Chương 12. Thiếu Chút Nữa Nhìn Nhầm Thành Tiền Bối!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đã được giải quyết, Âu Dương Linh Ngọc đã bị đuổi học ngay năm học đầu tiên và bị giao cho cảnh sát.

Mạc Nghiên lại trở về lớp học bình thường, chẳng qua là Hoàng Quân này liền như bị thần kinh cứ theo sát cô. Thiết nghĩ cũng phải nói chuyện tử tế với hắn ta mới được, chứ cô ngột ngạt lắm rồi!

Nhìn người nào đó đang tập trung cầm kịch bản quảng cáo bên cạnh, Mạc Nghiên khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của hắn.

"Này, chúng ta thỏa thuận tôi làm việc cho cậu nhưng không có nói là tôi để cậu theo sát 24/7 như vậy! Cậu như thế cả tuần rồi, ngoài thời gian đi vệ sinh ra thì hầu như ở tường lúc nào cậu cũng theo tôi, không phiền à?"

Động tác lật kịch bản của Hoàng Quân khẽ khựng lại sau đó lại tiếp tục đến khi Mạc Nghiên hết kiên nhẫn thì hắn mới nghiêm túc đáp: "Cô chê tôi không có gia thế sao? Để tôi đổi với Gia Bảo, Gia Bảo có gia thế hơn tôi sẽ đỡ mất mặt."

Mạc Nghiên: "....." Muốn chửi thề quá! Người này là không hiểu cô nói hay cố tình không hiểu?

Thấy Trần Hoàng Quân bấm điện thoại Mạc Nghiên nóng máu đem điện thoại từ trong tay hắn đoạt đi bấm nút tắt sau đó mới cố gắng giữ bình tĩnh trừng mắt với hắn.

"Tôi nói! Là cậu đừng theo tôi nữa!"

Hoàng Quân nhíu mày nhìn cô sau đó lắc đầu kiên định đáp lại cô: "Tôi đã hứa với tiền bối sẽ để mắt đến cô, chuyện hôm đó sẽ không tái diễn nữa."

"Nhưng mà..."

"Khi nào cô tốt nghiệp thì lúc đó chúng ta tính tiếp!" Nói rồi Hoàng Quân quay mặt đi lại tiếp tục nghiên cứu kịch bản quảng cáo.

Mạc Nghiên: "....." Buồn cười! Ai muốn cùng anh tốt nghiệp tính tiếp!? Tốt nghiệp là bà đây xin học bổng xéo ngay chứ chẳng đùa! Ai muốn ở đây để mấy anh "thông" anh trai tôi chắc?! Mơ đi!

Cũng phải công nhận, đúng thật lúc đó Mạc Nghiên thoát được là nhờ spoil chương sau của tác giả và những suy luận mà cô từng chửi là thần kinh của người đọc nếu không sao cô thoát chết được chứ! Nhưng truyện <Tiền Bối Hoa Cúc Mau Mau Nằm Xuống> đã drop gần ngang chương hai rồi, tính đúng thì chỉ có chương một là chính thức thôi, từ giờ thế giới này vận hành kiểu gì thì còn phải tuỳ theo sự thích nghi của cô vì từ giờ cô đã không còn lợi thế biết trước tương lai nữa rồi!

Đành phải đến đâu hay đến đó thôi! Nếu đi sai một bước thì cái giá phải trả chính là tính mạng! Cái thế giới giả tưởng này quá kinh dị rồi! Học sinh không lo học hành chưa gì đã học đòi buôn bán trái phép, nhờn mặt qua mắt cảnh sát! Chỉ cần không thích liền có thể xuống tay giết người không ghê rợn! Chưa đủ tuổi hay đủ tuổi đều không thành vấn đề nếu vào ngay tầm ngắm thì vẫn có thể bị người ta cưỡng bức như thường, ví dụ là anh trai trên trời rơi xuống của cô trong nguyên tác chẳng phải bị mấy em trai mười bảy, mười tám thông cho phát khóc sao!

Nghĩ đến đây là sống lưng của Mạc Nghiên đã lạnh cả lên rồi. Như nhớ đến vấn đề gì đó, cô nhẹ nhàng gõ nhẹ lên tập kịch bản Hoàng Quân đang đọc.

"Tôi làm việc cho cậu, chuyện này cậu không được để ai phát giác ra. Ở trường chúng ta chẳng qua chỉ là có quan hệ đặc biệt một chút thôi."

Nghe Mạc Nghiên nhấn mạnh cụm từ "quan hệ đặc biệt" hắn liền có chút không hiểu. Giờ ai cũng hiểu là cô và hắn là loại quan hệ kia rồi cô còn muốn loại quan hệ nào khác nữa? Nhìn vẻ mặt mỉm cười xuân quang vô hạn kia hắn liền biết cô gái này lại nghĩ đến cái quỷ kế gì nữa rồi!

Mà linh cảm của Hoàng Quân không hề sai! Vừa xuống xe chưa đi đến cổng trường Mạc Nghiên đã vướng chân vấp té kéo theo chiếc cặp sách của hắn.

Cô tỏ ra ngại ngùng đỏ mắt líu ríu: "Anh họ, em xin lỗi, em toàn gây rắc rối thôi!"

Hoàng Quân: "....." Xin hỏi từ bao giờ tôi có thêm một cô em họ thế?

Nhìn mọi người đang trố mắt hắn không còn cách nào khác là đến gần đỡ cô em họ từ trên trời rơi xuống kia. Sau đó á khẩu nhìn cô, lời muốn nói đến miệng cũng không thể nói ra.

Thực ra, hắn muốn nói, diễn xuất của cô chán quá...

Mọi người xung quanh nghe được thanh âm mềm mại như nước của cô gái liền bàn tán sôi nổi.

Biết ngay mà, người chỉ được cái vẻ bề ngoài như thế kia, đến gia thế quyền lực cũng không có thì đòi hỏi gì chứ? Sao có thể có người yêu? Thì ra là em họ!

"Anh họ chờ em với, em hứa không gây rắc rối nữa đâu!" Mực Nghiên vội vàng đuổi theo thiếu niên phía trước mà người phái tiếp có vẻ không muốn chờ cô, đôi chân dài sải bước nhanh hơn.

Hừ, đã nghèo còn xấu tính! Nếu không được Gia Bảo thiếu gia giúp đỡ thì xem cái bộ mặt kia có hếch lên trời hay không?!

Tiếng bàn tán không hề nhỏ đến tai Mạc Nghiên cũng khiến cô không tự chủ được cau mày thế mà người đang bình thản đi trước mặt lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

Nhìn tấm lưng gầy của người trước mặt cô không tự chủ được thở dài. Tại sao cô lại đến cái nơi kỳ lạ này chứ? Còn vướng vào mấy người kì lạ? Mọi chuyện tối qua chán thận đến nỗi cô cũng phải chấp nhận một chuyện đó là tạm thời cô không có cách nào để quay trở lại thế giới của cô.

Sinh tồn trong một thế giới mà đến khái niệm của nó còn khiến cô kinh hoàng thì thật khó khăn. Giống như chuyện khi giải đề toán nhưng sau đó lại gặp một đề toán khó hơn cứ thế hãm sâu vào không lối thoát vậy.

"Vào đi, tan học tôi đến đón cô."

Thanh âm trầm thấp làm Mạc Nghiên thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không biết từ lúc nào đã đến trước của lớp. Trong lớp một bóng người nhanh nhảu chạy đến ôm chặt cô.

Hoá ra là cô bạn Băng Anh, mà dạo này cũng lạ thật, cô không thấy cô bạn đó xuất hiện.

Hoàng Quân gật đầu thay lời chào sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

"Dạo gần đây không thấy cậu, nhớ quá!" Cô bạn gần gũi tình cảm mè nheo với cô.

Nhưng với sự thân thiết quá mức của cô bạn thì cô vẫn chưa thể quen được nên có chút lúng túng.

"Vào, vào lớp thôi..."

Vào đến chỗ ngồi cô bạn vẫn mỉm cười tươi như hoa đối diện cô sau đó nói khẽ.

"Tôi nghe có tin đồn bảo cậu là em họ của người mẫu trẻ Hoàng Quân nhỉ?"

Ha ha, tin đồn bay nhanh thật! Mà cũng đúng, thời đại của công nghệ chỉ cần một cú click là thông tin đã lan truyền khắp nơi rồi...

Mạc Nghiên không muốn trả lời vấn đề này, ai chấp nhận làm em gái anh ta chứ! Chẳng qua là bất đắc dĩ, nếu cô tự xưng chị thì chắc chắn tên cao ngạo kia sẽ phản bác ngay!

"Mà sao dạo này cậu nghỉ học thế?" Mạc Nghiên tổ lái sang vấn đề khác.

Nụ cười trên môi của Băng Anh tắt ngấm, sau đó hừ một tiếng: "Cậu không hỏi thì tôi cũng không muốn kể!"

Ôi ôi nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô bạn là cô cũng biết có chuyện gì rồi. Chẳng phải mấy cái truyện ba xu này hay lấy gia cảnh ra chèn ép nhau sau đó bắt người ta phục tùng mình hay sao?

Dù sao cô ấy không muốn kể mà cô cũng đã thành công tổ lái, nên thôi kệ vậy.

"Bữa tôi đến một thăm một trong những cơ sở của nhà mình, thì bất ngờ ăn ở một tên điên bị một chị gái có chồng tát. Hắn ta thì hay rồi, lôi tôi vào làm lá chắn, kết quả bà chị kia đẩy tôi ra đường bị một người đi xe đạp tông phải."

Ơ, tưởng không kể mà, công nhận phải thốt lên một tiếng wow, phim hành động? Sao drama dữ vậy

Mạc Nghiên kinh ngạc trợn mắt nhìn thái đợi dửng dưng của Băng Anh mà khoé môi giật giật. Cô không ngờ cô bạn lại có thể kể lại chuyện kinh dị đó với thái độ như thế, phải cô, thì cô đã bắt đền kiện tụng các thứ rồi chứ đâu ra chuyện bỏ qua như thế chứ!

Băng Anh thoải mái đổi tư thế ngồi sau đó mím môi nói tiếp: "Mà đương nhiên tôi không bỏ qua như thế đâu, đã bắt đền rồi, dù sao chuỗi bánh ngọt nhà tôi đang cần cố vấn kinh tế bắt hắn làm việc cho nhà tôi đến khi nào tôi không còn để bụng nữa thì thôi."

"Chỉ vậy?"

"Chỉ vậy, chứ cậu còn mong muốn thế nào?" Băng Anh nghi hoặc nhướng mày nhìn Mạc Nghiên.

Thật sự lạ lùng, sau dạo này cứ cảm thấy cậu ấy thay đổi thế nào ý. Vẫn là Mạc Nghiên cơ mà, sao cảm giác này lạ kỳ lạ như vậy.

"Nhìn xem, trời ơi bạn ý dễ thương quá nãy giờ mới được thấy người đẹp cười đó."

"Đúng vậy, nghe bảo ba mẹ bạn ấy là chủ cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố đấy."

"Ye, người gì vừa đẹp lại học giỏi còn có gia thế nữa chứ, đúng là khiến người ta ghen tị mà."

"Ai chẳng biết thiên tài violin Nguyễn Hà Băng Anh chứ, đúng là sinh ra đã ở vạch đích rồi."

"Muốn kết bạn với cậu ấy quá!!!"

"Đúng vậy đó, tôi cũng muốn có best friend như thế, ngầu chết đi được!!!"

Tiếng xì xào nổi lên khi thấy nụ cười của Băng Anh, cô siết chặt tay sau đó ánh mắt ảm đạm lén lút nhìn sang Mạc Nghiên. Trái ngược với những gì cô nghĩ, Mạc Nghiên đang chăm chú nghiêm cứu đề toán cũng không có thái độ gì, hay là cậu ấy đang giận nhỉ?

Bàn tay trắng mảnh khảnh của Băng Anh run rẩy níu áo Mạc Nghiên.

Mạc Nghiên: ???

Thái độ bình thản này không giống giả nha, Băng Anh mỉm cười thăm dò: "Cậu, không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu trong người không?"

Đây, lại là cái trò gì vậy? Mạc Nghiên chau mày không hiểu ý của cô bạn sau đó thầm nghĩ.

Đúng thật hôm nay trời lạnh đi, thời tiết ở thế giới song song này khác với thế giới của cô vì căn bản thành phố nơi cô sống không có mùa đông còn nơi này thì ngược lại. Dự báo thời tiết hôm nay cũng đề cập là nhiệt độ sẽ giảm dần đi, khí hậu hanh khô dễ gây bệnh, chắc là hỏi cái này đi?!

Mạc Nghiên vui vẻ khoát tay ý bảo cô vẫn đang rất ổn: "Không sao, không sao trời có chút lạnh đi thôi, tôi không quen dùng khăn choàng nên không sao đâu, cậu lạnh à?"

Thật sự, là không để bụng sao? Nhìn vẻ mặt hoà nhã của Mạc Nghiên, Băng Anh cũng không muốn hỏi sâu gì cả chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó nói: "Tôi nghỉ học nhiều quá, bài vở thiếu quá trời phải nhờ vào cậu rồi."

"Được rồi, nhưng không miễn phí đâu nhé! Tôi muốn đến ăn bánh của nhà cậu."

Băng Anh mỉm cười tươi đáp lại: "Đương nhiên, cho cậu ăn thỏa thích."

Mạc Nghiên: "Thế tôi không khách sáo đâu."

Mạc Nghiên cùng là lần đầu tiên có bạn có chuỗi của hành bánh ngọt xịn xò, cô cũng muốn biết hương vị của bánh ngọt ra sao.

Lúc còn ở thành phố của cô đồ ngọt thực sự rất mắc, một cái bánh nhỏ đã bằng tiền ăn cả ngày rồi. Kinh tế của ba mẹ cũng không tốt nên Mạc Nghiên là chị lớn trong nhà cô cũng làm gương rất ít khi đòi hỏi, phải lâu lắm cô mới được ăn bánh ngọt một lần nhưng đa phần đều phải là nhường cho đứa em nhỏ.

Tay cô vẽ hình làm lại bài toán của học kỳ trước, kiến thức cũng mới gần đây nên cô vẫn còn nhớ.

Giáo viên dạy toán bắt đầu vào lớp, cả lớp ổn định trật tự rồi vào học. Cứ thế liền học hết đến năm tiết, mọi người xì xào tan học có mấy bạn chạy đến bàn của Mạc Nghiên vui vẻ mở lời.

"Cậu là Băng Anh đúng không? Lần đầu được gặp cậu, sau giờ học cậu rảnh không? Đi uống cà phê nhé?"

"Đúng đấy!"

Băng Anh chống tay lên bàn mỉm cười nhìn cái bạn hoà nhã đáp: "Xin lỗi hai bạn nhé, mình phải về nhà, vì chiều mình phải học thêm violin."

Hai bạn nữ tiếc nuối nhìn Băng Anh nhưng rất nhanh cũng đáp lại: "Tiếc quá, nhưng thôi cậu bận mà, hẹn dịp sau nhé."

"Ừm, hẹn dịp sau."

Mạc Nghiên đẩy hết sách vở về phía Băng Anh: "Hôm nay cậu đem về chép rồi lên mạng mở tìm bài giảng đi, không hiểu cái nào mai hỏi tôi."

Băng Anh đem đống tập vở của Mạc Nghiên bỏ vào trong cặp xách rồi nhìn Mạc Nghiên: "Mẹ tôi bảo chuyện mẹ cậu nhờ được đó, thầy năng khiếu của tôi bảo cậu có khiếu học đàn. Trước cậu cứ qua nhà tôi học đi mẹ tôi trả tiền thuê thầy, sau đó ghi nợ rồi sau này cậu trả tiền lại cho tôi."

"Không được, chuyện này nghe phức tạp quá rồi, để tôi về nói mẹ." Mạc Nghiên không đồng ý lên tiếng.

Băng Anh nhuận vai tỏ vẻ phải chấp nhận sau đó nói thầm: "Cậu muốn ở Athens thì ý nhất cũng phải thông thuộc một loại nhạc cụ hay là phải giỏi ở một lĩnh vực thể thao còn không thì các hoạt động thi đấu với trường khác cậu phải có thành tích. Không có sự lựa chọn đâu, mẹ cậu vì lo lắng cho cậu đấy, mà ba mẹ tôi cũng rất quý cậu."

Chuyện này, đúng thật ngoài ý muốn của Mạc Nghiên. Ở thế giới kia cô học ở một ngôi trường không hề đòi hỏi những tiêu chí như vậy. Cũng căng thật, cô cũng chỉ biết sơ qua piano vì có thời gian chấn thương nên mới học có hai tháng mà cô đã nghỉ rồi sau đó vì lịch học khắc khe nên nghỉ luôn, giờ cũng chẳng ấn tượng gì nữa.

Mà đúng thật chủ nhân của cơ thể này rất rành piano nhưng cô lại không như vậy.

"Để tôi về suy nghĩ."  Mạc Nghiên chỉ có thể thở dài sau đó tạm biệt Băng Anh đang vui vẻ vẫy tay với cô.

Để xem, còn hướng đi nào thuận lợi không nhỉ?

Suy nghĩ đến nỗi mà Mạc Nghiên cảm tưởng đầu muốn bốc khói đến nơi. Teenfic đúng là teenfic yêu cầu cao đến biến thái mà!!!

Bất ngờ cả người của Mạc Nghiên cảm giác như bị giật ngược về sau. Chết tiệt, đứa nào chơi mất dạy đi kéo giật ngược cặp cách người khác chứ? Thật sự gây tai nạn chết người đó!

Nhưng khi quay đầu thì những lời mắng người đến cổ cũng bị nuốt lại vào trong.

Trước mặt cô là thiếu niên ánh mắt lười biếng mày kiếm khẽ chau sau đó trầm giọng trách móc: "Đã bảo đợi tôi còn gì, em họ!"

Mạc Nghiên: "....." Trước mặt nhiều người tôi xưng hô thế nam chủ liền coi là thật tuỳ tiện gọi?

"Đúng thật là mùi của những người không có tiền."

"Mùi của lũ người không có gia thế không có tiền."

"Đỗ nghèo khỉ chứ còn gì nữa, có đẹp cũng không bào ra ăn được."

Ba cô gái ăn mặc thời thượng đi ngang qua khinh bỉ cười nhạo bàn tán rồi lướt qua.

Cô đưa mắt nhìn Hoàng Quân nhưng trên nét mặt đó vẫn duy trì sự bình thản tựa ngủ lúc nãy người các cô ấy nói không phải hắn vậy.

"Xem ra cậu ở cái trường này không được bình yên lắm nhỉ?" Mạc Nghiên từng thấy bạo lực học đường rồi, cô có chút thương hại người trước mặt.

Chơi chung với đám người Gia Bảo chỉ làm bật lên sự thiếu hụt của hắn, về tiền tài quyền lực đều thua xa chính là một tên ngoài mặt tiền thì chẳng còn gì nữa.

Người trước mặt chỉ khẽ cụp mắt xuống khiến cô không thấy được biểu cảm của hắn.

Mạc Nghiên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đi thôi, cậu bảo đưa tôi đến đâu mà."

Hoàng Quân không nói gì đi trước dẫn đường.

Trên xe, màn ngăn cách được bật lên Hoàng Quân đem chiếc túi giấy đưa qua cho cô. Bên trong là một bộ đồng phục nam sinh cùng một bộ tóc giả theo như yêu cầu của cô.

Mạc Nghiên cầm đồ bên trong ra sau đó cởi nút áo.

"Này! Cô bị điên à? Tôi là đàn ông đấy!" Giọng nói trầm thấp ngưng trọng cùng ngượng ngùng lớn tiếng, hắn quay mặt đi, bàn tay thon dài giữ chặt cổ tay Mạc Nghiên.

Cmn, cô gái này không coi hắn là đàn ông! Cô ở trên xe dám cởi đồ trước mặt một thằng đàn ông!

Mạc Nghiên bị giữ lại chỉ có thể xì một tiếng lên giọng: "Anh trai, mơ đi đâu đó, tưởng bở tôi cởi đồ cho cậu xem à? Không tin quay lại mà xem!"

Cô giật tay lại sau đó tiếp tục cởi nút áo, Hoàng Quân giận đỏ mắt vẫn giữ mặt nhìn ra ngoài hai tay trong không trung toang bắt tay cô thì bị né được.

Nhìn cổ Hoàng Quân đỏ lên Mạc Nghiên mới thở dài thôi chọc ghẹo hắn: "Tôi mặc áo thun và quần jeans ngắn bên trong."

Hoàng Quân: "....." Từ lúc nào mà cô ta trở nên phóng khoáng thế chứ? Mình nghĩ nhiều rồi?

Mạc Nghiên có chút bất đắc dĩ, hắn ta làm như cô muốn rù quến hắn ta chắc? Thanh niên ảo tưởng của năm!

Nói thì nói thế nhưng Hoàng Quân vẫn giữ nguyên tư thế chống tay nhìn ra bên ngoài xe đến khi Mạc Nghiên thay đồ xong.

Mạc Nghiên cầm bộ tóc giả đen tuyền lên ngắm trái rồi ngắm phải. Cái thứ đồ này dùng sao nhỉ? Tóc giả trong truyền thuyết chắc không phải cứ đội lên đầu là xong đi?

Lúc này tiếng ho húng hắng thu hút tầm mắt cô, Hoàng Quân khẽ hắng một tiếng rồi nói: "Tôi giúp cô."

Ờ ha, người ta là người mẫu chắc cũng quen dùng mấy thứ này rồi.

Rất tự nhiên, Mạc Nghiên không khách khí đưa qua cho Hoàng Quân.

"Xoay tóc lại đây."

Cô ngồi xoay cả người hướng về cửa xe hướng tóc về phải thiếu niên.

Hoàng Quân có chút lúng túng chạm vào tóc cô, sau đó cầm lược nhẹ nhàng chải. Vì tóc Mạc Nghiên không rối nên không cần chải lâu, hắn chăm chú cố gắng hết sức tỉ mỉ búi tóc cho cô, chu đáo dịu đang đến hắn cũng không phát giác được.

Đã búi tóc lên, hắn dùng lưới dán định hình tóc của Mạc Nghiên lại, sau đó gỡ keo giữ trên rồi mới gắn tóc giả xuống. Bàn tay của Hoàng Quân đỡ cầm của cô, chăm chú chỉnh tóc phía trước.

Đối mặt với khuôn vậy đẹp trai lãnh đạm như vậy, gần đến nỗi Mạc Nghiên còn thấy được hàng mi dày của anh cùng đôi mắt phượng xinh đẹp câu dẫn động lòng người.

Đang chăm chú thì bị ánh nhìn trần trụi dán vào khiến hắn cũng ngưng lại. Không hết từ lúc nào hắn đã ở rất gần cô, đến nỗi chỉ cần cúi xuống liền chạm môi nhau rồi.

Nội tâm của hắn như bị dọa một trận, máu dồn hết về tim nhưng dù sao thứ hắn giỏi nhất cũng chính là diễn xuất!

Hoàng Quân ổn định lại cảm xúc, đem Mạc Nghiên như những đối tác nữ chụp tạp chí. Hắn từ từ duy trì khoảng cách một cách tự nhiên sau đó chậm rãi đánh giá.

"Được rồi đó, sau này tôi chỉ cô cách dùng thứ này. Nếu xác định muốn dùng phương thức này thì cô nên tự làm sẽ thuận tiện hơn."

Mạc Nghiên có chút mất tự nhiên gượng cười: "Ừm." Sau đó cô cầm đồ make up cố gắng bôi bôi chét chét lên mặt làm thế nào để cô cùng cái mặt mới này không giống nhau.

"Đến đó cô cứ đi theo tôi, có chuyện gì tôi sẽ thay cô trả lời."

"Biết rồi."

Sau khi bôi kem lót cùng chai kem nền tối hơn hai tông, cô dùng miếng dán kích mí thay đổi hình đang đôi mắt một chút tuy có chút khó coi nhưng dù sao gần đây cô cũng đã rất tích cực lên mạc học hỏi rồi thục hành nên nhìn không đến nỗi nào. Tiếp đến là dùng chì kẻ mày kết theo khuôn mày kiếm, Mạc Nghiên nhìn khuôn mày hoàn mĩ của Hoàng Quân quyết định vẽ theo kết thúc thì lấy chì kẻ mắt chấm nốt ruồi dưới mắt rồi quẹt son màu nâu đất lên môi.

Vì đã có tập thử rất nhiều lần nên Mạc Nghiên rất nhanh đã hoàn thành lớp trang điểm thiếu niên mà cô đã mất hơn một tuần học liên tục.

Cô phấn khởi mỉm cười nhìn sang Hoàng Quân: "Nào nào nào, nhanh cho tôi nhận xét đi."

"Tiền, tiền bối?" Hoàng Quân kinh ngạc đến mức lắp bắp, không thể tin được nhìn lướt qua thì Mạc Nghiên cùng tiền bối thật giống nhau, sống động như tiền bối đang trước mặt hắn vậy.

Thiếu chút nữa nhìn nhầm thành tiền bối rồi...

Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không phải, nhìn kỹ thì chẳng qua chỉ là một cậu trai mi thanh mục tú, mị nhãn như tơ mà thôi.

Thấy biểu cảm này Mạc Nghiên hết sức hài lòng.

"Cô học make up từ ai mà lợi hại thế?" Hoàng Quân thường thức tán thưởng hỏi.

Nghe vậy Mạc Nghiên càng hãnh diện hơn đến nỗi cô còn cảm thấy mũi mình hết lên trời rồi.

"Quá khen đi, tôi tự học đó."

"Tự học?" Thật sự rất khó tin!

"Cậu nghĩ tôi có thời gian đi học mấy thứ này à?" Mạc Nghiên hỏi ngược lại khiến Hoàng Quân câm nín.

Quả thật theo điều tra của hắn thì cô không có đi học gì cả từ trước, chỉ khi cô thì T.A.S thì mới đi luyện một thời gian bên nhà Nguyễn Hà Băng Anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro