Chương 17. Bị Doạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết mục cũng đã kết thúc viên mãn mọi người không muốn làm lớn vấn đề này nữa nên cũng cho qua nhưng e là cô bạn kia sẽ phải mang cảm giác áy náy suốt mất.

Chủ nhiệm đi đến bên cạnh cô ấy nhìn vào biểu cảm đó cũng biết được cô ấy sẽ không thể nào trụ vững được trong câu lạc bộ piano.

"Chị nghĩ em nên tìm một câu lạc bộ mới đi, chuyện của em chị sẽ lựa lời nói với trường."

Cô bạn kia như không tin vào tai mình trợn trừng mắt nhìn chủ nhiệm.

Những người khác cũng không muốn bênh đến dù sao cũng tại cậu ta mà suýt nữa tiết mục đã không thể tiếp tục được. Bảo cậu ta tự giác rời đi còn nhẹ nhàng chán huống gì chủ nhiệm sẽ nói đỡ với trường nữa, cậu ta nên biết điều đi.

Cô bạn bất khóc nức nở lắp bắp trình bày: "Em đứng là mắc hội chứng đám đông nhưng có người nói với em nếu như em có thể trình diễn ở sân khấu lớn hơn câu lạc bộ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết em cũng sẽ khỏi bệnh. Em không nghĩ lại gây ra phiền phức lớn cho mọi người đến thế, em xin chị đừng đuổi em đi mà."

Mọi người xì xào bàn tán, chủ nhiệm có vẻ khó xử. Băng Anh thì nắm tay cô chuồn đi, ra đến bên ngoài cả hai mới cảm thấy như đã sống lại.

"Cậu lại làm tôi ngạc nhiên đấy." Băng Anh tấm tắc khen ngợi, Mạc Nghiên cười ha ha đáp lại: "Cậu cũng đâu có vừa, còn tưởng mấy hôm nay cậu đang tham gia làm người mẫu gì đó thoáng cái lại đàn được nửa bản nhạc đi."

Nhìn gió thổi lùa đám câu cỏ xào xạc Mạc Nghiên dừng chút nói tiếp: "Nhưng cô bạn kia không may mắn như chúng ta rồi."

"Trước mặt bao nhiêu người danh tiếng câu lạc bộ piano đã bị làm hỏng, hai công thần cũng không bằng một tội đồ." Băng Anh bình phẩm, nhưng cũng có chút thấy kỳ quái: "Mà cậu nghĩ xem ai lại nói với người mắc bệnh đám đông là muốn chữa bệnh thì phải lên sân khấu đông người hơn chứ?! Làm vậy chẳng phải lấy mạng người đó sao? Chạy còn không kịp chứ nói gì xuất hiện."

Thật kỳ quái mà, nhưng cô không nghĩ ra được gì cả nên chỉ có thể trấn an rằng: "Chắc có gì đó trùng hợp thôi giờ thiếu gì bác sĩ trên mạng xã hội chứ."

"Cậu nói cũng đúng." Băng Anh nhìn cô cười, xem ra lại nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn qua Mạc Nghiên đang chăm chú ngấn nhìn cây cỏ cô ấy cũng phải suy nghĩ một lúc mới dám hỏi: "Dạo gần đây có phải cậu bị cuốn vào chuyện gì đó không?"

Con ngươi khẽ co rút lại, Mạc Nghiên cố gắng giữ vững tinh thần giả vờ nói: "Cậu nói gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì chứ?"

Chết thật! Cô bạn này lúc khóc hết nước mắt thì thôi nhưng có những lúc lại nhạy bén đến kinh người!

"Cậu có chuyện gì đấy giấu tôi đúng không? Cậu nói thật đi." Băng Anh chau mày chất vấn: "Lúc trước cậu cũng có như vậy đâu, dù thi thoảng cậu hơi vô tâm nhưng không bao giờ có loại biểu cảm này!"

"Biểu, biểu cảm gì chứ?" Mạc Nghiên cố trấn tĩnh cười cười nhìn cô bạn. Dù sao cô cũng không phải bản gốc có phải Băng Anh nhìn ra gì rồi không?

"Biểu cảm lo lắng."

???

Nghe đến dây Mạc Nghiên bật cười trấn an Băng Anh: "Bà cô, tôi cũng là con người đương nhiên sẽ phải lo lắng rồi. Con người có chuyện này chuyện kia đâu thể vô tâm suốt được."

Nhất là chuyện bảo vệ bông hoa cúc tội nghiệp của anh trai tôi!!! Loại chuyện khó tin khó chia sẽ này rất khó nói vì nói ra ai sẽ tin chứ?!

Nhìn vẻ mặt của Mạc Nghiên không giống nói dối Băng Anh cũng thở phào.

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng nếu có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói cho tôi biết trước đấy."

"Được."

Thế là nhờ vào đầu xuôi nên tâm trạng của cô cũng thoái mái nhưng thời gian đối với người có chuyện thì luôn trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ về rồi.

Ngoài cửa lớp Hoàng Quân đang đứng bấm điện thoại nhìn biểu cảm kia thì có vẻ cũng không phải chuyện tốt lành gì hết.

Thấy Mạc Nghiên đứng cạnh hắn tắt điện thoại không nói tiếng nào đi trước nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô.

"Nghe nói cô nhờ Gia Bảo đi theo tiền bối, có vấn đề gì sao?" Khó khăn lắm Hoàng Quân mới mở miệng bắt chuyện.

Cuối cùng thì cũng biết mở miệng rồi? Cô liếc nhìn hắn một cái rồi thờ ơ đáp lại: "Nhờ ai đó nghĩa hiệp với anh em quá nên tôi mới phải đi nhờ vả, tôi đến gặp ông chủ các người thì ai thay tôi để mắt đến anh ấy?"

Quả là cái giọng điệu châm chích đáng ghét!

Hắn xoay người lại kéo Mạc Nghiên quay trở lại khu vực lớp học mặc cho cô kịch liệt phản kháng nhưng hắn vẫn chỉ cầm chặt tay cô kéo cô đến lớp. Mà lớp học lúc này đã không còn một bóng người, ánh nắng chiếu lên dãy hành lang, đáp lại chính là ánh mắt khó hiểu của cô.

"Cậu bị điên à? Làm đi thế?" Mạc Nghiên nổi giận sau đó giật tay lại xoay xoay cổ tay.

"Tôi biết cô giận tôi thà cô cứ đánh cứ mắng nhưng đừng có giữ thái độ đó tôi rất khó chịu huống chi chúng ta là đồng minh cơ mà." Hoàng Quân tủi thân chậm rãi nói sau đó túm chặt vai cô, ánh mắt mệt mỏi: "Thật ra tôi..."

"Ồ con trai, con đang làm gì đấy?"

Nghe thấy âm thanh đáng sợ cả hai vô thức nhìn về phía cầu thang chỉ thấy người đàn ông đang đút tay vào túi quần mỉm cười vô hại.

Không cần nghĩ ngợi gì hết Hoàng Quân đã vào thế phòng thủ che Mạc Nghiên ra phía sau lưng hắn.

"Ông chủ đến tận đây là có muốn chỉ bảo sao?" Thanh âm hắn mang tính cảnh giác rất cao, còn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của người đàn ông.

Trần Minh Thành cũng không chấp thái độ của Hoàng Quân nhìn đến Mạc Nghiên núp phía sau cười ma mị: "Cô bé câm, nghe nói em học ở đây nên tôi đến tìm, lúc gặp ở sân em có làm rơi bút này."

Mạc Nghiên đang giấu người sau lưng Hoàng Quân không khỏi hoang mang. Bút? Bút gì? Mà thôi chỉ là cây bút cũng không có gì quan trọng, quan trọng là cô không muốn giáp mặt ông chú biến thái quá nhiều!

"Tôi không cầm bút đâu chú cứ giữ đi, cùng lắm chú không thích thì cứ bỏ. Vì một cây bút mà làm phiền chú tìm đến tận đây thì tôi gánh không nổi cái phúc khí này đâu." Cô nâng cao tông giọng vẫn nhất quyết không lộ mặt chỉ núp sau lưng Hoàng Quân.

"Vậy sao, tiếc thật." Thanh âm trầm thấp thở dài sau đó Trần Minh Thành dựa lưng vào tường nhìn đôi trai gái trước mặt khoé môi cong lên: "Mà giờ này cũng đã đến giờ ra về, hai đứa ở đây ôm ôm ấp ấp cái gì?"

Người này không phải vô cớ tìm đến! Phải cảnh giác!

"Tôi chỉ muốn đưa cho bạn gái này một vài bản nhạc mà câu lạc bộ piano bảo." Hoàng Quân tuỳ tiện tìm một lý do để đối phó.

Còn Mạc Nghiên thì không khỏi chôn chân lạnh lẽo. Hôm nay đáng lẽ cô không nên xuất hiện ở đây.

Trần Minh Thành không thèm nhìn đến Hoàng Quân, với anh mấy đứa nhóc vô vị này chẳng phải cần tiền với quyền lực sao. Chẳng qua với cách cư xử của Hoàng Quân một ngày nào đó khi anh không còn kiên nhẫn nữa cậu ta chết chắc!

Không hiểu sao cô bé kia không muốn nhìn thấy anh? Anh dọa người như vậy sao? Thái độ ứng biến trên sân khấu cùng thái độ đối mặt này cứ như hai người vậy, đúng là cô bé kỳ lạ.

Đến khi thấy Trần Minh Thành rời đi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau.

"Gia Bảo đã sắp xếp rồi, đến lúc đó tôi tìm cách đưa cô về trước."

Như có linh tính mách bảo chuyện này rất khó giải quyết, Mạc Nghiên chỉ biết bấm bụng phóng lao thì phải theo lao.

"Chỉ cần cậu cảm kết anh tôi an toàn thì coi như chuyện này xong."

"Thành giao."

Hoàng Quân nói sau đó khoé môi nhàn nhạt cong lên đưa tay ra trước mặt Mạc Nghiên, cô có chút dè chừng nhưng rồi cũng bắt bàn tay đó siết chặt cảnh cáo.

"Chuyện này chỉ được xảy ra đúng lần này, nếu có lần sau..."

Chưa để cô nói hết Hoàng Quân đã tiếp lời: "Nếu có lần sau thỏa thuận này coi như xong tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô với anh ấy nữa, tôi thành thật xin lỗi."

Nhìn ánh mắt thiếu niên tràn đầy sự hối hận nội tâm Mạc Nghiên cũng bình lặng trở lại. Cô nhìn trời ngắt dần màu hoàng hôn không biết chuyện tối nay sẽ đi đến đâu nữa? Chỉ mong đúng như cô nghĩ suy nghĩ của cô bé tác giả không quá biến thái và thông minh nếu không cô có là ma cũng xiên chết tên chết tiệt kia!

Hoàng Quân đang đi trước không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh vội vàng quay xuống nhìn cô hỏi thăm, thấy nụ cười bất đắc dĩ kia cô cũng không thể cứ thế làm khó người ta đành nhìn trời đang nổi gió ném cái áo khoác của mình cho Hoàng Quân rồi thong thả đi tiếp.

Bữa tối ba mẹ có ca làm ở bệnh viện sau khi cho em gái nhỏ đi ngủ Mạc Băng Thiên và Mạc Nghiên mới đi xuống nhà. Cô vừa chỉnh lại áo vest cho anh vừa lo lắng nhìn anh trai trên trời rớt xuống này không khỏi liên tục dặn dò kỹ lưỡng dù cô biết anh ấy cũng thấy rất phiền những nghĩ đến chú ba kia cô bất giác cảm thấy không yên tâm.

"Được rồi, anh biết rồi, sao em chứ làu bàu mãi thế? Em đến gặp ông chủ Phong Bảo anh còn không lo thì thôi em lo cái gì?"

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ em gái anh rất lạ, nhưng lại không thể nói là kỳ lạ chỗ nào? Rốt cuộc ai mới là anh trai ai mới là em gái đây?

Điện thoại anh run lên xem ra chú ba đã cho người đến rước rồi. Mạc Nghiên để ý đồng hồ sau đó nhìn anh ánh mắt thâm trầm: "Đã bàn bạc rồi đúng 1h đêm anh phải gọi cho em dù có vấn đề gì cũng phải gọi!"

Mạc Băng Thiên thở dài xoa đầu cô: "Anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận nếu có chuyện gì thì phải liên lạc ngay biết chưa?"

Cô nghe nhàng gật đầu sau đó trùm áo khoác thật kỹ tiễn anh ra ngoài. Chờ chiếc xe đi khuất cô mới gọi cho một chiếc taxi chở đến nơi tổ chức tiệc của Phong Bảo, dù đã hoá trang rất kỹ nhưng trái tim vẫn không kìm được đập mạnh.

Lúc cô đến nơi đã thấy Hoàng Quân trong bộ vest trắng đứng đợi cô ngoài cửa. Mạc Nghiên mở cửa xuống xe quan sát xung quanh mới căng thẳng hỏi: "Thế nào? Ổn không?"

Thần sắc Hoàng Quân nghiêm trọng gật đầu, chỉnh trang kỹ lưỡng lớp hoá trang kia hắn mới yên tâm cùng cô bước vào bữa tiệc.

Cả bữa tiệc sang trọng cũng ánh đèn vàng sáng lung linh, những đôi nam nữ mặc Âu phục rực rỡ đang nắm tay nhau nhẹ nhàng khiêu vũ trong tiếng nhạc êm đền như dòng nước uốn lượn.

Mọi người đều chìm trong thế giới của riêng mình không ai để tâm đến đến ai.

Giọng Hoàng Quân đè nén cố nói chỉ để cả hai nghe được: "Nếu người lạ bắt chuyện thì cứ lờ đi, ở Phong Bảo này chỉ toàn súc vật thôi, có chuyện gì thì bấm vào cái đồng hồ tôi đưa cho cô, dù cô ở đâu tôi cũng sẽ tìm được."

Lướt qua đoàn người ánh đèn vàng bị bỏ lại phía sau Hoàng Quân dắt cô đi vào một dãy hành lang sâu hun hút đến khi ra ngoài thì cô mới biết. Hành lang này nối ra ngoài trời đi thêm một đoạn nữa mới đến khuôn viên ngập tràn hoa hồng cùng đài phun nước khiến không khí thoáng mát.

Đi mãi đến một cánh cửa lớn thì dừng lại, Hoàng Quân siết chặt ăn đấm đấu tranh tư tưởng không muốn gõ cửa, chuyện này vì anh em bọn họ mà cuốn cô vào cuộc, hắn không muốn cô gặp riêng cha nuôi như thế, lỡ may, lỡ may...

Bàn tay siết chặt bị Mạc Nghiên gỡ ra, cô mỉm cười tin tưởng nhìn hắn: "Chẳng phải chỉ cần nhấn nút là dù tôi ở đâu cậu cũng tìm được sao?"

"Chắc chắn tìm được!" Hoàng Quân u ám khẳng định chắc nịch.

Cô buông tay hắn ra thở phào nhẹ nhõm: "Có lời này của cậu là được rồi."

Dứt lờ cô liền không do dự gõ cửa, cánh cửa tự động mở hờ ra, thanh âm lạnh nhạt nói: "Cút."

Lần này y như lần trước một thiếu niên mặt hồng răng trắng sợ hãi quấn chặt chiếc mền trắng chạy ra trước mặt cả hai.

Mạc Nghiên: "....." Không hiểu sao có chút hối hận, không muốn vào nữa rồi...

Cả hai nhìn nhau hít một hơi mới dám bước vào, trong phòng này như  phòng tắm vậy nhưng lại không giống, vì giữa phòng được khoét sâu xuống chưa đầy nước bốc khói nghi ngút không khác gì suối nước nóng tại gia vậy, Trần Minh Thành đang nằm trong chiếc bồn to ấy nhắm mắt tịnh dưỡng.

Đến khi mở mắt ra chỉ thấy Hoàng Quân và Mạc Đăng, mi tâm có chút chau lại, thanh âm bực bội: "Người đâu?"

Mn, thật sự coi anh tôi là trai bao à?

Mạc Nghiên có chút không tình nguyện tiến lên phía trước run rẩy như cây trước phong ba nói: "Tôi, tôi đến thay anh ấy."

"Gì?" Ánh mắt sắc bén quét qua khiến cả người Mạc Nghiên căng cứng.

Người đàn ông từ dưới nước đứng lên cả cơ thể hoàn mỹ lộ ra, Trần Minh Thành vuốt tóc ra sau sau đó lấy khăn quấn quanh nhân ngư. Cả quá trình đều diễn ra tước mắt cô khiến khuôn mặt cô gái đỏ lựng lên nhưng cũng không thể nói được gì, vì giờ cô đang cải nam trang mà.

Cằm cô bị người đàn ông nâng lên ép cô phải nhìn vào ánh mắt đen tăm tối kia: "Hình như em không hiểu ý tôi, tôi muốn anh họ em."

Cô cố gắng thở ra ánh mắt kiên định chống lại ánh mắt áp lực của Trần Minh Thành lấy hết can đảm dõng dạc nói.

"Em, em với anh ấy trình độ ngang nhau, những gì anh ấy có thể em đều có thể."

Ánh mắt Trần Minh Thành quét xuống một lượt người cô thậm chí dưới ánh đèn vàng sáng chói anh còn có thể thấy cơ thể nhỏ bé đang run bần bật nhưng phải tự kiềm chế, thế mà dám nói chuyện thách thức anh như vậy, xem ra lần đó khóc chưa đủ rồi.

Mạc Nghiên bất ngờ bị Trần Minh Thành kéo xuống bể nước nóng kia, chiếc giỏ sách rơi xuống sàn nhà. Cô chưa kịp định thần đã bị người đàn ông nào đó khống chế, chế trụ ngậm lấy môi cô mặc cho cô chống đối vùng vẫy trong làn nước thậm chí cô còn cảm nhận được thứ gì đó căng cứng chạm vào người mình.

"Không, không được...

Trần Minh Thành như không nghe thấy tiếp tục nhâm nhi thưởng thức bữa ăn tự dâng đến miệng này không hiểu sao da cậu bé này mềm mại đàn hồi tốt quá khiến anh không muốn buông. Cần cổ bị người đàn ông mút lấy, tay anh lần xuống khoá quần, liền bị cô giữ lại ngân ngấn nước mắt khóc nấc lên không thể kiểm soát được.

"Chú, chú nghe em nói, em đến là có việc lô vũ khí của chú bị lỗi em phải nhiều ngày mới tìm được cách khắc phục. Xin chú dừng lại đi đừng như vậy nữa, em sợ lắm."

Thật hay Mạc Nghiên đã bị hù cho khóc thật rồi, từ lúc đến đây cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị một người đàn ông đè ra làm loại chuyện đáng sợ này.

Lúc này Trần Minh Thành mới dừng lại nhìn người trong lòng khóc đến đỏ mắt, chỉ muốn dọa người thế nhưng không hiểu sao lại hứng thú lên dù anh mới làm xong.

Khóc thương tâm thế này ai nỡ tiếp tục tổn thương chứ?

Trần Minh Thành đẩy cô lên thành hồ còn anh thì vẫn ngâm người dưới nước, anh để hai tay lên chân Mạc Nghiên sau với tay xoa nước mắt trầm thấp ra lệnh: "Nín ngay!"

Nhưng cô đã bị dọa sợ rồi sao có thể nín được thế là cứ thế khóc mãi đến nối khiến người đàn ông ngạc nhiên, thiếu niên này làm từ nước hay sao mà khóc mãi không hết thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro