Chương 14. Người Đàn Ông Đáng Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến Hoàng Quân cũng không hiểu hắn đang làm cái trò gì nữa vì đến khi hoàn hồn thì hắn mới phát hiện mình đang ôm Mạc Nghiên.

Còn Mạc Nghiên thì không dám cử động chỉ có thể để Hoàng Quân từ từ buông cô ra.

Hoàng Quân không dám nhìn cô, ánh mắt nhìn thẳng, trầm ổn nói: "Đi thôi, chúng ta trễ rồi."

Thế là cứ thế đi trước còn cô cũng không nó gì theo chân hắn. Chắc trong mấy cái tiểu thuyết 19+ ôm là một trong những hành động xin lỗi nhỉ? Nhưng nghĩ đến mười lăm, mười sáu năm cuộc đời chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới mà bây giờ lại được ôm như vậy khiến cô không khỏi ngượng ngùng.

Lần này trên đường đi không cũng vậy cảm nào nữa cứ thế một đường đến căn phòng cuối cùng của tầng lầu. Sắc mặt Hoàng Quân có chút nghiêm nghị sau đó nhìn sang cô nhưng chưa kịp nói đã bị Mạc Nghiên ngắt lời.

"Không được nói gì hết đúng chứ? Nhưng tôi nói trước nếu đối phương cứ thế lấn át tôi chỉ vì tôi là một đứa nhóc thì tôi sẽ phải nói lý lẽ của bản thân, mấy người doanh nhân đó thường hay lấy hết lợi lộc mà tôi với anh tôi lại không phải là người chủ biết khoanh tay đứng nhìn người khác ăn tươi nuốt sống chúng tôi đâu!"

Hắn mím môi như đang suy tư sau đó thở đầu thỏa hiệp: "Tôi sẽ có để cho hai người không chịu thiệt nhưng tiền đề là không được đắc tội với cha nuôi."

"Tán thành!"

Sau đó Hoàng Quân gõ cửa đến tiếng thứ ba thì âm thanh trầm thấp cất lên: "Vào đi."

Trong đời cô cũng đã từng nghe thầy rất nhiều giọng nói hay nhưng giọng người đàn ông này lại rất gợi cảm quyến rũ đến lạ trái với vẻ điềm tĩnh của Hoàng Quân.

Cánh cửa mở ra, trái ngược với suy nghĩa của cô là chủ nhân giọng nói phải là một người đàn ông nội liễm sắc sảo chứ không phải là một thanh niên mặt trắng môi hồng yếu đuối như vậy.

Nói thật, tính ra khí chất của Hoàng Quân còn hơn người này rất nhiều, thiếu niên này thật sự là cha nuôi của Hoàng Quân? Mạc Nghiên nghi hoặc đánh giá thiếu niên có chút run rẩy nhìn thấy cô mặt thiếu niên còn đỏ hơn.

Tuy nhiên khi nhìn qua Hoàng Quân thì ánh mắt lại né tránh, giữ hai người có chuyện sao? Mà nói mới để ý sắc mặt của Hoàng Quân cũng không tốt.

Thiếu niên lúc này mới lên tiếng trước: "Cha nuôi đang ở trong, hai người vào đi." Nói xong thiếu niên tay giữ chặt chiếc mềm trắng mỏng che đi có thể đều vết hôn khiến Mạc Nghiên ngượng chín mặt rồi vội vã rời đi.

Giờ thì hiểu rồi, người này không phải ông chủ, mà là 'con nuôi' khác với khái niệm con nuôi của Hoàng Quân.

Trong căn phòng mù mịt khói thuốc cùng mùi hoan ái một người đàn ông chủ quấn một chiếc khăn tắm đang ngồi hút thuốc ở ghế sofa, khuôn mặt bất cần sắc bén mi thanh mục tú, ánh mắt lơ đễnh trông không giống như gần ba mươi trong miệng của những nhân viên kia, ngón tay ngón dài cầm điếu thuốc thật đẹp, dáng người cuồn cuộn rắn chắc bên tay trái chính là hình xăm một con lồng uốn lượn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của đối phương, thấy Hoàng Quân bước vào người đàn ông chỉ khẽ nhếch môi tay còn lại vuốt tóc sau đó mắt phượng dừng lại ở phía Mạc Nghiên thật lâu. Ánh mắt thoáng chút kinh ngạc sau đó lạnh lùng đến nỗi cô không thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

Mà cô cũng không có tâm trạng nghĩ xem người đó đúng nghĩ gì! Một cô gái chưa đủ 18 tuổi như cô còn đang phải nhìn một người đàn ông đang quấn khăn tắm quanh đường nhân ngư ngồi hút thuốc đây! Cmn, đúng là tiểu thuyết sắc tình! Đi đâu cũng thấy thịt! Không cần động não cũng biết lúc nãy cùng người thiếu niên người đầy vết hôn kia là cái dạng gì rồi!

Người đàn ông đứng lên thong thả đi đến gần Mạc Nghiên, khí áp của người đàn ông này trầm thấp đáng sợ đến nỗi khiến cả người cô căng cứng. Người này rất cao đoán tầm cũng phải tầm 1m9 vì cô đứng chỉ ngang ngực người ta thôi, ngón tay thon dài chưa kịp nâng cằm cô lên thì tay Mạc Nghiên đã bị Hoàng Quân kéo ra phía sau lưng hắn.

"Cha nuôi, đã nói trước chỉ gặp mặt không động chạm gì rồi mà!" Hoàng Quân đanh giọng.

Người đàn ông chỉ nhếch môi sau đó chỉ một quyền thật mạnh ngay bụng là Hoàng Quân đã ngã gục xuống đất trước con mắt kinh ngạc của cô.

Hoàng Quân bị đánh bất ngờ gục ra đất khạc ra một bãi máu, ánh mát vẫn bất phục nhìn chằm chằm người đàn ông tay siết chặt.

Người đàn ông khẽ xoay cổ tay vẫn duy trì khoé môi nhưng ánh mắt đầy chết chóc tỏ ý không vui nhẹ nhàng nói: "Ở đây chưa cần con lên tiếng, chuyện ta muốn làm từ lúc nào phải hỏi ý con?"

Nói rồi người đó nhìn Mạc Nghiên đang run rẩy đi đến gần cô cứ thế ép sát cô đến sofa rồi ngồi xuống, hai tay chống lên sofa từ trên cao nhìn xuống, khoé môi cong lên như rất hài lòng với thái độ cùng biểu hiện của cô.

"Nói đi, em có quan hệ với Băng Thiên sao?" Người đàn ông thoải mái hỏi cô gái đang run rẩy dưới thân.

Cả người cô cứng như tượng đá, của sốc đầu đời khi gặp phải cảnh tượng máu me bạo lực khiến Mạc Nghiên chỉ dám nhìn chằm chằm người đàn ông bằng ánh mắt kinh sợ, lời muốn nói đến cổ cũng không dám nói. Cô biết người đàn ông này so với nhóm Hoàng Quân là một đẳng cấp khác mà cô thì không có trình múa rìu qua mắt thợ!

Chứng kiến cảnh này Hoàng Quân dù rất muốn ngồi dậy nhưng cú đánh uy quyền đó khiến hắn chỉ có thể động đậy đôi chút khó nhọc bò phía sofa kia.

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước toàn nỗi sợ kia chỉ mỉm cười sau đó đưa ngón tay thon dài lên vuốt nước mắt cho cô, trầm giọng như tự hỏi: "Cậu bé đây là khinh ta không muốn nói chuyện sao?!"

Giờ thì cô hiểu vì sao thiếu niên lúc nãy lại mà bộ dáng sợ sệt như thế rồi vì gặp cô, cô chẳng những sợ mà còn phải khuất phục nữa kìa! Người đàn ông này như một con báo đang chăm chú quan sát đương đi nước bước của con mồi lúc nào cũng trực chờ cắn lên động mạch cả, trái tim cô đập bang bang tay siết chặt lại cô gắng thoát ra khỏi nỗi sợ này nhưng với một cô gái chưa trưởng thành thì thật sự rất khó khăn!

Hoàng Quân mới tay đến gần trong họng toàn máu khó khăn nói khẽ: "Tha...tha cho cậu ấy, làm...làm ơn..."

Nhưng bàn tay đó chưa chạm đến cô đã bị người đàn ông đó đi đến gần ánh mắt lạnh lẽo túm cố áo Hoàng Quân thì xuống đất đánh vài cú vào mặt hắn.

Hoàng Quân cứ thế bị đánh nhưng nhìn Mạc Nghiên ngồi trên ghế hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, may quá, may quá người đó không chạm vào cô.

"Dạo gần đây Hoàng Quân của chúng ta đúng là càng ngày càng biết chống đối nhỉ? Sao con không học cách cư xử giống như Hoàng Hải đi?" Người đàn ông chiếm thế thượng phong cười nói một cách tao nhã, dù là cảnh tượng bạo lực nhưng sự thanh tao đó như khắc vào xương tủy vậy.

"Con thật sự rất hư, nhưng Hoàng Quân này chắc con không nghĩ những tài nguyên kia thật sự rơi trúng người con đâu nhỉ? Ta nghe nói ở buổi tiệc ở nhà họ Vương vì bảo vệ một cô gái mà còn dám lên giọng? Ta bảo vệ con kỹ lưỡng quá rồi chăng nên là con bắt đầu không biết vị trí của bản thân ở đâu nữa à?"

Mạc Nghiên rất muốn giúp hắn nhưng ánh mắt của Hoàng Quân rất kiên định! Ánh mắt như thể đang nói cô phải ngồi yên không được làm gì cả! Tuyệt đối không được làm gì hết!

Mà cô chỉ có thể cắn răng để tiếng khóc không lọt ra, đôi mắt đã đẫm lệ đến mức trào ra ồ ồ như suối rồi. Cả người cô run lẩy bẩy nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận của Hoàng Quân từ từ đến gần người đàn ông tay đang dính máu của Hoàng Quân trước khi người đó kịp đánh xuống cô đã ôm chặt lấy cánh tay xăm hình rồng lượn đó, thanh âm run rẩy thút thít nói.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn dừng lại đi..."

Nhìn thiếu niên run rẩy như một chú chó mắc mưa người đàn ông cũng hạ tay để cô ôm chặt sau đó không nói gì để bế cô theo kiểu công chúa khiến cô thót tim. Tuy nhiên người đàn ông đó chỉ đặt cô ngồi lên bàn làm việc, như lúc đầu mỉm cười nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn vào ánh mắt tối đen như lốc xoáy ngông cuồng kia.

"Em biết không? Tôi chưa gặp Băng Thiên, đó chính là một thiếu niên rất xuất sắc, nhưng đừng vì thế mà hai người liên tục trưng ra vẻ mặt đó thách thức tôi chứ. Lại nói, tôi không nghĩ sẽ gặp được một thiếu niên dám nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm tôi đó, đến Băng Thiên còn không có bản lĩnh đó thế mà em lại dám nhìn tôi như vậy sao? Hửm?!"

Hai tay Mạc Nghiên chống lên bàn, người đàn ông vây cô lại sau đó như dã thú cứ thế hôn xuống cổ cô mút nhẹ, thanh âm trầm thấp gợi cảm đến nỗi khiến cô không cách nào chống lại được. Cô vô thức chống cự đẩy người đàn ông đang đè nặng lên người cô ra, không được, nếu còn tiếp tục sẽ lộ mất! Nếu còn tiếp tục cô sẽ bị người này cưỡng bức trước mặt Hoàng Quân!

Tuy nhiên Mạc Nghiên không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, người này nhìn ra được ánh mắt của cô, người này biết đọc vị? Đúng thật ánh mắt của cô chính là kinh tởm dành cho người mà tự xưng là cha nuôi thế mà lại đi quan hệ với đứa con nuôi của mình đã thế con là một tên thần kinh cuồng bạo lực nữa! Nhưng phần nhiều là cô sợ hãi hơn nên cô đã rất cố gắng giấu sự buồn nôn vào trong rồi, người này thế mà lại có thể.....nhìn ra?

Cả người cô cứ thế bị người đàn ông áp sát, còn bàn tay kia thì luồn vào áo cô nhưng đã bị tay cô giữ chặt chính vì thế mà sắc mặt người đàn ông không được tốt.

Vẻ mặt cô đỏ ửng lên như trái táo căng mọng, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi lắc đầu nguây nguẩy, thở dốc kiên định nói cùng thành ý nài nỉ: "Không được! Tôi xin chú, không được, tôi còn chưa thành niên nữa, không được đâu. Tôi xin lỗi tôi không cố ý nhìn chú như thế, chẳng qua là tôi sợ hãi quá không khống chế được biểu cảm thôi, chú tha cho tôi đi, làm ơn mà."

Càng nói cô càng sợ hãi không khống chế được cảm xúc bật khóc nức nở như thể được thuê để khóc tang vậy khiến người đàn ông cũng kinh ngạc thế là thay vì tiếp tục thì người đàn ông chỉ ngồi xuống ghế làm việc sau đó đỡ Mạc Nghiên ôm vào lòng chờ cô khóc xong.

Nhưng mãi mười phút rồi mà cô còn không dừng lại thậm chí khóc to hơn khiến mi tâm người đàn ông chau lại, gắt gỏng ra lệnh: "Nín ngay! Không tôi làm em ở đây đấy!"

Nói vậy, là không giở trò lưu manh với cô nữa sao? Nhìn ánh mắt ngạo mạn với vẻ mặt bực bội kia không giống giỡn thế là cô phải cố gắng nín dữ dội lắm mới ngừng khóc được nhưng vẫn không kìm được tiếng thút thít trong cổ, sau đó loạng choạng rời khỏi người người đàn ông hoảng sợ dựa vào bàn làm việc. Tên biến thái này không cho cô đi cô không dám đi, sự đáng sợ của tên điên này cô trải nghiệm thế là đủ rồi!

Người đàn ông dựa vào ghế hất hàm hỏi: "Em tên gì? Bao nhiên tuổi mà dám vào nơi này?"

Nên, nên nói dối hay nói thật nhỉ? Nếu người này điều tra phát hiện cô nói dối thì sao? Mà tên thật thì lại chính là profile thật cũng không an toàn nữa, cô nhìn sang Hoàng Quân chỉ thấy hắn gật đầu mới dám trả lời. Đây chính là giao ước của Hoàng Quân với Mạc Nghiên, chỉ cần hắn gật đầu thì cô có thể làm theo ý cô còn nếu không thì nhất định phải bàn bạc lại,

"Mạc Đăng, Đăng trong Hải Đăng. Tôi, tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi."

Người đàn ông híp mắt đánh giá cười trầm như không tin vào tai mình, nhấn mạnh: "Cái gì? Em mới mười lăm?"

Mạc Nghiên chậm rãi gật đầu chỉ thấy người đàn ông tiến về phía cô, bàn tay vuốt ve gò má cô, trầm giọng ra lệnh: "Ta là Trần Minh Thành, chính là nghiên nước nghiên thành đấy! Nhớ kỹ!"

Cmn, ghê tởm! Tên biến thái này thế mà tên lại gắn liền với tên cô nghĩ đến đã thấy sởn gai ốc rồi! Nhưng Mạc Nghiên không dám tỏ ra bất cứ thái độ gì nữa như cối giã thóc gật đầu lia lịa.

"Nghe nói em sẽ làm việc ở bộ phận sửa chữa vũ khí sao? Ta rất mong chờ, chào mừng em đến thế giới của ta." Người đàn ông dịu dàng nhìn cô nói sau đó hôn khẽ lên mang tai của Mạc Nghiên sau đó trầm thấp thì thầm nói một câu không ăn nhập khiến cô cũng không hiểu: "Cho em ba năm thích nghi thế là đủ nhỉ? Đến lúc đó chú đến đòi em cả vốn lẫn lãi đấy, nhóc con!"

Sau đó người đàn ông chỉ đứng thẳng người nhìn dấu hôn nhạt nhoà trên cổ cô mỉm cười, sự mệt mỏi cùng tức giận như biến mất, ánh mắt ngầm cho phép, nói: "Em về đi, trễ rồi."

Hai chữ thôi mà thật sự như được ân xá vậy, Mạc Nghiên vội vàng đến đỡ lấy Hoàng Quân nói khẽ: "Cố lên!" Sau đó vội vàng đỡ hắn rời đi cũng không dám quay đầu lại nhìn một lần nào nữa!

Nhìn hình ảnh hai thiếu niên đỡ nhau ánh mắt người đàn ông đanh lại, cười lạnh nhớ đến vẻ mặt khóc nức nở kia vuốt nhẹ khoé môi. Thiếu niên này so với Mạc Băng Thiên đủ phong vị hơn rất nhiều, thật biết làm người khác hài lòng.

Trên đường đi Mạc Nghiên phải cố gắng lắm mới đỡ được Hoàng Quân, cô cứ ngỡ hắn sẽ nắng cô dù sao cũng đã giao ước trước là sẽ không va chạm gì với người tập đoàn Thiên Bảo thế mà cô hết làm này đến lần khác cứ can thiệp vào chẳng những thế lại dám khiêu khích tên trùm máu điên của Thiên Bảo!

Nhưng đối phương từ đầu đến cuối chỉ duy trì im lặng đến khi vào tiếng thang máy Mạc Nghiên mới nghe người bên cạnh nói khẽ.

"Cảm ơn, tôi không giúp gì được còn gây thêm phiền phức, tôi đã đứng ra đảm bảo thế mà..."

Mạc Nghiên lắc đầu ngắt ngang khàn giọng đáp: "Tôi không trách cậu, chỉ là không ngờ lại bị cuốn đến Phong Bảo lại càng không ngờ anh tôi lại bị người như thế nhắm đến."

Thật bất cmn hạnh, chẳng những anh trai bị những thằng nhãi chưa đủ 18 tuổi thông có khi đã bị tên trùm biến thái máu điên cuồng bạo kia thông cho khóc đến kêu cha gọi mẹ rồi. Thiếu niên cô gặp kia lúc bỏ đi chân anh ta còn run rẩy chạy không nổi đấy! Rốt cuộc là cái tình tiết gì vậy? Tên thần kinh Trần Minh Thành kia có phải một trong những main top không hay chỉ là trùm phản diện?

Đến khi hai người rời khỏi Phòng Bảo đã thấy quản lý cùng trợ lý đứng sẵn bên ngoài, thấy hai người đang đỡ nhau bước ra cùng khuôn mặt bị đánh chảy máu của Hoàng Quân. Quản lý cùng trợ lý gật đầu ngầm ra hiệu, trợ lý thì lấy điện thoại ra gọi còn quản lý thì đến gần phụ cô đỡ Hoàng Quân lên xe.

Không khí ngột ngạt bao trùm lên xe, suốt quãng đường đi không nói với ai câu gì, đến khi dừng đèn đỏ Hoàng Quân mới nhịn cơn đau ở bụng, hắn chống tay ngồi thẳng nhìn lên kính chiếu hậu.

"Đưa Mạc Nghiên về trước đi."

Nhìn thấy người ta bị đánh như vậy Mạc Nghiên có chút xót xa xưa tay: "Đến nhà Hoàng Quân đi, còn phải sơ cứu vết thương nữa, lúc đó đánh như vậy nếu là tôi đã sớm ngất xỉu rồi."

Anh quản lý đang lái xe cũng tán thành với ý kiến của Mạc Nghiên, với lại vết thương thế này nếu bị paparazi bắt được thì càng phiền hơn nữa, tốt nhất về đến chỗ ở của Hoàng Quân đã rồi mới tính tiếp được.

Đến nơi Hoàng Quân được anh trợ lý cùng quản lý mỗi người một bên đỡ hắn vào nhà. Mạc Nghiên vội vàng theo trí nhớ đi vào phòng bếp lấy đá rồi cởi lấy đồng phục nam trên người ra rồi lộn mặt trái sau đó ép mặt phải vào viên đá rồi mới đi ra.

Hoàng Quân nằm thẳng trên sofa đang được anh trợ lý tỉ kỉ bôi thuốc chống sẹo lên mặt sau đó cô đến gần thả túi đá tự tại trên tay xuống.

"Nếu cẩn thận hơn cậu nên gọi bác sĩ đi, lỡ may nội tạng có vấn đề thì sao?"

Quản lý nhìn sang cô thở dài chống tay lắc đầu: "Em không hiểu rồi, Hoàng Quân đang là lưu lượng mới của ngành người mẫu dù là một tin tức bất lợi nho nhỏ thôi cũng có thể như hiệu ứng cánh bướm gây ảnh hưởng nghiêm trọng rồi, chứ nói gì là hình tượng bị đánh tan tát này."

Dù biết quản lý nói đúng nhưng Mạc Nghiên cũng không có cách nào tán thành được, với cô mạnh người vẫn quan trọng hơn tất cả những thứ phù phiếm kia.

"Được rồi, tôi không sao." Chưa để Mạc Nghiên nói Hoàng Quân đã mệt mỏi cắt ngang.

"Nhưng mà..."

"Đó là cha nuôi tôi, hôm nay như thế đã là rất nhẹ nhàng rồi." Giọng Hoàng Quân như lạc đi, một tay buông thõng xuống tay còn lại đặt lên chán.

Sợ Mạc Nghiên nói gì thêm, anh trợ lý khoé mắt có chút đỏ vội vàng nói thêm: "Thường ngày có khi đã bị người đó đánh cho thừa sống thiếu chết rồi, đó chính là huấn luyện, vì con đường cậu ấy đi không giống người khác, người ta chỉ cần ngủ với người đó là đã có quyền lực và tài nguyên còn cậu ấy lại lựa chọn con đường vất vả này. Lại nói hôm nay bị đánh như thế đã là rất nhẹ tay rồi, nếu là bình thường là đứng còn khỏi gì nổi chứ nói gì di chuyển."

Ánh mắt Mạc Nghiên chùng xuống, cô mím chặt khoé môi nhìn Hoàng Quân rốt cuộc cũng không nói gì.

Hoàng Quân chậm rãi mở mắt nhìn ấn đường cô chau lại cười hắt ra một tiếng: "Người chúng ta gặp ở cửa lúc đó chính là Hoàng Hải."

Nói đến đây Mạc Nghiên đã có thể tinh ý hiểu ý hắn rồi, thảo nào dạo gần đây có rất nhiều chương trình TV đều nhắc đến cũng như mời Hoàng Hải. Chỉ là thiếu niên lúc lên sóng ăn mặc chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng khác với vẻ mặt sợ hãi trắng bệch run lẩy bẩy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro