Chương 16. Mệt Mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Quân khuỵu một gối xuống tiến đến gần cô mấp máy môi: "Mạc Nghiên, tôi cũng không còn cách nào khác, cha nuôi đa nghi như vậy nếu không gặp tiền bối thì rất khó."

Mạc Nghiên ngồi thẩn thờ không do dự nữa nói thật cho hắn nghe: "Chú ba tôi cũng rất đa nghi, chú ấy đã nghi ngờ cái gì đó rồi còn cố ý sắp xếp trùng lịch nữa. Nếu anh tôi không đến thì sau này sẽ không thoát khỏi hiềm nghi của chú ấy."

Thảo nào lúc nghe điện thoại tiền bối lại tức giận như vậy. Là hắn không suy nghĩ chú toàn rồi, tay hắn siết thành quyền mặt đanh lại.

Mạc Nghiên thất thần đứng lên nhìn lên trần nhà nói: "Chú ba là người gần nhất với nhà tôi nếu có chuyện gì thì chú ấy sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ phải đi thay anh ấy, cậu biết vậy đi."

Hoàng Quân không tin vào tai mình nghe được, giọng hơi cao lên: "Cô nói gì?"

Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng tổn thương, cô cười đáp: "Là nhờ ơn anh em tốt của cậu mà, quên nhanh vậy?"

Hoàng Quân bị làm cho cứng giọng căn bản không thể trả lời được gì chỉ có thể thả cổ tay nhỏ bé đó ra nhìn bóng dáng Mạc Nghiên từ từ rời khỏi, sau đó đấm một cái thật mạnh vào tường.

Sau hôm đó, Mạc Nghiên cũng không đề cập gì đó chuyện đó nữa. Cô đi học rồi đến Phong Bảo bảo trì sửa chữa máy móc theo kiến thức và sự chỉ dạy của anh trai, chuyện cải trang giờ đã không còn là vấn đề gì quá khó khăn nữa lầm riết rồi quen.

Cô đang trong phòng sửa chữa nghiên cứu vài mạch điện trong một khẩu súng rồi nương theo chỉ dạy của anh trai bắt đầu bảo trì. Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt trên thiết bị, ánh mắt cô không một tấc nào rời khỏi dãy vi mạch điện tử. Hết súng rồi đến mấy cái vali mật nữa, rồi súng điện, nói chung Mạc Nghiên đều sửa chữa rất chuyện chú như thế cô muốn dùng việc học đàn và công việc này quên hết mọi thứ.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Một loạt tiếng súng vang lên bên cạnh chính là Mạc Nghiên đang chăm chú ghi lại nhưng số liệu cần thiếu cho lần điều chỉnh lần sau, dù sao cô cũng không thể giống anh trai chỉ cần nghe nhìn là biết.

"Mạc Đăng, súng ổn hơn đấy, thiết bị giảm shock cũng hoạt động tốt." Gia Bảo không khỏi tán dương cô em gái nhỏ của tiền bối, xem ra nếu không có được tiền bối thì lúc đầu nên chú ý cậu ta mới phải, đúng là sơ xuất.

Cô vẫn cặm cụi ghi chép sau đó cầm lấy khẩu súng kéo chốt an toàn rồi nghiền ngẫm kỹ lại một lần nữa.

"Tôi đem về nghiên cứu lại rồi bảo cậu đến thử, nếu ổn thì sẽ cải tạo theo mẫu này rồi có thể xuất ra 300 khẩu. Bên Hoàng Quân sẽ lấy 150, còn lại mọi người tự chia đi."

Nói xong cô rời đi nhưng cậu đã bị người nào đó khoác lên, Mạc Nghiên chưa kịp chống trả đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng bên tai: "Cô bạn, chúng ta cần nói chuyện về anh em cô đấy."

Nghe đến đây cô không còn chống trả lại nữa mặc cho Gia Bảo khoác vai cô ra ngoài, trước mắt rất nhiều người líu lo cái gì đó nhưng cô không có tâm trạng để ý đến, giờ cô chỉ lo cho anh trai đáng thương và cô thôi.

Đến quán cà phê đối diện nhìn Gia Bảo đang cúi vẻ gọi đồ uống cô cùng chỉ nhìn dọc theo con đường và Phong Bảo đang sừng sững như núi.

"Cô uống gì?"

"Americano đá."

Người phục vụ rời đi Gia Bảo vươn người lên phía trước hai tay đặt lên bàn, hỏi: "Cô tính sao? Chỉ còn một tuần nữa thôi, nói thật cô cứ nghĩ thoáng ra một chút cứ coi như là gặp mặt bình thường thôi."

Mạc Nghiên hừ một tiếng đáp: "Vậy xin hỏi nếu anh trai cậu phải ở chung với ông chú thần kinh kia ở phòng chỉ có hai người thì cậu có nghĩ thoáng không?"

Nghĩ đến viễn cảnh Hoàng Quân và cha nuôi ở cùng một phòng, Gia Bảo bất giác lạnh gáy.

Biết là không dùng lý lẽ với cô gái này được mà, Gia Bảo nhanh trí chuyển hướng: "Cô nghĩ xem, cô giận anh Quân gần một tháng rồi, anh ấy cũng ăn năn hối hận gần một tháng nhưng biết sao giờ? Lúc anh ấy do dự thì cha nuôi lại đem cô ra đe dọa, cô chỉ là một cô gái sao anh ấy dám đánh liều đây?"

Phục vụ đem đồ uống đến đặt lên bàn rồi rời đi, nhìn ly Americano lạnh lẽo cô nói cụp mắt xuống, thở nhẹ: "Tôi biết là như vậy nên tôi mới chăm chỉ ở Phong Bảo, nếu không anh em chúng tôi quỵt Hoàng Quân rồi."

Cô nhìn Gia Bảo bình tĩnh nói: "Tôi nhờ cậu một việc được không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Mạc Nghiên ánh mắt Gia Bảo lạnh lại: "Liên quan đến tiền bối?"

Mạc Nghiên nhẹ nhàng gật đầu: "Anh tôi không thể không đến bữa tiệc của chú ba, cậu giúp tôi để ý kỹ anh ấy. Một tấc cũng không được rời, chỉ đến khi anh ấy bình an vô sự trở về. Đổi lại, chuyện anh ấy với cha nuôi các người, tôi sẽ phụ trách."

Nghe đến khúc cuối Gia Bảo muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt kiên định sáng long lanh, lời muốn nói cũng không thể nói ra chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi.

Về đến nhà cô vào trong phòng trên bàn đã là một tờ giấy được xếp gọn gàng trên đó là chú thích của cô cùng anh trai, vậy là cô đã đúng rồi. Hy vọng duy nhất của cô chính là tờ giấy này thôi, nếu không...

Nghĩ đến kết quả tệ nhất máu toàn thân cô như bị rút ra hết vậy.

Ánh đèn bàn sáng một góc phòng cũng như hư vọng mong manh lúc này của cô.

Sáng sớm trường T.A.S đã trang hoàng mọi thứ, các câu lạc bộ đều có đồng phục riêng. Các học sinh mới cũng được phát đồng phục, hôm nay là ngày kiểm tra năng khiếu toàn thể. Mục đích của chương trình này chính là phối diễn sự đa tài của học sinh đồng thời có rất nhiều các công ty lớn và huấn luyện viên các môn nổi tiếng tụ tập vì từ cuộc thi này học có thể sẽ lại kiếm được một vài tài năng mới cho đất nước.

Các tiết mục lần lượt được biểu diễn, tiêu chỉ cũng rất điện giản. Học sinh chỉ cần thuần thục thì sẽ qua vòng thôi, chẳng qua là tổ chức theo mục đích của các gia tộc lớn. Miễn không phải là phế vậy thì có thể qua ải.

Mọi người đang tập trung ở sân thể theo để theo dõi các phần thi chạy, kéo co,... tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt làm đầu Mạc Nghiên đau nhức. Nếu là bình thường thì có khi cô cũng rất vui mừng hưởng ứng nhưng trong hoàn cảnh nơm nớp lo sợ này thì cô hoàn toàn cụt hứng.

Cô bạn Băng Anh thì đang nhiệt tình cổ vũ mọi người.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây, loang lổ trên nền cỏ xanh mướt, cơn gió như nhàng thổi qua làm tâm trúng cô thoáng chốc thả lỏng.

Dùng đầu óc cô đấu với tác giả không biết thế nào nữa? Chắc một chín một mười đi? Dù sao cô cũng không đánh giá quá cao văn phong của cô bé tác giả này. Tiếng chuông vang lên xem ra đã đến giờ vào hội trường rồi, cô vén tóc ra sau mang tai thầm nghĩ, chuyện này đến đâu thì hay đến đó vậy có lo lắng cũng không có cách nào giải quyết.

"Xin lỗi chú, thành thật xin lỗi lỡ đổ nước vào người chú rồi."

Đằng xa có tiếng nói hốt hoảng của thiếu nữ nhưng nếu người đều làm ngơ rời đi. Sắp đến tiết mục trình diễn của họ rồi, làm tốt có thể lọt vào mắt nhà nào đó, thậm chí còn được làm diễn viên, người mẫu các thứ nữa, ai rảnh quan tâm đến chứ?! Thậm chí loại đi một người càng tốt!

Băng Anh bên cạnh cô cũng không có phản ứng hoàn toàn lơ đẹp chuyện này, vỗ vào tay cô nhắc nhở: "Đi thôi, không thì trễ mất đó."

Mạc Nghiên biết cô gái kia không quen các cô mà cô nghĩ bản thân tốt nhất cũng đừng nên tuỳ tiện can thiệp quá sâu vào các nhân vật quần chúng thế này, đến bản thân cô và anh trai còn không biết giải quyết thế nào nữa. Cô chỉ nhìn qua cô gái đó ánh mắt lạnh nhạt kiên định, xoay người đi.

"Băng Anh, cậu vào trước đi, mình đi vệ sinh." Cô dừng bước nói nhỏ vào tai Băng Anh.

Băng Anh nhìn cô không hài lòng nhưng rồi cũng không có cách nào chỉ cẩn thận dặn dò: "Vậy sao? Vậy thì nhanh lên đó mình đi đăng ký giữ chỗ cho cậu."

"Cảm ơn nhé." Cô vỗ vai cô bạn rồi mới rời đi.

"Xin lỗi chú, tôi, tôi không biết thế nào cả?" Cô gái hốt hoảng trực khóc đến nơi rồi.

Chiếc áo dệt kim kia nhìn sang trọng như thế không biết phải đền thế nào nữa? Mà người đàn ông chỉ có hờ hững nhìn chằm chằm mảng nước trên áo, càng nhìn càng chau mày càng làm cô gái sợ hãi hơn.

Không khí trầm thấp ngưng trọng đến nỗi chân cô gái rung cầm cập lên chút nữa thì ngã nhưng rất may được Mạc Nghiên từ phía sau người đàn ông đi đến đỡ lấy.

Cô cũng không có nhìn qua người đàn ông đặt Balô xuống bình tĩnh lấy khăn tay cùng rất nhiều giấy ăn sau đó không nhanh không chậm ấn lên vết nước kia rồi nhìn xuống cô bạn.

"Cậu ổn không?"

Nhìn vẻ mặt dịu dàng mỉm cười trước mắt cô gái kia run rẩy hết gật rồi lắc vẻ mặt như muốn mếu ra đến nơi rồi.

Nhìn giấy hút ngược nước vào Mạc Nghiên mới thở phào, cơ thể người đàn ông căng cứng nhưng rồi vẫn đứng yên nhìn cô chăm chú thấm nước, ánh mắt hắn chợt loé lên.

Mạc Nghiên thay tầm hơn chục tờ giấy nữa đến khi đảm bảo chiếc áo ướt một góc kia từ ẩm thành hơi hơi ẩm mới thu dọn mọi thứ nhìn cô bạn.

"Gần khô rồi, chỉ cần một lát nữa sẽ khô thôi. Cậu thi năng khiếu chưa?" Cô nhẹ giọng hỏi han cô bạn đang tái xanh mặt mày.

Cô gái từ từ bình ổn lại lắc đầu, Mạc Nghiên vẫn duy trì mỉm cười bình tĩnh đáp: "Còn không mau đi, cậu muốn bị loại à?"

Nghe đến đây cô gái sực nhớ ra vội vàng đứng lên vội vã cảm ơn rồi chạy vội đi.

Người cũng đi rồi cô cũng hết chuyện rồi, Mạc Nghiên đem Balô khoác lên vai toan rời đi đã bị giữ lại.

"Còn chuyện..." Đồng tử cô có lại thanh âm ứ nghẹn.

Vì cái gì? Vì cái gì mà cái gã đáng lẽ phải ở Phong Bảo lại xuất hiện ở đây đây?

Người đàn ông mỉm cười hứng thú nhìn vẻ mặt hoảng sợ cùng hoang mang của cô, trầm thấp nói: "Cô bé câm đây mà."

Mạc Nghiên: "....." Cmn, câm cái em gái chú!

"Sao? Không muốn nói chuyện với tôi à?" Nụ cười của hắn như sâu hơn mắt phượng vẫn nhìn cô chăm chú.

Như vậy mà không có nhận ra cô là Mạc Đăng? Thanh âm như vậy mà không nhận ra hay thiết lập trong chuyện chính là não của các nhân vật giống như vũ trụ Ấn Độ? Kiểu chỉ cần gắn nhẹ cái nốt ruồi thì coi như biến thành người khác ấy.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Trần Minh Thành không giống nói dối, lại nói nếu hắn phát hiện ra... với bản tính biến thái của mình hắn sẽ đi thông chết anh trai cô sau đó trừng phạt cô rồi chứ không có bình đạm đứng đây cùng cô đối đáp đâu. Huống hồ từ nãy đến giờ lúc cô không để ý đến hắn có cùng cô bạn kia trao đổi nếu nghe ra được đã không xong rồi.

Cô ổn định lại tâm tình rối bởi của mình sau đó bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Trần Minh Thành đáp: "Tôi cũng không có nói mình câm, bữa đó tôi bị đau họng không nói được."

Nghe thấy thanh âm trong trẻo của thiếu nữ đuôi mắt của Trần Minh Thành cong lên, bật cười: "Đúng thật là thế, cô bé nghĩa hiệp đâu không có nói với tôi như thế."

"Áo chú khô rồi tôi đi được chưa?"

Nhìn xuống vùng áo ngay bụng đã khô chút chút rồi Trần Minh Thành mới nhìn cô đang tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Cô bé lúc nãy bạn em sao?"

Tay cô giữ chặt quai đeo nhìn hắn nhàn nhạt đáp: "Không phải bạn nhưng không bỏ mặc được." Ánh mắt cô phức tạp nhìn hướng cô bạn đã đi.

Trần Minh Thành thả tay ra nhìn cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt xuống. Cô bé này nhìn thế nào cũng cảm thấy giống anh em nhà họ Mạc thật, cái nét mặt thanh tú mềm mại này làm lòng người không nhịn được vuốt ve.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của Trần Minh Thành, cả người Mạc Nghiên run lên, cô giả vờ nhìn đồng hồ hốt hoảng: "Đã trễ thế này rồi sao? Tôi con phần bài kiểm tra nữa nên không ở đây nói chuyện được, xin lỗi nhé."

Nói rồi cô bỏ đi, đúng hơn là bỏ chạy thục mạng!

Còn Trần Minh Thành thì từ tốn chỉnh lại áo quần rồi mới theo hướng của Mạc Nghiên đi theo cô gái nhỏ vào hội trường.

Lúc vào hội trường đã đông nghẹt chỗ rồi, cô theo tin nhắn trong điện thoại tìm được dãy ghế của Băng Anh. Khi cô lại gần cô bạn mới úp điện thoại xuống nhìn cô chau mày.

"Cậu đi đâu thế? Cứ tưởng cậu bỏ cuộc đó?" Thanh âm nghiêm nghị khiến Mạc Nghiên khó xử.

Đúng thật là cô vào trễ nhưng không thể giải thích là cô giúp cô bé kia nên không đến kịp. Nếu nói thế cô sẽ bị cô bạn mắng té tát luoin cho xem.

Băng Anh đẩy một túi đồ về phía cô thì thầm vì tiếng nhạc trong hội trường lúc này đang rất lớn: "Đây là bản hoà tấu lát, phần của cậu ở khung số 40 đến 49 tuyệt đối đừng đàn nhầm nhé! Chúng ta sẽ biểu diễn cùng nhau nên để tiết kiệm thời gian chỉ có thể chia nhỏ bản nhạc thôi."

Nhìn túi đồ Mạc Nghiên lấy sấp giấy bài nhạc xem qua một hồi, Băng Anh đàn ở khung 20 đến 29, giữ hai người các cô có một bạn nào lạ ở giữa, rồi cô lại nhìn khung 39 nối đến khung 40. Bài nhạc này cô biết, đây là bài tủ của trường khó trật đi đâu được nghe bảo tỉ lệ chọn bài này gần như 70% rồi.

Các tiết mục nhạc cụ dần dần đến hồi kết mà kết màn chính là tiết mục piano. Nhóm các cô có tới mười mấy người, người đầu tiên thở phào máy tính tuần sau đó tự tin bước ra sân khấu cúi chào rồi ngồi vào cây piano trắng tinh.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn để thử âm rồi bắt đầu tiết mục, mọi thứ trôi chảy đến kinh ngạc, người ta có câu đầu xuôi đuôi lọt mà. Nên các phần nối âm liền được làm rất nhanh chóng không nghe ra sự đứt quãng gì cả, đến nỗi khán gửi mà nhắm mắt thì có khi cũng không thể phân biệt nổi đây là từng người đàn hay một người đàn đâu!

Đến Băng Anh, khí chất cao quý nghe nhàng như ngọc của cô ấy khiến rất nhiều người phải trầm trồ, tiếng đàn lánh lót dứt khoát trầm bổng làm người xem không dứt khỏi cô ấy được. Đến khi tiếng đàn của ấy dứt gần dược một lúc mà người trước mặt Mạc Nghiên vẫn chưa di chuyển.

Mọi người bắt đầu xì xầm, Băng Anh có chút chau mày khó hiểu nhưng rồi vẫn phối hợp tiếp tục đàn khúc tiếp theo của cô bạn kia.

"Này cậu!" Mạc Nghiên vỗ vai trái bên khu vực chỉ có rèm chắn, thấp giọng hỏi: "Cậu có ổn không?"

Cô gái kia cả người run lẩy bẩy túm chặt lấy vai.

Này, đừng nói là sợ đám đông đấy nhé?

Hôm nay rốt cuộc là thứ nào vậy chứ? Hết có người gây sự với ông chú biến thái kia đến cô bạn sợ đám đông? Nếu sợ sao không nói sớm để rút đi! Đây chẳng phải là ảnh hưởng đến mọi người sao?

Mấy người bạn trong câu lạc bộ piano đã kết thúc màn trình diễn cùng mấy anh chị khoá trên mặt căng như dây đàn nhìn tình huống bất ngờ trên sân. Còn các cô bạn phía sau cô thì không nhịn được hít một hơi thật sâu, lần này là toang rồi sao?!

Băng Anh đang làm rất tốt nhưng hình như cô ấy đánh sai nốt rồi! Trong đầu Mạc Nghiên bật lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi, từ góc nhìn của cô có thể thấy vai Băng Anh có chút run rẩy rồi.

Cmn cậu ấy thật sự không nhớ nữa rồi.

Ngồi trên ghế Băng Anh vẫn cố gắng hết sức nhưng mà cô ấy biết mình sắp đến giới hạn rồi! Cũng có ai báo trước đâu nên trước đó cô ấy chỉ ôn kỹ phần mình còn phần kia của người khác chẳng qua thuận tay đàn qua chút chút!

Trong trí nhớ của cô ấy nốt móc rồi đến nốt gì ấy nhỉ? Không thể nhớ ra được! Cả người Băng Anh lạnh toát không kìm được run nhẹ.

Nhưng vẫn không thể nhớ được rồi, xin lỗi cậu Mạc Nghiên, không giúp gì được cho cậu rồi. Băng Anh bất lực bỏ hai tay xuống nhưng rồi phím đàn vẫn tiếp tục cất lên.

Mấy anh chỉ hứa hồn thở phào một phen, mấy bạn phía sau như được giải thoát vậy. Băng Anh nhìn thấy Mạc Nghiên đang chăm chú đàn tiếp nửa phần còn lại của cô bạn sợ đám đông thì vừa tức cười vừa nhẹ nhõm.

Cứ thế Mạc Nghiên nghiêm túc đàn từ phần cô bạn đến phần của cô còn Băng Anh thì nhẹ nhàng đứng lên đỡ cô bạn sợ đám đông vào bên trong.

Đến khi Mạc Nghiên vào bên trong cánh gà cô vẫn không thể tin được là mình đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Trái với vẻ hân hoan thì không khí trong cánh gà hết sức căng thẳng, đến Băng Anh cũng ít tỏ thái độ cũng lạnh lùng đứng một bên.

Trước mặt Mạc Nghiên là cô bạn sợ đám đông lúc nãy.

Nhìn qua thì cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra, mà cô cũng không có cách nào bỏ qua xem như không có chuyện gì được. Rõ ràng chủ nhiệm câu lạc bộ đã nói trước nếu thành viên có vấn đè khó nói thì phải báo lại để tổ chức thi riêng, họ cũng tính những trường hợp bị áp lực tâm lý vào rồi và rất nhiều học sinh cũng đã báo lại để được thi riêng nhưng vì lý do nào đó mà cô bạn không nói.

Không cần biết cô bạn kia tính toán cái gì nhưng suýt chút nữa vì cô ấy mà phần thi của mọi người phía sau bị ảnh hưởng rồi! Nếu Băng Anh không tuỳ hứng tạo thêm một chút, nếu cô không tập nửa khúc còn lại để đàn nghe thuận tai hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro