Chương 15. Nhạy Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm nay Mạc Nghiên cũng đã nói Hoàng Quân không được nhắc chuyện này trước mặt Băng Thiên, cô đã giấu anh một lần rồi nếu còn tiếp tục chắc chắn Băng Thiên sẽ không cho cô tham gia nữa.

Nhưng mà từ lúc đó lúc nào Mạc Nghiên cũng bất an lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên vì chỉ cần cô nằm mơ đã thấy cảnh tượng máu me đó rồi. Chẳng những thế trong mơ người đàn ông biến thái kia biết cô là con gái liền rất tức giận vì đã bị lừa thế là trực tiếp đánh cô một trận rồi cho đàn em cưỡng bức cô tới chết!

Chính vì thế mà dạo gần đây tâm tình Mạc Nghiên rất nhạy cảm hay lo sợ vu vơ cũng không dám đi một mình. Thêm vào đó là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vậy hằn toàn tia máu.

Lúc này tiếng đàn vẫn đều đặn cất lên nhưng cô không thể nào tập trung được tâm hồn cứ treo ngược cành cây nhìn ra bên ngoài khuôn viên nhà Băng Anh.

"Này, làm gì thẫn thờ thế?"

"Hả?" Mạc Nghiên ngây ngốc trả lời theo quán tính.

"Này! Cậu sao vậy?" Băng Anh bắt lấy vai cô, chau mày lớn tiếng.

Giờ cô mới hoàn hồn không biết thầy dạy đàn đã ra ngoài từ lúc nào rồi, chỉ còn cô và Băng Anh thôi.

Băng Anh có chút lo lắng lấy tay áo lên trán cô xem có bị sốt hơn: "Dạo gần đây cậu lạ lắm, có chuyện gì sao?"

Mạc Nghiên lắc đầu đẩy tay cô bạn ra, chán nản đáp: "Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi!"

Có nói ra thì Băng Anh cũng không có cách giải quyết được trên thần kinh chẳng những thế cô sợ còn dọa ngược lại cô ấy nữa, sự mong manh yếu đuối của cô bạn này từ lúc xuyên đến cô đã trải nghiệm đủ rồi.

"Cậu nói xem, sao cậu lại xuống sắc thế này? Chẳng phải là bệnh rồi đó chứ?" Cô bạn lo lắng đưa tay lên trái Mạc Nghiên đo nhiệt độ sau đó xác nhận cô không bị sốt mới an tâm thở phào: "Cậu phải cẩn thận đấy, sắp đến kì kiểm tra năng khiếu nếu có vấn đề gì thì sẽ bị đánh trượt đó!"

"Mình biết rồi mà, chỉ là dạo gần đây học hành mệt mỏi quá thôi." Mạc Nghiên mặt không đổi sắc nói dối.

Chính bản thân cô cũng hy vọng thật sự là do học hành kìa.

Lúc này điện thoại trên bàn reng lên phá hư bầu không khí tĩnh lặng này.

"Cái gì! Được rồi! Tôi đến đây!"

Nhìn Băng Anh nổi đóa lớn tiếng sau đó tắt máy đứng lên sau đó vội vàng đem theo túi.

"Mình có chút việc, cậu học với thầy chút nữa rồi về nhé!"

"Có chuyện gì sao?"

Băng Anh chống tay thở dài: "Nhớ chuyện mình nói cậu không, lý do mình không đi học đấy."

Mạc Nghiên ồ lên một tiếng: "Là do đánh ghen."

"Đúng vậy, hôm nay cô ta lại đến đánh ghen tiếp đấy còn phái xã hội đen đến cơ. Mình đi đây, không nói với cậu nữa." Nói rồi cô bạn vội vàng rời đi.

???

Trẻ vị thành niên của thế giới này thật là... ảo ma quá đi...

Học đàn xong Mạc Nghiên thong thả dắt xe đạp đi bộ trên đường về nhà. Hiện giờ đầu cô rất rối nên cần một chút không khí trong lành để suy nghĩ.

Trần Minh Thành là một cái tên không có bất cứ sơ yếu lý lịch nào cả, khác với nhóm Hoàng Quân và Băng Anh trên mạng tin tức về người đó mơ hồ đến nỗi khiến cô nghĩ rằng đó là một người bình thường đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me kia.

Thật sự chỉ là đơn thuần là chủ Phong Bảo thôi sao? Thật sự chỉ là thế?

Rầm! Tiếng va chạm khiến Mạc Nghiên giật mình, không để ý đương ý khiến cô đã đâm xe đạp vào một chiếc Audi xám nhìn có vẻ sang trọng.

Chết rồi, phải làm sao đây? Mạc Nghiên đứng ngó nghiêng xem có ai ở gần đây hay chủ đề không, nhưng trên con đường này vắng vẻ này lại không có ai cả. Nói cũng đúng, nơi ở của Băng Anh thuộc dãy biệt thự cao cấp có bảo vệ riêng nên không phải ai cũng có thể tuỳ ý ra vào được.

Dù Mạc Nghiên có bỏ đi cũng không sao chỉ sợ bị camera bắt được thôi. Cô lo lắng nhìn quanh xem có ai đó có thể giúp cô tìm ra danh tính chủ xe không, nhưng chờ mãi cũng không có người đi qua khu này.

"Có chuyện gì sao?" Âm thanh trầm thấp gợi cảm như tiếng đàn cổ cất lên làm người Mạc Nghiên cứng lại.

Cô máy móc nhìn thẳng về hướng âm thanh kia.

Mn, trái đất thật tròn hay phải nói đó cô ăn ở không có đức đây?!

Trần Minh Thành một thân âu phục, tóc được chải chuốt kỹ lưỡng khác với vẻ ngông nghênh, phóng đãng ở căn phòng kia. Tuy nhiên sự lạnh nhạt trong mắt phượng vẫn không đổi, khoé môi khẽ mím nhìn cô.

Mạc Nghiên muốn nói nhưng lại không dám nói chỉ sợ hắn ta tinh ý nhận ra giọng nói của cô.

Trần Minh Thành nhìn cô gái một thân váy vóc gọn gàng, mái tóc dài cùng chiếc mái thưa mềm mại trong gió cùng hướng thơm thoang thoảng nhưng vẻ mặt lại có vẻ sợ hãi. Nhìn đến chiếc xe đạp húc vào chiếc xe Audi hắn mới nhận ra lý do cô bối rối.

"Cô bé, em làm hỏng rồi." Thanh âm mềm mỏng cất lên chầm chậm nói.

Mạc Nghiên giữ chặt xe gật đầu lia lịa.

"Em không có gì muốn nói sao?" Trần Minh Thành nhìn cô, hay cô bé này bị câm nhỉ?

Hắn nhìn lại đồng hồ lại nhìn vẻ mặt trực khóc của cô bỗng cảm thấy có chút quen thuộc nhưng giờ hắn không có thời gian đứng đây.

"Cô bé, bỏ qua cho em đó, cũng tối rồi em mau về nhà đi."

Mạc Nghiên ngơ ngác nhìn... Đây, đây có phải tên điên đòi cưỡng hiếp cô đấy không? Cái giọng điệu người đàng hoàng này là sao đây?

Trần Minh Thành càng ngày càng mất kiên nhẫn: "Em muốn sao đây?"

Lúc này Mạc Nghiên mới sực tỉnh được, cô vội vàng lấy trong cặp hết tiền rồi ghi vội vàng vào mặt giấy sau đó đưa cho hắn. Trước khi đi còn không quên cúi đầu xem như cảm ơn.

Nhìn tờ giấy note hồng phấn cùng nét chữ cứng cắp: Xin lỗi vì đã làm hỏng xe của chú, tôi có chút tiền nếu chú không chê xem như bồi thường nhé?

Hắn lại nhìn tiền cô bé xếp gọn để lên tay hắn lại nhìn bóng dáng bé nhỏ lên xe đạp đạp đi. Sao bóng lưng đó có gì đó quen thuộc lắm nhỉ? Tuy nhiên vì có hẹn nên Trần Minh Thành nhanh chóng lên xe bỏ hết đống tiền cùng tờ giấy note vào ngăn để đồ rồi nổ máy rời đi.

Mạc Nghiên dùng hết sức bình sinh đạp đến mệt lả người. Chắc cô điên quá, sao lại gặp trùm biến thái ở đây chứ? Sao nhà lại trùng với dãy nhà bạn cô chứ? Nếu vậy thì sao sau này cô dám đi qua đây?

Một loạt câu hỏi hiện trong đầu khiến cô không cách nào bình tĩnh. Ở cạnh một đám chưa trưởng thành đã đòi thông anh trai này thêm một ông chú nào đó từ trên trời rơi xuống so biến thái càng biến thái hơn!

Mạc Nghiên về nhà đã gặp Mạc Băng Thiên đang đỏ mắt tức giận đứng nói chuyện gì đó qua điện thoại, vì đứng xa nên chỉ nghe tiếng có tiếng không nhưng nhìn vẻ mặt anh chắc tức giận lắm.

Thấy Mạc Nghiên anh chỉ nói gì đó nữa rồi dập máy sau đó lại hiền lành vuốt tóc cô.

"Hôm nay học tốt chứ?"

"....." Thay đổi thế này nhanh thật.

"Em cũng tiếp thu tốt lắm, không khó như em nghĩ."

Sắc mặt chùn xuống sau đó nhìn trái nhìn phải chắc chắn không có ai mới nhìn cô thì thầm: "Nghe nói phải đến gặp ông chủ Phong Bảo nhưng bữa đó anh có hẹn đi gặp chú ba rồi. Em xem..."

Nghe như sét đánh ngang tai! Mạc Nghiên nhìn anh phiền não khó xử, làm hai mang kiểu này đúng thật là một kiểu mạo hiểm. Tai mắt chú ba nhiều như thế chắc chắn đã nghe ngóng được cái gì rồi, bữa tiệc này e chút là cái cớ mà thôi nếu anh ấy đến không gặp chú ba.

Lợi bất cập hại!

Lại nói hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống thì sẽ ngày càng phát triển thành một cái cây to!

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của em gái, Băng Thiên biết chắc chắn cô cũng biết thứ gì đó rồi.

"Hoàng Quân nói, ông chủ muốn gặp anh xem thành ý."

Cô gật gù tán thành: "Đúng vậy, phải cho mọi người gặp anh chứ."

"Không! Là gặp riêng hai người."

Nghe đến đây người cô sững lại nghi hoặc nhìn anh. Sao lại cảm thấy bất an thế này?!

Ánh mắt cô tối đi vẻ mặt ngưng trọng.

Theo kinh nghiệm đu truyện BL cùng GL, ngôn tình các thứ thì 100% gặp riêng hai người thì sẽ... sẽ...

Như nghĩ đến chuyện nào đó mà mặt cô nóng bừng lên, hai tay siết chặt, nghiến răng kèn kẹt: "Chết tiệt cái lão hồ ly muốn cầm đèn chạy trước ô tô!"

Đừng nói cô nghĩ nhiều, truyện BL 19+ không phải là thế giới kia! Nên đụng cái là đè, chạm cái là đè là chuyện hết sức bình thường. Chỉ cần một nồi lửa nhỏ ở thế giới của cô ráng nhịn sẽ được còn ở đây thì chẳng khác gì ném can xăng vào đống lửa cả!

"Em nói gì?" Băng Thiên có chút hoang mang nhìn vẻ mặt tức giận của cô.

Cũng không thể nói cho anh ấy biết là lão điên kia nhắm vào anh ấy Mạc Nghiên suy nghĩ một hồi tìm được một câu vẹn toàn mới đáp lại anh: "Em nghĩ chú ba nghi ngờ gì đó rồi, chuyện bên Phong Bảo để em với Hoàng Quân ứng phó. Còn anh thì phải cẩn thận với chú ba, chú ấy không dễ đối phó đâu."

Mạc Băng Thiên nhìn lên trời phiền não thở dài, cười thê lương, nói: "Anh mệt mỏi quá, đáng lẽ anh không nên nhận lời mới phải."

Nhìn thiếu niên đáng lẽ phải hưởng hạnh phúc như bao người ở thế giới của cô nay bị kéo vào một vòng tròn dơ bẩn có khi còn có nguy cơ không bảo vệ nổi bông cúc của mình, cô lại thấy buồn cho anh nhưng chuyện cô có thể làm là trợ giúp anh từ từ rút chân ra khỏi đây.

Tiểu thuyết dựa trên sự sáng tạo của con người, tuỳ vào độ từng trải và kinh nghiệm thì lối viết càng thực càng rộng hơn. Huống chi tác giả này chỉ là một cô bé cấp hai đam mê BL 19+ thôi, chính vì thế mà cách hành văn của cô bé có chút sơ sài chứ không chặt chẽ, không phải hoàn hảo như tác phẩm của đại thần. Nếu là đại thân thì một cô gái chưa ra đời mới chập chững cấp ba như cô cũng chịu thua, chỉ có thể chờ chết.

Nếu vậy thì cô sẽ có cơ hội phá đi những mắc xích không quan trọng, lủng củng càng nhiều thì lợi thế của cô càng lớn .

Cô vỗ vai anh tự tin cười: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ánh mắt tự tin cùng nụ cười đó khiến Băng Thiên đang căng thẳng cũng phải bật cười.

"Sao anh cứ cảm giác là mọi thứ đều trong tầm tính toán của em nhỉ?"

Nghe câu này cô có chút sững lại nhưng rồi cũng cười lãng đi, thận trọng nhắc nhở anh.

"Anh đừng có để chú ba gắn cho chị dâu xinh đẹp nào đó nha, thời đại này thuốc gì cũng có. Chú ba giờ thiếu nhất là người giám sát anh đấy, anh mà dính là chúng ta toang!"

"Anh biết rồi, dù sao cũng là chú cháu anh không nghĩ chú ấy lại độc ác như thế đâu." Băng Thiên nói xong rồi vuốt tóc cô đi vào nhà.

Cô chỉ đứng đó ánh mắt sắc như dao.

Không đâu, anh sai rồi! Chính vì là người nhà nên dù chú ấy có làm vậy thì anh cũng bắt buộc phải tha thứ thôi! Đến cuối chú ấy cũng đạt được mục đích của mình.

Cô gọi điện thoại cho Hoàng Quân nhưng mãi đầu dây bên kia cũng không có ai bắt máy.

Quái lạ, Hoàng Quân có phải người hay rời xa điện thoại đâu nhỉ? Huống hồ đã có cam kết nên số điện thoại của cô được mặc định nhạc chuông riêng để phòng việc gấp.

Đúng là kỳ lạ!

Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

Là giọng nói hốt hoảng đến mếu máo của cậu trợ lý bên cạnh Hoàng Quân: "Nguy rồi, Hoàng Quân đang đánh nhau với Hoàng Hải! Anh phải làm sao đây? Quản lý không ở đây nếu còn đánh nữa sẽ chết mất!"

Dây thần kinh ở thái dương giật liên hồi, đầu Mạc Nghiên ngâm ngẫm đau, cô cố giữ chặt điện thoại từ từ thở đều: "Hai người đang ở đâu?"

Cậu trợ lý nhìn hai thiếu niên đang choảng nhau, ai cũng không gỡ ra được máy móc đáp: "Đường Hồ Xuân, dãy 50A, cậu ấy đang quay quảng cáo ở tầng 10."

"Được rồi, anh gọi xuống nói bảo vệ tên tôi, lúc đến tôi không muốn lằng nhằng ở đấy."

Chưa để đối phương phản ứng cô đã dập máy, dù cậu trợ lý này đứng ở xa nhưng cô vẫn nghe được âm thanh chửi thề của hai thanh niên kia!

Tức thật! Đang có việc lại bị cuốn vào rắc rối khác.

Cô búi tóc lại gọn gàng sau đó lên xe lấy hết sức thật nhanh.

Nếu không nhầm thì đúng là thiếu niên đó rồi, trong đầu cô nhớ lại hình ảnh thiếu niên người đầy dấu hôn loạng choạng bước đi.

Đến trước toà nhà Mạc Nghiên đến gặp chú bảo vệ lễ phép nói: "Cháu là trợ lý mới của cậu Hoàng Quân, Mạc Nghiên."

Bác bảo vệ đã được báo trước nên rất vui vết mở cổng lớn cho cô, nói vọng vào: "Cháu để xe gần đây thôi, để xa quá khó tìm đấy."

Mạc Nghiên mỉm cười: "Cảm ơn bác."

Cô vào thang máy nhấn tầng mười sau đó lại mồ hôi trên trán nhìn hoàng hôn phía xa không khỏi thở dài.

Thang máy dừng lại cửa mở ra, chưa bước ra ngoài cô đã nghe tiếng chửi thề liên tực của hai thiếu niên cùng những của đánh không nể nang gì ai cả, thế là cô vội theo âm thanh đến được phòng chụp hình.

Mọi người cùng nhiếp ảnh gia ai cũng hoảng sợ đứng nép một bên không dám can thiệp chỉ thì thầm xem có nên gọi bảo vệ hay không? Hỏi cũng rất khó xử, cả hai người này đều là lưu lượng mới nổi tiếng còn nghe bảo có kim chủ sau lưng, họ sợ đắc tội!

Cậu trợ lý thấy Mạc Nghiên liền vội đi về phía cô đè giọng xuống: "Phải làm sao đây? Họ đánh nhau gần nửa tiếng rồi."

Mạc Nghiên: "Gì? Nửa tiếng rồi sao không ai can thiệp?"

"Họ sợ đắc tội ông chủ Phong Bảo."

Thật sự mệt mỏi! Mạc Nghiên nghiến răng đi tới chỗ hai người đứng đánh nhau không ngoài một lời một lúc tát hai người một phát.

Không gian tĩnh lặng trở lại, hai thanh niên đang đánh nhau cũng dừng lại. Mọi người không khỏi hít khí lạnh, cậu trợ lý như muốn ngất xỉu.

Vì... vì cái gì mà cô bé này dám tát sủng nam và con trai nuôi của ông chủ? Đây là muốn giết cậu ta à? Chết rồi! Hết thật rồi!!! Tiếng lòng cậu trợ lý vỡ vụn từng mảnh...

Hai thanh niên chưa kịp hoàn hồn để chặn trước tình huống không mong muốn Mạc Nghiên phải đánh phủ đầu trước.

"Hai người đây là đang làm cái gì? Sợ chuyện tốt của mình không đến tai ông chủ à? Hay muốn người đó đích thân đến đây cản các người? Người đó sắp đến đây gặp ông chủ Nguyễn rồi, các người là chê sống lâu à!?" Mạc Nghiên nghiêm giọng nặng nề nói sau đó kéo Hoàng Quân ra: "Bữa bị ăn đòn xem ra chưa đủ rồi? Đi!"

Nhìn Hoàng Hải nghe đến Trần Minh Thành chỉ biết cúi đầu thoáng run rẩy, từ lần đầu gặp mặt vẻ mặt và ánh mắt anh ta đã nói lên điều đó!

Lúc này mọi người mới thở phào nhưng không còn ai còn tinh thần làm việc nữa. Nhiếp ảnh gia giọng có chút run cùng mệt mỏi cất lên: "Ngày mai chụp lại set hình này, để cậu Hoàng Hải chụp trước đi."

Hoàng Hải bất động không biết nghĩ gì chỉ nói: "Tôi mệt lắm mai để cậu ta chụp trước đi."

Mọi người nhìn nhau rồi giải tán, Mạc Nghiên kéo cổ tay Hoàng Quân rời đi sau lưng là cậu trợ lý muốn khóc đến nơi rồi.

Vào tháng máy không ai nói với ai câu gì, sự bất an cùng bực bội của cô cứ dâng lên cao ngùn ngụt không nguôi.

"Cậu xem, sắp có chuyện rồi mà cậu không lo, lại đi đánh đấm với người ta! Cậu biết chuyện anh tôi chưa? Biết sao không nói đỡ gì vậy?" Mạc Nghiên cậu mày trách cứ Hoàng Quân.

Còn hắn chỉ quệt máu ở khoé miệng sau đó đáp: "Là Hoàng Hải đề xuất để tiền bối gặp riêng cha nuôi."

Cmn! WTF?! Mắt Mạc Nghiên như nổi lửa cười gằn: "Được lắm, chơi đủ mất dạy!"

Cô toang ấn lại tầng 10 thì tay đã bị Hoàng Quân giữ chặt, hắn chỉ có thể nói đỡ cho người anh em của mình: "Cậu ấy không chịu nổi nữa rồi, cậu ấy không muốn như thế nữa."

Cô cười khẩy một tiếng đanh thép đáp: "Thế nên liền đẩy anh tôi như cống phẩm thay cậu ta sao? Muốn quyền lực thì phải chịu được sức nặng của vương miện nào có chuyện có bánh trên trời rơi xuống chứ!"

Hoàng Quân chỉ có thế né tránh ánh mắt chất vấn của cô, hắn biết đạo lý đó nhưng khi người anh em kia gục ngã ôm hắn nói rằng cậu ta đã quá mệt mỏi, cậu ta không thể chịu nổi nữa, câu ta muốn tự sát đến nơi rồi.

Nhìn những dấu cắt không lành lặn kia Hoàng Quân chỉ có thể cắn răng liên lạc cho tiền bối báo tin rồi thay tiền bối rửa hận đánh cậu ta. Hắn ở giữa cũng rất khó xử...

Đến tầng G thang máy liền mở cổng Mạc Nghiên tính nói gì đó thì đã có chiếc nón rơi xuống đầu cô.

"Nghe nói hai đứa đánh nhau ta liền ghé qua xem xem là đứa nào thắng."

Dũng khí cùng bộ khí của cô chẳng khác nào ngọn lửa bị thùng nước tạt đến. Tay không khỏi run rẩy chỉ biết giữ chặt vạt áo của Hoàng Quân.

Hôm nay cư nhiên gặp ông chú biến thái đến hai lần! Hắn ta đã nhìn thấy cô một lần rồi nếu hắn còn nhìn thấy cô đi cùng Hoàng Quân nữa thì sẽ bị nghi ngờ mất!

Hoàng Quân cúi đầu cung kính nhìn người đàn ông đang tựa vào cột tưởng đối diện thang máy.

"Con xin lỗi, chỉ là chuyện vặt vãnh sao có thể làm phiền cha nuôi chứ?"

"Vậy sao? Nhưng Hoàng Quân, ta huấn luyện con không phải là để đánh Hoàng Hải, nhớ chứ?" Trần Minh Thành cười nhạt từng bước từng bước tiến lại gần hơn: "Chuyện kỹ sư Mạc thế nào rồi?"

Nghe đến anh trai cô cố gắng cắn chặt răng, tay vô thức siết chặt tay áo Hoàng Quân hơn.

Hoàng Quân bình tĩnh nhìn vẻ mặt tươi cười của Trần Minh Thành đáp: "Con sẽ cố gắng."

Hắn biết tuy cha nuôi đang cười nhưng sắc mặt lại lạnh như băng vậy. Cha nuôi chỉ để ý đến kết quả quá trình đối với cha nuôi căn bản không là gì cả. Chỉ cần cha nuôi muốn thì có thể không từ thủ đoạn để đạt được.

E rằng tiền bối lần này...

Ánh mắt Trần Minh Thành lạnh lẽo từ trên nhìn xuống khoé môi khẽ cong: "Cho con chút động lực nhỉ? Nếu kỹ sư Mạc không đến thì em trai của kỹ sư Mạc đến cũng không tệ đi?!"

Vừa nói tay hắn ta vuốt khoé môi ánh mắt không giấu nổi hứng thú không khác gì một loài báo đang nhắm đến con mồi. Cả người Mạc Nghiên bất động như bị ném vào một cõi không gian nào đó, cô có cảm giác ánh mắt nhàn nhạt của hắn ta lướt qua nhưng rồi lại không còn cảm giác đó nữa.

"Mạc Nghiên, Mạc Nghiên!"

Trước mắt cô là Hoàng Quân đang không ngừng lấy người liên tục.

Thấy ánh mắt Mạc Nghiên có thần hắn mới thở phào buông tay: "Cậu sao vậy?"

Tên kia đi rồi?

Mắt cô dát nhìn xung quanh, Hoàng Quân hiểu ý cô liền nói: "Cha nuôi đi rồi, ở đâu chỉ có hai chúng ta thôi. Lúc cô đang ngẩn ngơ tôi liền kéo cô đến đây."

Mạc Nghiên chưa bảo giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, cô trượt từ trên tường ngồi bệt xuống đất ôm đầu.

"Toang rồi, toang cmnr...."

Hoàng Quân thấy cô bất an nhưng không thể làm gì. Hắn biết hắn sai những cũng không còn cách nào khác. Nếu là tiền thối thì chắc chắn sẽ hiểu cho hắn thôi!

Đặt lên bàn cân thì Mạc Nghiên chỉ là cô gái mới học lớp chín, còn tiền bối thì đã là người trưởng thành.

Không cần nói cũng biết phải chọn thế nào rồi.

Chỉ là phải làm sao để Mạc Nghiên chấp nhận và giúp hắn thuyết phục tiền bối đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro