cũng không có từ chối thì phải, nếu thế thì nên nói một tiếng mới phải chứ...

Thiếu niên bước xuống xe khí chất ngang ngạnh tàng khốc đá vào tên một chút nữa đã chạm vào ngực dì thủ thư sau đó đạp vào tay tên đó dẫm mạnh xuống.

"Mày chán sống rồi dám động đến bà ấy?"

Tên nằm dưới đất rên rỉ vì đau đứt quãng nói: "Tao, mày biết Sư Tử Vàng hay không? Mày dám làm thế đại ca không tha cho mày đâu!"

Đáp lại hắn là lực đạo lại tăng lên khiến ai cũng nghe dược tiếng xương giòn giã gãy ra. Thiếu niên không do dự rút súng nghiến răng cười lạnh: "Để tao đưa mày đi đã rồi đến thằng đại ca của mày."

Băng Nhi sợ hãi nhắm chặt mắt tay bám vào góc váy của dì thủ thư, nhìn ánh mắt lãnh khốc của thiếu niên cô thực sự tin anh ta dám giết người đó!

"Thiên Minh đủ rồi!"

Tiếng nói mềm mại mà đanh thép cất lên sau đó cũng không có tiếng súng như Băng Nhi nghĩ.

Thiếu niên được gọi là Thiên Minh ngả ngớn nhìn về phía người phụ nữ nhếch môi: "Mẹ nghĩ bọn này để yên à?"

Người phụ nữ bình đạm sắc mặt không thay đổi: "Không phải việc của con."

Thiếu niên trào phúng cười: "Người ta cầu xin con chứ con bảo giúp mẹ à?"

Mạc Băng Nhi: "....." Xin lỗi, tôi có câu hỏi....

Cuộc hội thoại kỳ lạ này... nghe sao cũng thấy không bình thường.

Thiếu niên hất cằm nhìn cô: "Cô cầu xin tôi giúp đúng không?"

"Đúng, nhưng mà..."

"Mẹ nghe rồi chứ!"

Nói rồi Thiên Minh nhìn xuống tên kia không nhanh không chậm: "Bà ấy là vợ của Vương Hải Triều là mẹ của nhị thiếu gia Vương Trần Thiên Minh của Vương Thị, chúng mày biết điều thì cút, để tao bắt gặp chúng mày ở đây thêm lần nữa thì đừng trách tao."

Dứt lời Thiên Minh thả chân bọn chúng tái mặt đỡ nhau nhanh chóng rời đi. Không ai biết người phụ nữ này là người của Vương Hải Triều, nếu biết bọn hắn có trăm lá gan cũng không dám quấy rầy quý phu nhân! Thảo nào bà ấy luôn tỏ thái độ cứng rắn thì ra là có ô dù phía sau!

Nhìn dám người rời đi người phụ nữ lạnh nhạt nói: "Chúng ta vốn đã ly hôn rồi, mẹ không còn là vợ..."

Thiên Minh thiếu kiên nhẫn cắt ngang: "Ông ta chưa ký mẹ sao có thể cùng ông ta chấm dứt, ả đàn bà kia cũng bị ông nội xử rồi. Ông bà bảo con đến nói chuyện với mẹ, bảo tuần sau ông bà nội sẽ đến thăm mẹ."

"Mẹ sẽ sắp xếp."

Xem ra là hết chuyện của mình rồi nhỉ? Băng Nhi thở phào muốn vào dọn đồ rời đi thì đã bị dì thủ thư giữ tay.

"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ hết mình, lần này nếu không có cháu e là cô không biết phải làm sao hết."

Không không không, cháu không cứu cô thì con trai cô cũng sẽ cứu cô thôi mà. Anh ta rõ ràng dàn hình bố trận chờ vào cứu đấy, người cô nên cảm ơn là anh ta chứ cháu biết giúp gì ngoài chạy...

Lòng cô giằng xé nhìn phải ánh mắt như địa ngục của thiếu niên lòng cô càng sợ hãi.

Trái với sắc mặt lạnh lùng khi nhìn thiếu niên thì dì ấy nhìn cô rất dịu dàng, ánh mắt mềm mại cùng nụ cười tỏa sáng. Đi ấy càng như thế thiếu niên cằm nhìn cô như nhìn kết thù khiến sống lưng cô không khỏi căng cứng.

Tôi, tôi cũng có làm gì đây mà nhìn vậy chứ? Lòng Mạc Băng Nhi gào khóc!

Khóe môi cô giật giật sượng trân đáp: "May mà anh trai chịu hoàn hỉ giúp nếu không cháu với cô cũng khó thoát nạn lắm."

Nghe Băng Nhi ca ngợi công lao của mình sắc mặt Thiên Minh đỡ khủng bố hơn tuy nhiên vẫn không dời mắt khỏi cô.

Biểu cảm của dì thủ thư thoáng đông cứng sau đó làm như không nghe gì dì ấy nắm tay Băng Nhi.

"Vào thôi, chắc cháu sợ lắm, hôn may dì sẽ đãi cháu ăn mì nhé? Dì làm mì tươi không tệ đâu."

Chưa để cô phản ứng đã bị dì thủ thư kéo dài hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của Thiên Minh. Trước khi bị kéo đi thứ cuối cùng cô thấy chính là ánh mắt phẫn uất cùng cái siết tay chặt của thiếu niên càng làm tim gan cô run rẩy.

Trong lúc dì thủ thư đi nấu mì cô tranh thủ giúp dì ấy quét dọn những mảnh thủy tinh dưới đất. Những mảnh nhỏ thì dễ quét dọn còn những mảnh lớn thì phải cầm cẩn thận ra thùng rác.

Cô chăm chú quét sàn sau đó hướng đến những mảnh thủy tinh dưới đất thì đã thấy thiếu niên mặt hầm hầm đang thay cô cầm những mảnh thủy tinh đó.

"Anh gì đó ơi để tôi cho."

Thiên Minh dứt khoát không đưa tấm kính vỡ kia, anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Cửa hàng mẹ tôi, tôi muốn làm."

Nghe vậy Băng Nhi chỉ biết cắn môi cười ngượng ngùng: "Anh hiếu thảo với dì ấy quá."

Anh bỏ ngoài tai chỉ tiếp tục đêm những miếng kính vỡ đi dọn dẹp sau đó thân thuộc đến gần hộp tủ lấy thước dây đo kích thước rồi gọi điện thoại đặt lại kính cho mẹ.

Lúc dì thủ thư bước ra trên mâm là ba tô mì tươi thơm phức như dự liệu được con trai mình không rời đi.

"Đến rồi thì ăn đi." Bà chỉ lạnh nhạt nói thế rồi đem tô mì không hành đặt trước mặt Thiên Minh.

"Của cháu đây." Dì ấy dùng giọng dịu dàng đặt tô mì trước mặt Băng Nhi.

Thiên Minh không nói gì chăm chú ăn mì. Không gian quỷ dị đến nỗi dù mì rất ngon nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi.

Cô rất muốn nói gì đó nhưng sợ mở miệng nói sai, nếu cô nói sau thiếu niên sẽ dùng ánh mắt tối mịt mù đó nhìn chằm chằm cô như lên án mất!

Đến khi thợ cắt kính đến cũng không nói lời nào chỉ hướng đến Thiên Minh và dì thủ thư cúi đầu chào rồi bắt tay vào công việc, dì ấy cũng không có cản gì hết chỉ để anh thợ làm công việc của mình.

Đến khi ăn xong Băng Nhi theo thói quen ở nhà đứng lên gom hết chén bát trước sự ngỡ ngàng của dì thủ thư rồi đứng lên đi một quãng cô mới phát hiện mình đang ở thư viện.

Mạc Băng Nhi: "....." Xem ra mình căng thẳng quá rồi.

Cô nặn một nụ cười hết sức tự tin nhìn dì ấy: "Bếp đi thẳng đúng không ạ?"

"....."

Thế mà thật sự cô đã rửa hết chén bát rồi, còn bị dì ấy chọc cho là chăm làm thế này là đủ tuổi gả đi lấy chồng rồi nữa.

Lúc cắt trái cây dì ấy nhìn cô cười: "Thấy con trai cô thế nào? Đẹp trai không? Thằng bé học võ nên thân thể tráng kiện lắm, thành tích trên trường cũng không đến nổi, nhà cô cũng có chút điều kiện. Cháu ưng nó không để cô làm mai, thằng nhóc này đến giờ vẫn không làm cô yên lòng được, nếu để một cô gái như cháu quản lý chấn chỉnh nó thì may ra."

Ha ha ha, dì ấy đầu không vui!

Cô cũng chỉ lắng nghe dì ấy nói cười ngượng sau đó đem dĩa trái cây ra, thiếu niên kia đang đứng trong quầy xếp lại sách đếm lại tiền.

"Lần sau con cho người đem thêm một số loại sách nữa đến cho mẹ."

Anh vừa nói vừa lấy chùi một số quyển sách rồi để lên kệ.

Trước mặt anh xuất hiện đĩa cam được cắt gọn gàng.

"Dì nói anh thích ăn cam." Băng Nhi sợ hãy nhìn anh sau đó từ từ lùi ra sau.

Thiên Minh nhìn đĩa cam trước mặt tâm tình có chút phức tạp.

"Em biết mẹ tôi à?" Thanh âm trầm tĩnh vang lên.

Mạc Băng Nhi sao dám thấy sang bắt quàng làm họ chứ, cô vội xua tay liên tục sau đó giải thích.

"Không có, chẳng qua em hay đến đây đọc sách thường xuyên nên dì nhớ mặt. Hôm nay cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc với dì như vậy, em không có ý gì hết."

"Tôi biết, nếu em có ý xấu với mẹ tôi thì tôi đã không để yên nãy giờ rồi." Anh tiếp tục lại sách lại nói: "Mẹ tôi có vẻ rất thích em nếu có thời gian thì thường xuyên đến với đây chơi với bà ấy đi."

"Vâng."

Lúc này dì thủ thư mới bước ra Thiên Minh đen lời lúc nãy về sách mới nói dì ấy cũng không tỏ thái độ gì.

"Con..."

Anh đứng lên cắt ngang lời nói của mẹ.

"Con về đây, mẹ muốn mai danh ẩn tích bình an sống mà con thấy nó chẳng an toàn gì cả. Để đám người đó biết mẹ là mẹ con đi, con sẽ còn ghé nữa."

Nhìn Thiên Minh bước ra ngoài dì thủ thư chỉ biết thở dài. Băng Nhi dọn dẹp sách vở trả sách lại cho thư viện.

"Cháu sẽ còn ghé nhiều đó, cháu dự tính ôn thi T.A.S nên chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm đó."

Nghe đến đây dì ấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì chỉ mỉm cười đáp ứng: "Được, dì biết một số thứ rất hay thích hợp cho việc luyện thì đó, dì sẽ giúp cháu tìm."

"Thật sao! Cảm ơn dì, cháu mà đậu cùng trường với chị gái thì cháu nhất định mua bánh hậu tạ!" Băng Nhi phấn khởi cười tươi như hoa.

"Thế thì dì phải cố gắng tìm nhiều tài liệu hữu ích cho cô bé rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro