Chương 18. Niềm Tin Sụp Đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết thế nào mà đến cuối Trần Minh Thành vẫn để Mạc Đăng khóc cho thỏa thích. Anh cầm ly rượu uống cạn rồi nâng mi mắt khẽ chau mày.

"Cậu bảo số thiết kế kia có vấn đề thì chứng minh đi! Khóc nữa tôi liền cưỡng bức cậu!"

Lời đe dọa quả nhiên có hiệu quả, Mạc Nghiên lập tức im bặt chỉ còn tiếng thút thít, cô kéo cái túi đang nằm dưới đất lấy bản thiết kế. Cầm trong tay bản thiết kế cô do dự nhìn người đàn ông có chút tuỳ hứng đang hút thuốc rồi nhảy xuống hồ nước từng bước đi về phía anh hai tay đưa lên bản thiết kế cùng phương án sửa chữa.

Nhìn đôi mắt sưng nghe do khóc cùng đôi má đỏ ửng của thiếu niên một cảm xúc gì đó chợt thoáng qua, đáy mắt anh tối lại.

Anh cầm bản thiết kế nghiêm túc xem kỹ, càng xem càng chăm chú mày kiếm càng chau lại mà Mạc Nghiên bên cạnh cũng căng thẳng không kém.

"Thật sự là em làm?" Thanh âm trầm thấp cất lên mạng theo nghi kỵ như mũi tên cắn chặt vào cô.

Mạc Nghiên dồn hết can đảm nhìn vào đôi mắt phượng của người đàn ông dõng dạc đáp: "Đúng vậy, chẳng những tìm ra lỗi mà bản thiết kế bổ sung cũng là em làm."

"Tốt lắm." Thanh âm bình đạm vang lên, ánh mắt đen tĩnh lặng.

Mạc Nghiên kinh ngạc, phải, cô kinh ngạc là vì người đàn ông này tự nhiên vỗ đầu cô thái độ như đối xử với một đứa trẻ khi nó làm gì tốt vậy. Nhìn góc nghiêng nghiêm nghị của người đàn ông cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho một nhan sắc không xứng với nhân phẩm.

Trần Minh Thành u ám cầm điện thoại lạnh lùng nói: "Bảo Phạm Ca đến gặp tôi."

Bằng một cách nào đó mà Mạc Nghiên đã an toàn bước ra khỏi căn phòng quỷ dị đó cùng với bộ quần áo khác. Trước khi đi cô không khỏi dừng bước nhìn cánh cửa mạ vàng đóng kín kia cùng tiếng đấm, tiếng súng và tiếng la của Phạm Ca.

Hoàng Quân lòng nóng như lửa vội vàng chạy đến gần cô giữ bả vai nhìn tới nhìn lui đến khi thấy cô bình an mới thở phào.

"Quần áo cô..."

Mạc Nghiên mệt mỏi tựa vào một cái cây to gần đó xua tay: "Không có gì, ướt đồ nên thay thôi, tôi vào phòng thay đồ lấy đồ của cha nuôi cậu."

"Ông ấy..."

"Không theo tôi đâu, hình như đang cay cú Phạm Ca nào đó."

"Phạm Ca là người lần trước chúng ta gặp." Nghe đến đây Hoàng Quân cảm thấy thoải mái giải thích.

Thì ra là cái người muốn có Hoàng Quân nhưng không có được ấy hả?

Một người đàn ông mặc vest nghiêm nghị đến gần nói gì đó với Hoàng Quân mà mặt hắn đanh lại sau đó quay qua dặn dò Mạc Nghiên kỹ lưỡng.

"Từ đây, cô cứ đi thẳng đến cuối rẽ phải, sau đó đi thêm chút nữa sẽ gặp ngã rẽ trái đầu tiên, căn phòng đầu cô thấy cứ vào đó là được, chờ tôi!"

Sau đó cả hắn và người đàn ông kia bước vào căn phòng mà cô vừa bước ra. Chuyện này ngày càng phức tạp rồi, xem ra tên Phạm Ca đó đã nói gì đổ lên đầu Hoàng Quân? Còn không thì chính là có chuyện gì đó mà đến cô còn không biết.

Theo chỉ dẫn Mạc Nghiên đi đến căn phòng kia trên đường đi cô không dám lơ là cảnh giác.

Mạc Nghiên: "....." Có thể giải thích rõ ràng được không? Là tôi nghe sót chữ hay tên kia nói thiếu?

Vì sao trước mặt lại có tới hai căn phòng đầu tiên đối diện nhau thế này? Rồi phòng nào là phòng Hoàng Quân bảo cô tới? Căn phòng đầu tiên cô thấy chính là cả hai căn phòng đấy!

Lúc nào ở đối diện hành lang có tiếng nam nữ ong bướm với nhau.

Chết, là giọng người lạ.

Cô càng lo lắng hơn chỉ biết nhìn hai cái bóng kia từ từ lại gần.

Xem ra phải làm liều thôi!

Cô nhắm mắt lấy hết can đảm đặt tay lên cánh cửa bên cạnh chuẩn bị ấn xuống.

Thì bất ngờ ở đâu một lực đạo kéo tay cô ra sau đó mở cô lôi cô về phòng đối diện. Bóng lưng thiếu niên cao lớn làm tim cô đập liên hồi vì sợ và vì không thể cùng tay ra được.

Cô sợ đến mức không thể nói được gì chỉ có thể bị kéo vào phòng kia.

Đến khi ổn định nhìn thấy đối phương cô mới thở phào nhưng cũng sợ hãi hơn. Mà đối phương chỉ nhìn cô lạnh nhạt, tiếng gõ cửa cùng tiếng nói lạ lúc nãy vang lên.

"Ai đấy? Dám ở đây đùa giỡn gì à? Mở cửa!"

Người đó kéo cô theo sau đó để cô ở phía sau cánh cửa rồi ung dung mở cửa.

Thấy mặt người đó thanh âm đàn ông liền dịu đi cung kính lấy lòng: "Là cậu Nam Anh à, xin lỗi tôi không biết là cậu, nếu biết là cậu thì tôi đã không dám làm phiền."

Vừa nói ông ta vừa đảo mắt nhìn một lượt xác nhận không có ai mới cười cười như lũ ngốc kia. Nam Anh cũng không để cho ông ta mặt mũi trực tiếp đóng sầm cửa.

Mặc kệ Mạc Nghiên chỉ đứng đó Nam Anh lại giường ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi game.

"Nước trong mini bar thích uống gì thì lấy." Nam Anh biết Mạc Nghiên đang đề phòng mà bản thân cũng không có gì nói với cô.

Không khí có chút ngại ngùng, sau chuyện đó cô chưa từng gặp lại Nam Anh. Người này gần như nghỉ ở trường luôn rồi, người này cũng bị lợi dụng như cô cô cũng chưa kịp giải thích với hắn.

"Cảm ơn đã giúp tôi, chuyện ở trường..."

"Tôi có ngu đâu mà không biết, về bình tĩnh nghĩ chút là hiểu thôi, mấy chuyện đấu đá cỏn con này thua gia đình tôi."

Nam Anh bình thản cắt ngang, tay vẫn liên tục đánh game, cứ như thể chuyện này không kiên quan đến hắn.

Sau đó hắn dừng lại nhìn Mạc Nghiên: "Tôi không biết thế nào nhưng chắc chắn không phải Thiên Minh."

"Sao tôi phải tin cậu?"

"Vì lúc đó tôi với Thiên Minh đang bơi lội với nhau mà chuyện mất thẻ này, tôi cũng mất mấy cái rồi."

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Thấy bóng lưng quen, nào ngờ quen thật."

"Sao cậu giúp tôi? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ làm ngơ."

Mạc Nghiên hỏi gì hắn cũng thành thật trả lời nhưng đến câu này lại khựng lại sau đó tiếng game thông báo nhân vật chết.

Cả hai cứ thế im lặng.

Nam Anh ngồi bất động, Mạc Nghiên lân la lại gần nhìn vào màn hình, là game MOBA dạo gần đây cô cũng chơi này.

Cô phì cười khiến Nam Anh đang ngồi cũng có chút khó hiểu.

Thực ra cũng không có gì, chỉ là nhìn nhân vật phụ giúp bé nhỏ không thể hình dung được đó người chơi nó lại là một thiếu niên cao ráo nóng nảy cả. Vừa hay cô cũng hay chơi nhân vật này, nhưng nhìn đến lượt chết của nhân vật cô có chút gai người.

"Cậu mới chơi sao lại chọn nó chứ? Thật là không hiểu nổi."

Sau đó cô ngồi xuống cầm điện thoại của Nam Anh chăm chú chơi mà Nam Anh ngồi cạnh không có gì làm thì thoảng nhìn màn hình xem cô ghi chiến công thi thoảng lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, bất giác nói.

"Giống chị ấy quá, Nam My..."

Mạc Nghiên chăm chú chơi cũng không để ý cửa lúc này bật mở, là Hoàng Quân đang thở dốc thấy cô ngồi trên giường mới thở phào sau đó vào phòng đóng cửa lại.

"Ổn không?" Nam Anh ném chai nước về phía Hoàng Quân.

"Không ổn, Phạm Ca thật biết chơi lấy lỗi đó đổ lên đầu Thiên Minh, tôi phải nói mãi cha nuôi mới tin là không phải." Hoàng Quân thở dài bất lực lắc đầu.

"Mà sao cậu lại ở đây?" Nhìn một nam một nữ Hoàng Quân có chút thấy lạ.

Nam Anh chỉ cười nhạt: "Thiếu chút nữa cô ấy mở cửa phòng của Đông Ca vào đấy."

Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Hoàng Quân, Mạc Nghiên nhếch mép cười khinh bỉ.

"Đừng nhìn tôi, cậu có nói với tôi phòng nào đâu, chỉ bảo rẽ, thấy hai phòng đối diện nhau tôi thật muốn chửi cậu."

"Xin lỗi lúc đó rối quá."

Rõ hiểu lầm rồi tai qua nạn khỏi Hoàng Quân mệt mỏi ngã lưng lên giường nhìn trần nhà.

"Cảm ơn cô."

Động tác uống nước của cô dừng lại sau đó nhìn sang Nam Anh.

"Đi học lại đi, nếu không tôi thấy khó xử lắm."

Nam Anh không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống chơi game, nhân vật hắn chọn vẫn là cô bé nhỏ nhắn với hai chùm tóc nhưng chơi cứ chết mãi khiến Mạc Nghiên cũng phát cọc.

"Này, không biết chơi thì chọn tướng khác đi! Phá game à?"

Cô bực bội giật lấy điện thoại ngồi chăm chú chơi tiếp. Nhìn bàn tay trống trơn khóe môi Nam Anh khẽ cong trong mắt chứa ý cười bày ra bộ dạng ngả ngớn như mọi ngày.

"Được, đi học thì đi học chứ cái giọng của cô nghe như nhớ tôi vậy."

"Điên à? Cậu bớt ảo tưởng đi!" Mạc Nghiên ném điện thoại về phía Nam Anh trên đó hiện dòng chữ victory to tướng.

Đúng lúc này điện thoại rung lên, là Gia Bảo gọi đến.

Cả ba tức tốc chạy đến địa chỉ mà Gia Bảo đưa cho. Mạc Nghiên vội vàng chạy đến thang máy bấm số tầng 12.

Lúc lên đến phòng cô chỉ thấy Gia Bảo lo lắng đều đi lại lại, thấy Mạc Nghiên hớt hả chạy đến cậu ta giữ tay cô nghiêm trọng lắc đầu.

"Từ từ không vào được, bác sĩ đang tiêm giải dược cho anh ấy."

Cô giật tay lại chau mày: "Chuyện là sao?"

"Cô đã đúng, chú ba cô đánh chủ ý lên anh ấy, không phải rượu không phải đồ ăn, mà là hoa tươi."

"Gì?"

Cô như không tin vào tai mình, tất thảy mọi thứ cô đều bảo Gia Bảo cảnh giác, rốt cuộc lại là hoa tươi?

Thấy vẻ mặt không load nổi của cô, Gia Bảo giải thích: "Ông ta nói để chúc mừng anh đến buổi tiệc nên tháng cho anh cô một bó hoa Ly. Một lát sau thì anh ấy mệt mỏi đứng không vững ông ta liền cho một cô gái trẻ theo sau, may là tôi lúc nào cũng để mắt đến anh ấy nên mới kéo anh ấy đến đây gọi bác sĩ."

Ánh mắt Mạc Nghiên lạnh đi tay siết chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi bật cười. Ông chú muốn theo tư duy của một đứa bé chơi với chuyên văn sao?

Cánh cửa mở ra, bác sĩ mặc áo vest xuất hiện, nâng gọng kính bình thường nói: "Đã tiêm thuốc giải rồi, chờ ngày mai thuốc tan đào thải ra ngoài là ổn."

Nhìn qua cánh cửa thấy Mạc Băng Thiên hô hấp đều dặn cô mới an tâm đóng cửa lại.

"Cảm ơn cậu." Cô nhìn Gia Bảo chân thành nói, nếu không Gia Bảo không kịp tay chắc anh cô tới số rồi.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Nghiên cùng thái độ chân thành của cô, Gia Bảo ngượng ngùng cười ha ha: "Cảm ơn, không ấy tôi còn nghĩ có nên thừa nước được thả câu tiền bối không kìa..."

Mạc Nghiên: "....."

Thấy vẻ mặt lật sách nghiêm trọng cùng ánh mắt đề phòng Gia Bảo chỉ biết cười khan: "Đùa ấy mà, nếu tôi có ý đó gọi cô đến làm gì?"

Lúc này cơ mặt của Mạc Nghiên mới thả lỏng. Gia Bảo tựa ở tưởng bên kia nghiêm túc nhìn cô: "Chuyện này không đơn giản đâu, cô tính sao? Chú ba cô cũng rất gì này nọ đấy."

"Ông ta sẽ không buông tha cần câu tiền là anh tôi, nước đến đâu tát đến đấy binh đến nước chặn thôi." Vấn dề này Mạc Nghiên không có cách không thể cầm súng như tên Trần Minh Thành loại chú ba khỏi cuộc chơi được.

Xem ra phải nghĩ cách đi đường dài, từ đây đến ngày cố gắng xin học bổng chuồn đi xa lắm!

Sáng sớm Mạc Băng Thiên mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc anh hoảng hốt giật nảy mình khiến Mạc Nghiên đang tựa ở thành ghế cũng thức giấc.

Cô đi đến lo lắng nhìn anh: "Anh sao thế?"

Phải mất một khúc sau anh mới thở phào nhẹ nhõm nằm lại xuống giường tay che đi tầm mắt khiến cô không nhìn thấy thái độ của anh.

"Chú ba là người anh ngưỡng mộ, dù có chuyện gì hay ai có nói gì thì vẫn tin chú ba là người tốt."

Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng như đúng kể về thứ gì đó trân quý, Mạc Nghiên biết sau chuyện hôm qua chắc anh hoang mang lắm, anh cần được lắng nghe.

"Lúc em nói phải cẩn thận chú ba, anh chỉ nghĩ là do em có ác cảm với chú ấy, cũng đúng vì chú ấy mà gia đình ta bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh tốt với chú ấy, chúng ta có thể sẽ là đồng minh mạnh nhất, thế mà... Sao chú ấy có thể làm thế?" Thanh âm khô khốc run rẩy, mà cô chỉ có thể ngồi bên nắm tay anh động viên.

Tầm mắt cô rũ xuống, cô hiểu mà, hiểu cái cảm giác hoang mang này mà. Giống khi cô mở mắt mà thế giới này không còn là thế giới mà cô sinh sống, phải để phòng với mọi thứ còn phải tìm cách chống lại tác giả. Cảm giác đó rất mệt mỏi, khó chịu như cây thương đâm vào đầu, không lúc nào không đau.

Nhìn lại một hồi thấy anh vẫn giữ tư thế đó cô chỉ có thể thở dài đóng cửa cho anh không gian riêng.

Đến chiều khi ba mẹ cùng em gái trở về nhà Mạc Băng Thiên đã trở về như cũ, vẫn nụ cười vui vẻ đó, vẫn hành động chọc ghẹo em gái cứ như thể chuyện đêm qua xảy ra với anh không có vậy.

Tiếng gõ cửa phòng, cô mở cửa là Băng Thiên đưa cho cô một sấp giấy tờ cười tươi như hoa.

"Ông chủ Phong Bảo mà thấy em đưa đống này chắc sẽ biến em thành châu báu mà trân quý đấy."

Sấp giấy anh đưa là hồ sơ mật từ lúc anh theo chú ba.

Không phải là có ý phản bội gì cả, anh chỉ đề phòng giữ lại một bản để tiện giúp chú làm việc nhanh hơn. Không nghĩ đến lại dùng trong lúc này, cũng tại chú ba đa nghi úp sọt anh trước, đừng trách anh phản bội!

Cầm sấp giấy qua nội dung cô cảm thấy được sự cần mẫn qua công việc của anh. Anh đối với chú ba thật lòng cùng tình nghĩa thế mà...

Cô thở dài đáp: "Thứ này em sẽ dùng tốt, như đã nói trong ngoài phối hợp anh nhất định phải vững tâm."

Anh xoa đầu cô mỉm cười: "Được, nghe em hết."

Tối đó Mạc Nghiên rất chăm chú đọc tài liệu anh đưa cho. Không biết từ đâu mà Băng Anh biết chuyện nên rất lo lắng chạy đến chăm sóc anh cô một tấc cũng rời.

"Anh sao cứ có chuyện mãi thế? Thật làm em chẳng yên tâm nổi mà?" Băng Anh ngồi cạnh phàn nàn vừa tất bật thổi canh vừa nhìn Mạc Băng Thiên.

"Là anh có chuyện thật nhưng cũng an toàn rồi mà."

"Chờ anh có chuyện gì đó xảy ra mới là có chuyện à?" Cô nàng liếc anh một cái sắc lẻm.

Chắc cậu ấy lo lắng lắm, tính đã hay bao đồng rồi nay còn lo cho anh ấy như vậy. Không biết từ lúc nào mà cô đã không thể hiểu được thế giới nội tâm của cậu ấy nữa, cứ cảm giác xa cách thế nào đó mà chính cô cũng chẳng thể nào lý giải.

Không khí trong nhà rất quỷ dị, dạo này đang có thiên tai nên ba mẹ các cô phải đi chỉ viện cho thành phố nhà chỉ còn ba anh em. Thái độ của anh cả thực sự rất kỳ lạ nhìn có vẻ bình thường nhưng lại không như thế, chị hai thì từ lúc ngất xỉu cứ như một người khác - giống đa nhân cách ấy. Lại thêm gần đây thái độ của hai con người đó khiến Mạc Băng Nhi không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro