Chương 13. Căn Hầm Thần Bí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ đến chuyện gì đó Mạc Nghiên liền hỏi: "À này, cậu có năng khiếu nào không vậy? Nghe bảo không có năng khiếu liền bị loại sao?"

Hoàng Quân có chút trầm tư sau đó lắc đầu: "Không biết nữa, nghe mọi người bản tôi có năng khiếu vẽ tranh nên gia nhập câu lạc bộ hội họa."

"Vậy nếu tôi không tham gia câu lạc bộ năng khiến thì sẽ bị đuổi?"

"Nghe bảo cô chơi dương cầm ổn mà?"

"Đó là chuyện của mấy tháng trước rồi, lại nói là tôi học tủ sao so sánh với mấy người học chuyên môn chứ? Lộ ngay!" Mạc Nghiên có chút nóng lòng thở dài.

Hoàng Quân nhìn khuôn nhỏ tràn đầy suy tư của Mạc Nghiên, bất giác nói: "Nếu cần để tôi nhờ Gia Bảo giúp cô."

Mạc Nghiên ngơ ngác nhìn sang: "Gì?"

"Đối với Gia Bảo nhưng thứ đó không thành vấn đề đâu, dù sao tôi cũng là anh trai có thể mở miệng nhờ vả thôi." Hoàng Quân giải thích.

Ha ha, tôi đây tránh mặt không hết cậu còn muốn tôi dây đến đám các người? Thôi, xin kiếu đi!

"Không cần đâu, tôi chợt nhớ ra bạn tôi bảo có thầy giáo giúp nhận dạy kèm."

Thấy Mạc Nghiên từ chối hắn cũng không nói đến nữa chỉ tiếp tục lật quyển kịch bản trên tay đến khi chiếc xe dừng lại.

Đợi hai người xuống xe, tài xế lái xe rời đi.

Trước mặt cô là một toà nhà trọc trời, rất nhiều người qua lại, trước cửa có tới ba, bốn bảo vệ đi qua đi lại.

Thấy Hoàng Quân bọn họ dễ dàng cho hắn qua nhưng đến Mạc Nghiên liền bị chặn lại.

"Người này đi cùng tôi." Hoàng Quân lạnh mặt nói.

Tuy nhiên bảo an vẫn cứng rắn đáp: "Dù là vậy, thiếu gia vẫn phải có sự đồng ý của ông chủ. Chắc cậu không quên mới hôm qua có người tập kích ám sát ngài ấy chứ?"

Hoàng Quân nghiến chặt răng nhưng sau đó chỉ có thể thỏa hiệp, hắn đem điện thoại ra nhắn số gọi nói gì đó nhưng vì ở xa nên Mạc Nghiên không nghe rõ.

Bảo an đang cản đường cô nhận điện đàm đáp lời mới cho cô qua.

Cmn, đúng là bảo an khó tính nhỉ? Đúng là thế giới teenfic, ám sát cứ như cơm bữa, xã hội đen còn vượt mặt cả cảnh sát nữa. Nhìn đi, bằng chứng là trước mặt cô thanh niên này trong tương lai đè anh cô xuống mạnh mẽ chiếm đoạt đây, trong khi hắn ta còn chưa đủ 18 tuổi nữa chứ!

Đến trước thang máy, Hoàng Quân ấn nút sau đó cửa mở đương nhiên cô vẫn nhớ lời của hắn nên theo chân rất sát tuyệt đối không được để bị tách ra khỏi nhau.

Khi cửa thang máy sắp đóng thì bất ngờ có người mở cửa. Là các nhân viên công sở đang đi cùng nhau.

"Thang này không dùng được." Hoàng Quân điềm tĩnh nói.

Tuy nhiên thái độ của những người đó chính là khinh miệt, nhếch môi cười nhạo đến khiến cô cũng kinh ngạc.

Bởi vì nếu là con nuôi ông chủ thì sao những người này dám tự tung tự tác chứ?

"Thiếu gia của ông chủ giờ đến tháng máy cũng không muốn để chúng tôi đi chung rồi."

"Nghe bảo tiểu thịt tươi giờ thường khiến người ta mê muội lắm. Nhìn cái nhan sắc kia đi... trời đất ơi..."

"Chỉ là một người mẫu mới nổi mà dám đối xử với nhân viên cốt cán của tập đoàn như thế. Thật sự coi mình là con trai ông chủ?"

"Ông chủ chưa đến ba mươi hai mà đi nhận thằng nhóc đẹp mã làm con trai. Đúng là không biết xấu hổ!"

Giờ thì Mạc Nghiên hiểu rồi, bọn hỏi đem quan hệ này đồn thành sugar daddy bao nuôi tiểu thịt tươi đây mà. Tuy nhiên càng nghe cô càng cảm thấy khó chịu, thật sự đúng là miệng chó không mọc được ngà voi! Nhưng người bên cạnh lại không có bất kỳ phản ứng cùng thái độ gì cả, hắn chỉ đứng như trời trồng. Tay hắn vẫn duy trì nhấn nút đóng cửa thang máy nhưng vì người bên ngoài cố tình nhấn nút mở nên cửa không đóng được.

Nội tâm của Hoàng Quân lúc này cực kỳ nhạy cảm, hắn cảm giác được có ai đang đẩy hắn từ trên cao xuống nhưng không thể làm gì. Bàn tay của hắn siết chặt thành đấm run lẩy bẩy, việc duy nhất hắn có thể làm chính là nhịn! Phải, chính là nhịn. Hoàng Quân nghiến chặt răng không nói một lời, hắn biết, chỉ cần nói đã miệng nhưng người này sẽ tự động rời đi, không cần chấp nhặt.

Chỉ một chút thôi... nhưng khiến hắn cảm thấy như bị ném vào hố lửa chính là cô gái đang đứng bên cạnh này. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng như gương đó đang chăm chăm nhìn hắn, chắc cô kinh tởm lắm.

Cũng phải thôi, một người đến mở miệng để bảo vệ bản thân cũng không thể chỉ có thể nghe người khác chửi mắng bằng những từ ngữ mà chính hắn cũng cảm thấy coi thường!

Chết tiệt! Càng nghĩ đầu hắn càng có cảm giác muốn nổ ra vậy, thật mệt mỏi.

Đúng lúc mọi người đang cười khúc khích chế nhạo Hoàng Quân thì một giọng nói ngọt ngào cắt ngang từ tốn nói: "Tốt lắm, đã thu lại rồi. Không cần biết mấy người là nhân viên cốt cán gì chỉ cần đem cái này đi tố cáo với cảnh sát chuyện phỉ báng danh dự là chắc chắn thành lập án thôi, thu lại những bốn phút mấy mà. Tập đoàn các người lúc đó chắc không muốn chứa đống rác rưởi như mấy người nữa đâu, nào, nói tiếp đi."

Mạc Nghiên mỉm cười đưa điện thoại vẫn đang ghi âm lên trước mặt lũ người này. Tất cả nhìn thấy mặt tái mét đi, điện thoại đúng thật đang chạy ghi âm.

Bọn họ liếc nhìn nhau rồi im lặng lùi bước buông tay ra. Lúc này cửa thang máy mới đóng lại được.

Cô nhìn sang Hoàng Quân đang máy móc bật nắp điều khiển nhét thử từ vào sau đó bảng điện tử hiện lên tầng B5, sau đó hắn đóng bảng lại như thường. Thang máy chỗ này chỉ có tầng B1 đến lầu năm mươi, xem có có cơ quan rồi.

Nhưng mà thần sắc tái mét thế kia, không biết có cần an ủi không nhỉ? Mạc Nghiên do dự nhìn sang hắn thầm nghĩ, mà mấy người kia công nhận quá đáng thật!

Hoàng Quân không rõ ý tứ nhìn Mạc Nghiên cũng không biết thế nào buộc miệng hỏi: "Cô không cảm thấy tôi là người đến danh dự cũng không cần sao?"

Đáp lại hắn chính là nụ cười như ánh nắng của Mạc Nghiên, đôi mắt cô đẹp đến nỗi khiến hắn nhìn thấy được sự tự ti của mình qua đó.

"Ai chẳng có lúc này lúc khác chứ, câu hỏi đó cậu phải tự hỏi bản thân mới phải, cậu, thật sự là người không cần danh dự sao?" Đôi mắt đào hoa khẽ khép hờ như có như không ý nhị hỏi lại một câu.

Hoàng Quân than nhẹ nhìn lên trần nhà cười hắt ra: "Thứ tôi còn, tất cả của tôi ngoài danh dự ra không còn gì nữa."

Nghe đến đây Mạc Nghiên chỉ nhún vai tỏ ý đã hiểu: "Vậy là được rồi, tự có câu trả lời rồi đó."

Nói rồi cô đoạn ghi âm gửi qua điện thoại của hắn.

"Sau này gặp đám người kia của mở ghi âm này lên là bọn họ sợ thôi. Dù sao cũng là đám người làm công ăn lương cả, bọn họ sẽ không dám tuỳ tiện làm bậy đâu. Mà cậu nữa, chính vì cứ im lặng nên mới bị cưỡi đầu cưỡi cổ đấy, đói với đám người này còn không đối phó được thì sau này gặp phải anti fan thì sao đây?"

"Đó là vì tôi không có tiền và quyền lực. Cô có hối hận khi theo tôi không?"

Đôi mắt phượng u tối như xoáy vào tâm hồn của Mạc Nghiên khiến cô không có cách nào thoát ra. Câu hỏi hóc búa rồi, câu hỏi này có bẫy không nhỉ?

Chính vì điều kiện của hắn như thế nên cô mới giúp đỡ hắn, chứ nếu hắn có quyền lực sao cô dám dây đến loại người như vậy chứ?!

Nhưng nếu để Hoàng Quân biết được chắc hắn không do dự bóp chết cô mất...

"Cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua tôi thấy cậu có tiền năng giúp đỡ anh em chúng tôi thôi, nếu không sao tôi chọn cậu chứ? Là đồng minh thì đương nhiên chúng tôi không phản bội cậu đâu!" Mạc Nghiên nghĩ một đằng nói một nẻo mỉm cười đối diện với ánh mắt đen tối kia.

"Thật?"

Cô chắc chắn cười: "Thật hơn vàng nữa!"

Ánh mắt hắn thoáng chốc hỗn loạn sau đó dịu đi, trầm thấp mỉm cười.

Thanh âm như tiếng đàn cổ cầm như thứ gì đó gieo vào hồ nước tĩnh lặng tiếng lòng cô. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Hoàng Quân khiến cô cảm thấy tội lỗi vì đã lừa hắn.

Nhưng mà không sao đâu, đến lúc đó hắn cũng nhờ cô mà có thành tựu gì đó rồi, sẽ không bị mọi người coi thường nữa, lúc đó rời đi cũng là đúng lúc rồi thôi...

Tiếng ting vang lên cắt dòng suy nghĩ của cô, đã đến tầng B5 rồi.

"Đến lúc đó đừng nói gì cả, chỉ đi theo tôi thôi." Hoàng Quân một lần nữa nhắc nhở Mạc Nghiên, hắn tin một cô gái nhanh nhạy như vậy sẽ khó mắc sai lầm nhưng thừa còn hơn không.

"Ôi, ai đây nhỉ? Người mẫu trẻ cao giá của chúng ta sao lại đến vào giờ này?" Giọng nói cười cợt càng lên khắp dãy hành lang.

Lúc này cô mới thấy trước mặt là một người đàn ông quần áo xộc xệch, những nút áo phía trước còn chưa kịp cài vào cứ thế đi về phía hai người.

Hoàng Quân nghiến chặt răng cầm chặt tay cô kéo ra phía sau lưng, ánh mắt tôi hẳn đi.

"Lạnh lùng quá, cậu làm tôi buồn đó... Nếu không phải vì tôi yêu thích cậu thì làm gì có nhiều tài nguyên tốt rơi xuống người cậu chứ?"

"Tôi đã nói với ông chủ phải đến trước, xin lỗi!" Hoàng Quân dứt khoát từ chối.

Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm của Hoàng Quân lên, cười nói ánh mắt trở nên dâm tà: "Hoàng Quân hay là trước khi gặp boss có muốn ghé qua chỗ tôi không? Cậu từ chối nhiều làm A Ca buồn lắm đó..."

Rồi bàn tay đó khẽ vuốt xuống cổ của Hoàng Quân trước con mắt trợn tròn của Mạc Nghiên giật một phát chiếc nút áo đồng phục đã đứt ra văng xuống đất, thanh âm thanh thuý vang lên càng kích thích cảm giác thỏa mãn của người đàn ông.

Mạc Nghiên nhìn xuống bàn tay đang bị Hoàng Quân xiết chặt đến run rẩy, tay hắn thật lạnh! Cmn, Hoàng Quân đã dặn cô không được nói gì cả không được làm gì cả nhưng mà, nhưng mà tên khốn điên cuồng kia dám dùng đôi tay dơ bẩn để lăng nhục đối tác của cô kìa!!!!!!!!

Ánh mắt người đàn ông tối hơn, Hoàng Quân đứng là một thiếu niên khiến người ta không khỏi thèm thuồng mà. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng này xem, thật muốn đè xuống làm vài hiệp để xem vẻ mặt lạnh lùng đó nứt toát ra thành cái vẻ gì. Ánh mắt thiếu niên thật đẹp mà... bàn tay người đàn ông chậm rãi vuốt xuống xương quai xanh của Hoàng Quân, nụ cười càng đắt ý hơn. Dù sao hôm nay Hoàng Quân cũng lạ thật, thường ngày chắc đã hất tay hắn, hay là đã khuất phục nhỉ? Có thế nào thì cũng đúng ý rồi.

Tuy nhiên đến gần nút áo thứ hai Hoàng Quân bất ngờ bị kéo ra khỏi tầm tay.

"Xin chào, chúng tôi rất bận, ngài đứng đây chỉnh cổ áo cho hắn bị camera thu được thì không hay mất, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài."

Cmn, tay nhanh hơn não rồi!!! Trong lòng Mạc Nghiên khóc thầm, cô không thể nào nhìn hơn nữa cái hành vi quấy rối tình dục này! Nhất là một thiếu niên trong trẻo xinh được như hoa bị quấy rối trước mắt cô dù sau này hắn là người đè anh trai cô ra! Nhưng mà, nhưng mà, cmn giờ phải thế nào đây? Cái ánh mắt sáng như đèn pha ô tô kia giờ đúng nhìn chằm chằm vào cô như chó thấy xương rồi!

"Băng Thiên? À không, cậu bé này sao giống Băng Thiên nhỉ?" Tên đó liếm liếm khoé môi nhìn chòng chọc cô.

Hoàng Quân muốn kéo tay cô rời đi nhưng đã bị người đàn ông đó chặn đường rồi.

Tên đàn ông kia cảm thán cười: "Em phản kháng tôi hoá ra để bảo vệ một bông hoa trắng xinh đẹp sao?"

Sắc mặt Hoàng Quân tối đi trầm giọng cảnh cáo: "Đây không phải là người anh có thể chạm vào đâu!"

"Cái đó thì chưa chắc..." Đôi mắt dâm loạn nhìn chăm chăm vào Mạc Nghiên cười nói.

Hoàng Quân đẩy tên đó ra rồi nhanh chóng kéo tay Mạc Nghiên rời đi.

"Nhìn xem cái cơ thể nhỏ bé đó kìa, so với Hoàng Quân thì chưa đến một hiệp chắc đã vừa rên vừa khóc rồi. Mẹ kiếp, nghĩ đến đã thấy hứng thú rồi." Tên A Ca liếm môi cười tà cảm thán nhìn thân hình của Mạc Nghiên từ phía sau.

Mà lời tên đó vừa hay cả hai người đều nghe hết, lực tay của Hoàng Quân như tăng thêm.

Mạc Nghiên: "....." Cmn, ai muốn cùng tên khốn kia làm một hiệp chứ!

Đến một góc hành lang Hoàng Quân kéo cô đến một góc tường đẩy cô vào tường. Hành động thô lỗ đó làm cô đau đến nghiến răng.

"Cậu điên à?" Cô trùng hắn nhịn cơn đau gằn giọng.

Hoàng Quân nổi giận phừng phừng trầm thấp cười nhạt: "Rốt cuộc là ai điên đây? Cô chán sống sao? Tôi đã dặn thế nào? Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nói gì cả! Cô thì hay rồi trực tiếp đi khiêu khích một trong thập tướng! Vì ai? Vì ai mà tôi phải chịu cảnh bị làm nhục đây?"

"Tôi làm vậy là giúp cậu, cậu phản kháng còn gì?!" Dù sao cũng là đối tác, nếu không sao cô lại phải giúp hắn chứ? Giờ thì hắn chất vấn cô còn cao giọng với cô nữa!

Làm ơn mắc oán!

"Không mượn cô quan tâm! Nếu cô có chuyện gì, thì tiền bối sẽ nghĩ tôi thế nào chứ?" Hoàng Quân gằn giọng đấm một cái vào tường.

Hành động này khiến cả người Mạc Nghiên khựng lại vì phát hoảng. Cô không nghĩ, tên gầy guộc này lại có sức mạnh như vậy, sợ quá! Từ đây nhìn lên đôi mắt hắn đỏ long sòng sọc chỉ toàn lửa giận, sức mạnh nam nữ chính là cách biệt như thế này đây.

Không hiểu sao bị mắng làm Mạc Nghiên cảm thấy tủi thân, cô đúng là lo chuyện bao đồng mà! Giúp người ta còn bị người ta mắng kìa, đồng minh chẳng phải nên bảo vệ đùm bọc nhau sao?

Lửa giận của Hoàng Quân đang phừng phừng chợt nhìn thấy từ đôi mắt trong trẻo đó từ từ ngân ngấn nước rồi chảy xuống, trong đôi mắt đó còn mang ý trách móc hắn nữa chứ!

Lửa giận 100% => 50% => 10% => 0%

"Cô...." Hoàng Quân nhìn thấy không biết nói gì chỉ có thể lúng túng nhìn Mạc Nghiên từ từ cúi đầu xuống thỏ thẻ thút thít.

Mạc Nghiên không hiểu sao lại cảm thấy nước mắt đến rồi cứ thế khóc ra ngoài. Mặc dù cô không muốn khóc trước mặt tên đáng ghét này!

Cô lấy tay áo chấm chấm nước mắt sau đó xoay người rời đi nhưng đã bị người nào đó túm chặt tay giam lại.

"Đến chỗ sếp anh nhanh rồi về." Giọng cô khản đặc lại.

"Tôi..." Hoàng Quân muốn giải thích chưa kịp nói đã bị Mạc Nghiên hất ra.

Cô đi chưa được mấy bước đã người nào đó khỏe mạnh giật ngược lại, ôm vào người mặc kệ bị giãy giụa, thở dài bối rối trầm thấp nói bên tai cô.

"Tôi xin lỗi, là tôi không đúng, cô đã giúp tôi thì tôi không nên đối xử với cô như vậy. Chẳng qua tôi sợ tên kia sẽ làm gì cô, cô nghe tên điên đó nói rồi đó, tôi thì bị sao cũng được nhưng cô thử nghĩ xem nếu tên kia nhắm đến cô mà có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? Tôi xin lỗi mà, Mạc Nghiên."

Cả người cô lúc này ngừng giãy giụa chút để mặc hắn ôm sau đó lí nhí: "Nhưng dù có thế sao lại đối xử với tôi thô bạo thế chứ? Còn chưa có ai đối xử như thế với tôi đâu."

"Tôi xin lỗi, xin lỗi mà..." Giọng nói trầm thấp mang theo thành ý cứ thế gieo xuống tai cô, thật sự rất dễ nghe...

Được một lúc Mạc Nghiên cũng bình tĩnh lại cảm nhận được Hoàng Quân vẫn đang ôm mình vỗ về nhẹ nhàng, não cô như muốn nổ tung!

Sao, sao cái tư thế này giống như đôi tình nhân đang gây nhau rồi làm hoà thế nhỉ? Cmn, tôi còn chưa có bạn trai còn chưa được bạn khác giới ôm bao giờ đâu! Đúng là cái tiểu thuyết phóng khoáng khỉ gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro