Chương 10. Vạch Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuống trong ngôi trường quý tộc toát lên một vẻ mị hoặc đến đáng sợ, mọi thứ tĩnh lặng, bóng đêm bao trùm khắp nơi, có bóng người nhanh chóng và đã thành công leo rào cao gần hai mét, bóng người tiến gần đến khu vực phòng giám thị nơi đã có một chậu cây rơi xuống ném lấy mạng của Phan thiếu người đầu tư vào trường một khoảng không hề nhỏ.

Bóng dáng đó cứ lượn lờ xung quanh kiểm tra nhưng khu vực đó đã được dọn dẹp sạch sẽ sau đó tiến đến nhanh đến khu vực phòng nghỉ của dành riêng cho Gia Bảo, bòng hình đó lấy chiếc laptop được cất kỹ trong balô ra ngoài lấy ốc vít gỡ nhẹ bộ khung bên ngoài, sau đó lấy chốt liên kết gắn vào laptop và cánh cửa hệ thống nhanh chóng liên kết vào laptop, bóng người đó nhanh tay lướt liên tục nhưng....

Bóng đen có hơi ngạc nhiên vì sao thứ đó lại không có, chẳng lẽ đã tính sai sao? Bóng đen lướt một lát đến cái tên Thiên Minh, lick chuột vào đó sau lại vào tên một Thiên Minh tiếp theo, tốt quá thứ cần tìm đây rồi, bóng đen gắn vào USB chép sang sau đó tính lick chuột sao lại thông tin.

Do quá chăm chú nên khi phía sau bóng đen có người xuất hiện bóng đen vẫn không biết được, người phía sau mạnh tay đánh mạnh vào gáy của bóng đen sau đó không khỏi thở dốc.

Người phía sau nhanh chóng cầm lấy chiếc laptop rất xuống đất lướt nhanh trên danh sách sau đó không khỏi cảm thán: "Đúng là em của học trưởng Băng Thiên có khác, người kia nói không sai một chút nào, đúng là đêm này cô sẽ đến kiểm tra mà, cô sẽ không tra ra cái gì đâu chúng nó chính là một mà, ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười thất thanh làm cho không gian trở nên ghê rợn hơn.

"Không đương nhiên là tôi không tìm xem có phải là chèn tên hay không, mà cái tôi tìm chính là ID, cô tưởng tôi sẽ tốn thời gian mà tìm xem ai là người chèn tên vào hệ thống điện tử sao? Âu Ngọc Dương Linh, tôi chắc chắn không rảnh rỗi ngu ngốc như thế đi."

Người nằm trên mặt đất khẽ cử động sau đó ngồi dậy nhìn người đang ôm laptop mỉm cười, nụ cười đắt thắng.

Ánh sáng từ máy tính hắt lên mặt cay độc của cô ta, cho thấy vẻ cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Vì sao?"

Mạc Nghiên đứng lên phủi áo quần cũng không thiếu kiên nhẫn giải thích, tay sờ cổ xuýt xoa cho thấy lúc nãy đối phương ra tay không hề nhẹ: "Anh tôi nói mỗi một tài khoản đều sẽ có một ID riêng dù sau này có làm lại thẻ thì ID cũng sẽ thay đổi nói cách khác hệ thống vẫn có thể nhận diện một khuôn mặt cho hai ID khác nhau, cho nên nếu chèn vào hệ thống phải rất mất thời gian để tìm hiểu và lắp đặt một ID mới cho hệ thống, nên cách nhanh nhất đó chính là lấy cắp thẻ của một người nào đó, người đó sẽ vì mất thẻ mà phải làm thẻ mới, cho nên cái tôi xác nhận chính là ID chứ không phải hệ thống có bị chèn hay không. Còn chuyện lúc chiều chắc chắn không thể do một mình cô sắp đặt, người chỉ huy cô bày trò hại người là ai!?"

Âu Ngọc Dương Linh tái mặt nhưng vẫn đứng lên chiếc máy rơi xuống đất, cô ta mạnh chân đạp nát chiếc máy tính sau đó lấy trong túi một con dao mạnh tay đâm điên cuồng lên hệ thống vi mạch của cánh cửa: "Ai sẽ tin lời nói không có căn cứ chứ? Cánh cửa này giờ đã hỏng hết hệ thống vi mạch dù cho học trưởng Băng Thiên có muốn bênh cô cũng sẽ không được vì thiếu bằng chứng thuyết phục, vi mạch hỏng nặng dù có khôi phục thông tin cũng sẽ không thành công đưa đúng dữ liệu, còn chuyện lúc chiều bằng chứng đâu cơ chứ?"

Cô ta cười gằng: "Ai sẽ tin một con quỷ đội lốt người như cô?"

Mạc Nghiên chau mày nhìn người như kẻ điên trước mặt bình tĩnh như nước, tĩnh lặng như gió, không nhanh không chậm đút tay vào túi tựa vào tường, hếch mặt về phía cô ta: "Bằng chứng là sợi dây chuyền trên cổ cô kìa, lúc sáng cô nhận lớp đã có rất nhiều bạn hỏi cô về sợi dây chuyền nhưng đến chiều khi vụ việc xảy ra thì sợi dây chuyền biến mất, xin hỏi cô, vì sao?"

Cô ta lúc đầu còn nhàn nhã nhìn Mạc Nghiên mặt có chút cứng đờ nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng: "Mang hay không là chuyện của tôi, tôi không thích thì tôi không mang chứ sao. Cô làm chuyện ác đến ngờ nghệch người à?"

Vẻ mặt của cô không có chút gì như bị cô ta kích động, Mạc Nghiên chỉ nhắm mắt khẽ cười, giọng nói không nặng không nhẹ: "Không phải vì cô không thích mà là vì sợi dây chuyền đó chính là mấu chốt của thủ thuật cô sử dụng để hại tôi trở thành kẻ mưu sát không thành."

Vẻ mặt của Âu Ngọc Dương Linh trắng bệch tay siết thành quyền nhưng vẫn không khống chế được là cô ta đang rất run rẩy.

"Thủ thuật của cô rất đơn giản tôi đã từng đọc được ở đâu đó rồi, mỗi chậu hoa trong trường đều được thiết kế rất đặc biệt sao cho khi nhìn sẽ thấy chúng lơ lửng thật tự nhiên, cô đã lợi dụng điểm này để sử dụng thủ thuật chậu cây lơ lửng trên không.

Đầu tiên, lúc nhập học chưa được lâu cô đã xin phép thầy cho xuống phòng y tế với ly do đến ngày, nhưng thật ra là cô lên sân thượng nơi để những sợi dây thép mảnh cố định chậu cây, cô đã chọn chậu cây gần sát phòng giám thị là bởi vì cô biết Nam Anh không ưa gì tôi nên sẽ chủ động tiến đến bắt chuyện nhưng dù hắn không tiến đến thì cũng là tôi nói chung ai bị thương cũng đều có lợi cả. Cô lấy kéo cắt kim loại cắt thép, sau khi lấy được chậu cây cô liền cho con dao theo hướng trọng lực và dây thép được chôn cùng để mọi người tưởng nhầm là do tôi tính toán lén cắt dây.

Sau đó cô buộc phải giật đứt sợi dây chuyền đem trên cổ để làm dây móc tạm chiếc chậu cây về trí cũ bằng cách luồn một, hai vòng lỏng lẻo qua lan can sau đó cô luồn sợi dây vào chiếc xe điều khiển từ xa điểm hình chắc là loại xe như xe tăng chẳng hạn, dưới súng xe tăng chắc chắn là một lưỡi dao sắc bén để cắt kim loại và đương nhiên loại dây cô chọn cũng là một loại dây cứng cáp không thua gì sắt thép, là loại dây dùng cho đàn dương cầm.

Chỉ cần Nam Anh vào đúng vị trí thì cô sẽ điều khiển cho xe nâng súng lên và dây sẽ bị lưỡi dao cứa căng làm đứt, một hoặc hai vòng lỏng lẻo của sợi dây Piano chắc chắn sẽ không giữ được trọng lượng của chậu cây chứa một con dao nặng và thế là chậu rơi, dù cho Nam Anh không đứng vào vị trí nhưng miễn là ở giữa tôi và tên đó có khoảng trống thì tên đó nhất định sẽ cho là tôi cố ý, còn nếu như tôi suy đoán thì có lẽ cô đã viết thư mạo danh tôi cố ý nhấn mạnh chỗ tên đó phải đứng chẳng hạn, như kiểu ở hành lang có dán hình sticker hay đại loại như thế, đúng không cô bạn?

Nhưng cái tôi không hiểu là vì sao Thiên Minh và Gia Bảo lại xuất hiện ngay tại đó, nếu như Nam Anh nghĩ tôi làm thì tên đó nhất định sẽ nói lại với bọn người kia, chính vì sơ hở đó mà tôi mới chắc chắn là tôi bị hại chứ chẳng có ngẫu nhiên nào cả.

Cô coi thường tôi, nhưng vẫn nhạo báng tôi, nếu là người khác thì họ chỉ nghĩ là cô đang lên mặt nhưng thái độ lúc đó của cô cho thấy được... Sự hả hê khi kế hoạch của mình thành công, chỉ cần giữ được sợi dây đó cùng thông tin của bạn học, lời khai của cô y tá trong trường về sự hiện diện của cô và hình chụp cá nhân sáng nay tôi tin chắc tôi lấy lại được sự trong sạch của mình.

Còn chuyện cô muốn quay video tôi, thì tiếc thật, số tôi may mắn lắm đấy nên tên kia mới kịp thời cứu tôi mà cũng nhờ đó tôi mới biết được chắc chắn là có nhiều người giở trò chứ không chỉ mình cô, nên tôi chắc chắn đêm nay cô cũng sẽ đột nhập để thu dọn những thứ đó, mà dù cô có thu dọn tàn cuộc thì những sơ hở của cô tôi đều đã có bằng chứng."

Âu Ngọc Dương Linh nhìn Mạc Nghiên cười lạnh, giọng nói thâm trầm, tay cô ta bắt đầu đem găng tay y tế sau đó rút trong túi con dao sắc lẻm: "Có ai nói cô thông minh không? Dù quen một thằng người mẫu quèn không có gia thế cũng không chịu làm bạn gái anh Thiên Hoàng. Mà dù có thông minh thì ban đêm cũng không nên đi ra khỏi nhà một mình đâu, vì sẽ không ai biết cô chết thế nào đây, ngày mai cả truờng sẽ phát hiện bức thư tuyệt mệnh của cô, nội dung là sự ân hận vì giết người không thành, nhất định tôi sẽ có được thứ tôi muốn, ha ha ha ha.... nào đến đây với tôi Mạc Nghiên tiểu thư, tôi sẽ nhẹ nhàng mà ra tay với cô."

Mạc Nghiên đứng thẳng người, nheo mắt nhìn kẻ điên điên khùng khùng trước mặt, lạnh nhạt: "Giờ này có camera cô nghĩ thế quái gì trong đầu thế?"

Âu Ngọc Dương Linh tiến đến phía cô giọng nói hả hê: "Cô giả ngu với tôi để kéo dài thời gian, hay ngu thật thế, người đó có thể giúp tôi xóa hình ảnh, đừng nói chuyện này cô không biết đấy nhé?! Nào đến đây, tôi đợi cô cả ngày trời rồi, đến đây!"

Cô ta vừa dứt lời đã như người điên chạy về phía Mạc Nghiên, cô ta đúng thật là điên rồi, cô có thứ trong túi là đủ! Mạc Nghiên cắm mặt chạy thẳng chỉ cần chạy đến chỗ đó thì nhất định xong, Âu Ngọc Dương Linh vẫn đuổi theo phía sau cô, trên tay là con dao sắc lẻm mà bất cứ lúc nào cũng có thể cắm phía sau lưng cô, trước mắt là bức tường sắp tới rồi!

Mạc Nghiên nhanh chân leo lên sợi thang đã bắt sẵng nhưng trước mặt nó là khung đất trống không, cái gì chứ, người kia đâu???

"Á....."

Mạc Nghiên bị một cánh tay phái sau kéo xuống ngã xuống đất, cô ta điên cuồng chém về phía cô hả hê nói: "Chèn hệ thống cửa thông minh tự động thì có vẻ như rất khó khăn nhưng chèn tin nhắn thì không khó khăn chút nào cả cô bạn."

Mạc Nghiên biết người này nhất định là điên tới nơi rồi giờ có nói gì thì cũng không nghe, cô chỉ biết những đòn né tránh cơ bản sao cho nhát dao đó không cắm vào người.

Mạc Nghiên đuối dần mồ hôi lạnh chảy khắp người, vết thương sau gáy lại bắt đầu phát tác, cô ta một tay đẩy ngã cô xuống đất cười hề hề: "Có trách là trách cô đắc tội với người đó, nếu cô không đắt tội với người đó thì nhất định là đã không thế này rồi, thế lực người đó mạnh tới độ bao trùm đến từng ngõ ngách, đến chuyện cô trở mặt với Trần Hoàng Quân người đó cũng biết, người đó nói chỉ cần cô chết thì nhất định công ty ba tôi sẽ an toàn, thế nên cô....chết đi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro