Chương 11. Thoát Nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con dao bay nhanh về phái Mạc Nghiên , cô nhắm mắt lại tay siết chặt cánh tay bị chảy máu, nhưng...sao con dao đó lâu bay về phía cô thế hay là cô đã chết rồi?

Mà cũng đúng bình thường Mạc Nghiên cô cũng là cô gái tốt đi nên chắc chết được trời thương cho chết nhanh lẹ không đau đớn đây mà. Chết rồi cũng tốt, biết đâu chết rồi cô được trở về lại thế giới của cô thì sao? Cô thở dài chỉ tiếc là không thể bảo vệ anh trai cùng gia đình bên này nữa thôi, sao cô lại chết vì một lũ vô lại bí ẩn đó chứ, buồn cười thật, biết vậy cô không nên sơ xuất quá, hối hận thật.

"Nếu còn chưa chết thì đứng dậy!"

Giọng nói một người đàn ông lạ mặt khiến Mạc Nghiên bừng tỉnh hoàn toàn, thì ra là cô chưa chết đi, nhưng người thần bí đang che kín mặt này là ai?

Quan trọng hơn vì sao lại cứu cô?

Trước mặt Mạc Nghiên là Âu Ngọc Dương Linh không biết đã bất tỉnh từ bao giờ, cô muốn đứng lên nhưng chân đau quá, chắc là bị trật xương chân, lúc nãy té một cú kinh thiên chân không gãy đã là phước đức lắm rồi.

Người áo đen tiến về phái Mạc Nghiên không một lời đã bế cô lên ném qua bức tường cao hai mét khiến cô không kịp ai oán, không muốn cứu cô thì thôi chứ vì sao còn đã cứu còn muốn giết cô?

Đúng là có bệnh! Cả cái tiểu thuyết dởm này ai cũng có bệnh! Chưa đủ tuổi đã suốt ngày đè anh trai người ta ra "thông", đối xử với bánh bèo như cô thì chỉ toàn hất với ném! Ác độc, ma đầu, đáng ghét!

Oán trách xong cũng là lúc Mạc Nghiên được một cánh tay rắn chắc đỡ, chủ nhẫn của cánh tay này không thương tiếc thả cô xuống đất một cái muốn dập mông, Mạc Nghiên trừng đôi mắt to về phía người đó....

"Cô giỏi lắm rồi, lớn lắm rồi nhỉ? Có chuyện xảy ra cũng không báo cho anh biết, xem ra cô lớn rồi, lông cánh đầy đủ rồi chứ gì?!"

Chủ nhân giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vừa dứt lời thì từ bên kia người áo đen thần bí cũng đã nhảy qua được bức tường, người áo đen gỡ bỏ khăn che mặt, khiến Mạc Nghiên không khỏi ngạc nhiên, vì sao xuất hiện ở đây lại là anh trai Băng Thiên và Hoàng Quân bạn học thế này? Trong kế hoạch của cô vốn không tồn tại hai người này nha! Mà cô cũng không muốn hai người này gặp nhau!

Trên xe ba người ngồi cạnh nhau, Mạc Nghiên ngồi giữa, người bên trái mày kiếm chau lại đủ sức kẹp chết một con muỗi bay qua, bên cạnh bên phải thì ngược lại nhưng ánh mắt tối đen ẩn nhẫn đầy lửa giận của hắn như muốn đốt chết người bên cạnh này.

Nếu hồi nãy không phải hắn đến kịp thì không biết cái người trước mặt này đã đi đến ngao du phương trời nào nữa? Đúng là coi thường mạng sống! Hoàng Quân nghĩ cô thông minh kiêu ngạo nhưng ngờ đâu còn liều mạng nữa chứ!

Mạc Nghiên nhanh chóng ngồi bên kéo tay tay áo Mạc Băng Thiên cười xều xòa: "Oppa thân yêu, em biết lúc nãy rất rất rất rất là nguy hiểm, nhưng thầy bói đã nói em là người có quý nhân phù trợ tuyệt đối sẽ không bao giờ chết trước chín mươi tuổi đâu, trước em không tin nhưng thấy anh ở đây em đã tin rồi, hi hi hi, oppa, anh ở đây thì chứng tỏ là tối nay ba mẹ đều đã đi trực hết rồi, đúng không?"

Mạc Nghiên nghiêng mặt hỏi Mạc Băng Thiên nãy giờ đang im ắng không một tiếng động. Anh nhìn cô nhếch môi khinh bỉ, đi gây sự xong còn sợ ba mẹ tóm được thế sao ngay từ đầu không báo anh biết?

Thấy cô bị thương thật sự anh rất tức giận, cô em gái này đúng là khó dạy dỗ, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười như thường ngày không hiểu sao cơn giận như tiêu biến như chưa từng xuất hiện.

Anh đúng là gặp phải khắc tinh rồi, anh lắc đầu thở dài cầm tay cô xem trái xem phải, thấy có miệng vết thương, xem ra là mới bị con dao kia cắt vào, thở dài một tiếng anh lạnh giọng: "Tính chất nghiêm trọng?"

Nghe Băng Thiên nói vậy thì chắc chắn đã cho qua rồi, Mạc Nghiên vui vẻ, nhưng lại không nói gì chỉ nhìn Hoàng Quân chớp mắt vô tội, Băng Thiên thiếu kiên nhẫn lên tiếng: "Những thứ đồ chơi kia đã bị anh lấy ra rồi."

Nghe nói vậy Mạc Nghiên cũng không giấu nữa: "Lúc đầu em nghĩ là có người muốn chơi em nên em phối hợp diễn sâu hơi điên điên với...khụ khụ khụ... Trước đã thấy kỳ lạ nên em đã suy xét qua tính chất nghiêm trọng của vấn đề, với lại em thấy có mùi gì đó thì em quyết định quay lại kiểu tra một lần nữa xem có thu hoạch gì không. Dù gì thì em cũng phát giác được có máy nghe lén..."

"Vậy tin nhắn đó là để kiểm tra?"

"Vâng! Nếu em sai thì dù gì cũng sai 50% nhưng sự thật thì em lại đúng 100% a~."

Mạc Băng Thiên hừ lạnh tức giận nhìn cô lạnh lùng nói: "Tiểu Nghiên, anh nghĩ mình không thể tiếp tục hợp tác với em! Em quá liều lĩnh rồi!"

Cô biết! Người này là giận cô hành sự không báo trước rồi, mặc dù cô biết mình lại rơi vào bẫy của người khác chứ, bẫy trong bẫy thì chịu nhưng ít nhất cô cũng đã có thứ cô muốn rồi! Phải tìm cách dỗ tên ngạo kiều khó tính này! Bông hoa của anh ấy anh ấy còn không bảo vệ được đấy!

"Anh, em bị người ta hãm hại, nếu không làm sáng tỏ thì sau này phải làm sao đây? Đâu phải lúc nào anh cũng bảo vệ em được?! Em biết là lỗi của em, em đã hành động bồng bột thiếu suy nghĩ, em xin lỗi." Mạc Nghiên mở mắt thật to để mắt cay cay sau đó buồn buồn tủi thân nói, thành tâm nhận lỗi khiến Mạc Băng Thiên đang ngầm giận dữ cũng đứng hình.

"Em, em như vậy là sao? Anh đang lo cho em đó!" Nhìn nước mắt của em gái Băng Thiên lúng túng hắng giọng sau đó mềm lòng thở dài: "Chỉ lần này thôi đừng có lần sau nữa."

Mạc Nghiên: "Hức, hức, em biết rồi ạ."

Hoàng Quân nghi hoặc nhìn cảnh này, sao tiền bối lại dễ bị lừa thế nhỉ? Mạc Nghiên cô ấy là đang diễn cơ mà?! Anh ấy không nhìn ra hay sao? Nó rõ ràng như ban ngày cơ mà?

Lúc này Mạc Nghiên thay đổi 180 độ xoay mặt sang nghiêm túc nhìn Hoàng Quân có mặt luôn là một kiểu lạnh lùng, nhún vai nói: "Tôi nói không biết cậu có tin hay không nhưng.... Nơi cậu đang ở ngập tràn máy nghe trộm, cho nên bất cứ thứ gì các cậu nói, những gì các cậu muốn làm đều bị ghi lại, ngoại trừ phòng cậu, có người muốn chơi ly gián, muốn châm ngòi từ tôi để anh tôi hận các người, từ đó làm mấy người mất chữ tín còn muốn lợi dụng tôi để...triệt để đo ván các người."

Mạc Nghiên cầm điện thoại ấn ấn sau đó đưa ra, trong màn hình được gửi từ một dãy số lạ có dòng tin nhắn rất ngắn gọn xúc tích: "Có muốn hợp tác không? Trả thù vì họ đã hủy hoại cả đời cô!"

"Cho nên như cậu thấy tôi thấy đây là chiêu trong "bẫy có bẫy", tôi bị dính cũng chính vì chủ quan, cho nên chúng ta cũng phải trong "kịch có kịch" thôi. Anh à, em nghĩ là em sẽ đến tập đoàn Phong Bảo để xem xét thêm a~, phải không Gia Bảo?"

Người đằng trước nghe Mạc Nghiên gọi tên liền vui vẻ hưởng ứng: "Đương nhiên rồi cô bạn, tôi thích nhất là mấy chiêu này a~ lúc đầu còn tưởng cô tức tới hóa điên rồi chứ, cô thông minh nhạy bén đến độ làm tôi muốn sợ luôn đó. Thế giới này nợ cô một cái tượng Oscar bóng loáng đó."

Bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Hoàng Quân ngồi bên cạnh Gia Bảo đang hứng thú nói tiếp, muốn cười một cái sảng khoái cũng chẳng cười tiếp được nên phải lảng sang chuyện khác: "Mà sao cô biết có máy nghe trộm thế? Cô diễn đến độ sau này có luôn cái nghề tay trái rồi. Lại nói cô không tin tôi sao lại tổn tôi thế?"

Mạc Nghiên dẩu môi thở dài không khỏi lẩm bẩm tuy nhiên có một số thứ cô sẽ không trả lời cho Gia Bảo bằng không thòi chính là tiết lộ cho anh ta cô biết quá nhiều: "Nhìn cái tin nhắn này là biết bọn họ nghĩ tôi có chuyện rồi, Hoàng Quân không có tiền để làm nhiều thứ như cậu nhưng cậu thì có nên tôi nghĩ sẽ quyết định tin cậu! Với lại hồi bé chú hai tôi cũng hay cho anh em tôi tiếp xúc với mấy thứ này nên dễ thấy mùi, với lại lắc tay tôi là được chú ba chế tại có khả năng cảm ứng với mấy cái thứ đồ đó, lúc tôi tỉnh dậy sau khi "diễn một đoạn trích" với Hoàng Quân xong, tôi cố tình kiểm tra để chiếc lắc tay bị rớt.

Chiếc lắc bị lực hút về dưới chân giường lúc nhặt thì tôi thấy có một thiết bị được gắn sát vào đó không để ý thì không thể thấy, thứ này có lần anh tôi phát hiện có một nhân viên bán đứng anh ấy gắn vào cổ áo anh ấy, anh tôi mới nói cho tôi biết đó là máy nghe trộm, nên tôi càng phải "diễn" hăng hơn chứ! Với cả tôi muốn xem thử xem chứng cứ đó có xác thực đúng hay không? Mọi người biết tôi phát hiện gì không?"

Ánh mắt Gia Bảo không khỏi tán thưởng nhìn Mạc Nghiên thao thao bất tuyệt. Cô gái mạnh lớn này sau tất cả vẫn bình an, anh em tiền bối đúng là khiến người không thể không nhìn đến! Chỉ ngoại trừ một chuyện, sao cô lại nghĩ Hoàng Quân nghèo khó hơn Gia Bảo nhỉ?

Mạc Nghiên đang bình thản bỗng trở nên rất nghiêm túc đưa tay phân tích: "Thứ nhất kế hoạch này đã được sắc xếp rất lâu, trước lúc tôi đến đây, sau khi dạ tiệc, cho nên cánh cửa đó có ID của Thiên Minh. Thứ hai người hại tôi chính là Thiên Minh bạn các người, chỉ có một trong hai khả năng thôi!"

Gia Bảo nhìn qua kính chiếu hậu nghe xong ngay lập tức lắc đầu dứt khoát bác bỏ: "Thiên Minh là bạn tôi cũng là bạn anh tôi, tôi không tin cậu ấy lại làm chuyện tán tận lương tâm như thế!"

Mạc Nghiên lạnh giọng: "Trước lợi ích dù anh em cũng có thể phản bội nhau chứ đừng nói đến bạn bè. Lại nói các người có phải anh em ruột của nhau đâu chứ!"

Cô lại nhìn sang anh cô nịnh nọt vuốt mông ngựa chớp chớp mắt: "Nhưng ngoại trừ oppa, tôi với oppa sẽ không như thế!"

Mạc Băng Thiên phì cười vuốt đầu nó, sau cô lại nói tiếp khác hẳn cái giọng dễ thương lúc nói với Băng Thiên: "Sao cậu không giả sử Thiên Minh cố tình đặt mình vào "nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn", tôi không tin vào chuyện bạn bè, huống gì ở bữa tiệc đó tôi còn hại anh ta việc kế hoạch được dịp nhờ vả anh tôi, nếu là tôi chắc cay lắm..."

Không khí trầm mặc bao phủ trong xe, những lời cô nói không phải là không có lý, chiếc điện thoại nhanh chóng phát ra âm thanh đủ cho những người trong xe nghe.

Điện thoại ghi âm tất cả những gì Mạc Nghiên và Âu Ngọc Dương Linh đã nói với nhau, sau khi nghe xong Gia Bảo cũng cảm thấy khó chịu, cô thở dài: "Cậu có cách làm việc của cậu, tôi có cách làm việc của tôi, những người mạo phạm tôi, tôi nhất định không tha, hy vọng giả thuyết thứ hai của tôi sai nếu không... các cậu tự hiểu rồi."

"Hoặc có thể là có người lợi dụng Thiên Minh, lợi dụng cái lợi ích mà Thiên Minh đang nhắm tới."

Mạc Nghiên thở dài gật đầu trước giọng nói lạnh lùng bên cạnh, đúng là cô muốn giấu của riêng để điều tra cũng không được mà: "Vâng, anh giỏi rồi, đúng là chỉ sợ nhất như thế. Mà tôi hỏi này, cái tổ chức của mấy người là của mấy người phải không? Hay là thay mặt làm việc cho người khác?"

Tiếng im lặng kéo dài rất lâu, Gia Bảo bật cười lên tiếng: "Sau lại nghĩ như vậy?"

"Thử nghĩ xem. Lợi ích đến mức bạn bè không cần mà dùng chiêu phá hủy lòng tin thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến "bên trên", mà anh hiểu rồi đó một khi "bên trên" đó không còn tín nhiệm cậu hay Hoàng Quân thì người thay thế chính là một trong hai người còn lại hoặc là người tóm được cái gì đó."

Hoàng Quân cong môi nhìn Mạc Nghiên sau đó nhàn nhà trả lời: "Đây là một nhánh của một tổ chức lớn, là ba nuôi có ân với tôi, tôi chỉ là người được tin tưởng thôi cũng nhờ làm việc ở Phong Bảo, không sai một chút nào, tôi nợ ân tình của người đó nên tình nguyện làm việc cho người đó. Tôi chỉ là một người mẫu nhỏ dưới quyền thôi cũng không có quản lý gì lớn lao cả. Gia Bảo mới là người thừa thế Trần gia và là người hỗ trợ chính cho ba nuôi tôi."

Mắt Mạc Nghiên sáng lên như chứa hàng ngàn vì sao nhìn hắn, giọng nói không giấu được vẻ hí hửng, húng thú: "Vậy chắc lợi ích trên đó chắc chắn rất lớn phải không?"

Trước vẻ mặt chờ mong của cô Hoàng Quân không tự chủ được mở lòng với cô, cười, đôi mắt cong lên khiến cô đờ người ra.

Ông trời đúng là bất công xung quanh Mạc Nghiên toàn soái ca không cười thì thôi mà cười thì...rụng tim mất rồi, cô bị nụ cười người trước mặt làm đờ đẫn, câu hỏi lúc nãy không biết đã ném ra sau đầu mấy kiếp rồi.

Hắn nhìn vẻ mặt của Mạc Nghiên thì mới phát hiện bản thân vừa có hành động gì, cốc nhẹ đầu cô nghiêm giọng: "Trẻ con không nên biết nhiều!"

Uissssss, keo kiệt, cô bĩu môi, sang đó quay người qua cọ cọ cánh tay Băng Thiên làm ra chiều mình rất tủi thân cũng bị Băng Thiên không thương tiếc ném qua một bên.

Hoàng Quân có chút bối rối thở dài, đúng là cô nàng ham mê lợi ích, nhưng cái vẻ mặt bị hắn hấp dẫn kia... cô nàng này cũng háo sắc quá rồi, tim hắn chỉ vì cái nghệch mặt của Mạc Nghiên mà nhịp tim tăng dần.

Chết tiệt không khống chế được, nếu như không biết phát giác cô "diễn kịch" thái quá đó nghi ngờ thì thật sự lúc nãy hắn rất muốn hỏi xem cô bị Gia Bảo thu hút rồi? Mạc Nghiên là người tìm đến hắn làm thỏa thuận đương nhiên theo lý là thuộc về hắn, Hoàng Quân đã phải tính toán tất cả từ lâu để thu thập được tiền bối, cả người và lợi ích đều phải thu vào tay! Hắn không cho phép có bất cứ sai sót nào nhưng vì sao càng ngày càng đi xa kế hoạch ban đầu? Đáng chết!

"Nhịp tim cậu nhanh quá rồi đấy, cẩn thận con bé để ý bây giờ. Cậu có bệnh về tim sao? Nếu có thì uống thuốc đi cậu có chuyện trên này chúng tôi cũng phiền!"

Mạc Băng Thiên ngồi bên cạnh "tốt tính" lạnh giọng nhắc nhở, hắn hơi bị giật mình, sau khi nhìn lại mới thấy Mạc Nghiên với Băng Thiên đã đổi chỗ từ lúc nào.

Mạc Nghiên nãy còn đang xị mặt giờ đã ngoan ngoãn dựa vào cửa sổ xe để nhắm mắt, tiếng thở đều đều cho thấy là cô đã ngủ rất ngon sau một ngày rất mệt.

Băng Thiên ra hiệu cho Gia Bảo mở cửa sổ xe sau đó tập trung vào đường lớn vắng người đã vào đêm mấp máy môi: "Tôi mong chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa, con bé với tôi rất quan trọng, chuyện nội bộ của các người tôi không quan tâm. Nếu để tôi biết chuyện này xảy ra thêm lần nữa thì tôi sẽ để cho cậu thế nào là tuyệt tình, chuyện làm ăn của chúng ta, kết thúc!"

Tay hắn siết chặt lại, tuy Băng Thiên nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng hắn tin chắc tiền bối nói được làm được, chiếc xe đến nhà nó, Băng Thiên xuống xe rồi ra hiệu cho hắn bế Mạc Nghiên lên phòng: "Tôi đau vai vì con nhóc này rồi, cậu bế nó lên."

Hắn không nói gì suốt quá trình chỉ bế cô lên phòng sau khi cô được đặt xuống giường ngồi sát cạnh cô. Mạc Nghiên cũng có chút thức giấc nắm tay hắn, nói không rõ nhưng hắn có thể nghe được, có thể là cô nhầm hắn thành Băng Thiên: "Anh hai xuống băng bó cho Hoàng Quân đi, em mệt quá không dậy đâu, anh nhớ băng bó kỹ kỹ nha, không được để lại sẹo, nhìn vào đau lòng lắm đó.... Dù sao hôm nay em cũng làm phiền người ta, thật có lỗi mà..."

Nói xong Mạc Nghiên lăn người ôm chặt chăn bông ngủ, khóe môi hắn cong lên, đã ngủ rồi còn nhõng nhẻo, mặc cả khó chịu, đúng là... cô nàng lanh chanh bao đồng mà!

Ngón tay hắn chạm vào vuốt mấy sợi tóc đen vướng trên mặt Mạc Nghiên , giọng nói trầm ấm mang theo cả cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra: "Sao cái đầu nhỏ này lại lắm trò thế không biết?! Chẳng lẽ muốn làm diễn viên giới showbiz đến thế sao?"

Băng Thiên đứng dựa cửa lạnh giọng: "Nếu nghe nó nói rồi thì xuống nhà tôi băng bó, không nó lại trách tôi."

Nhìn hai con người thích "diễn kịch" kia tương lai chắc chắn trắc trở lắm đây. Hai cái đứa khẩu thị tâm phi này, đều nguy hiểm và không đang tin như nhau, em gái bảo anh tin nhưng chính anh không có cách nào tin được tên Hoàng Quân này!

Thân phận trẻ mồ côi, chẳng qua chỉ là người mẫu có tiếng vậy mà được Gia Bảo trọng dụng dùng! Thân thế rất mờ nhạt gần như không thể tìm ra được điểm đang nghi, mà càng như thế, càng có vấn đề!

Mạc Băng Thiên chậm rãi sát trùng cho bàn to đầy máu đã khô cứng kia, sau đó chỉ đắp lên một lớp.

"Tôi không rành về mấy chuyện này, cậu vẫn nên đến bệnh viện đi."

Hoàng Quân nhìn xuống lòng bàn tay: "Tiền bối với cô ấy quyết định giúp em sao?"

Trong màn đêm ánh trăng rọi xuống mờ ảo che đi khuôn mặt có chút cứng lại của Mạc Băng Thiên.

Bàn tay to lớn của thiếu niên nắm lấy tay áo anh, khàn khàn nói: "Em xin lỗi, em hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, tiền bối hãy tin em."

Ánh mắt Hoàng Quân tràn đầy áy náy cùng ân hận, yếu thế đến nỗi Mạc Băng Thiên cũng phải thở dài.

"Con bé bên phe ai, tôi tự chủ sẽ âm thầm hỗ trợ."

Mày kiếm của Hoàng Quân giãn ra khẽ thở phào mỉm cười: "Cảm ơn anh đã thông cảm, em cam đoan sẽ bảo vệ cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro