Chương 9. Không Tin Vì Sao Còn Quay Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thứ gì đó phủ lên người Mạc Nghiên rồi cả người nhẹ bẫng đi, cô không còn sức để quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, sao vòng tay người này lại ấp áp thế này? Vòng tay vòng qua da thịt nóng bỏng phía sau lưng như được hơi lạnh từ người này làm cho dịu bớt.

Mạc Nghiên không tự chủ được vươn người lại gần người này hơn, mùi hương thơm ngát của nắng và áo thoang thoảng, hơi lạnh từ người này làm cô rất dễ chịu, tay cô quờ quạng rồi níu chặt áo người đó, cố hết sức áp người vào mong cho thân nhiệt trong người có thể giảm bớt đi, cảm giác thoải mái bủa vây khiến cô an tâm mà buông bỏ sự tỉnh táo, nhưng tay thì lại không buông áo người kia ra.

Nhìn cô gái cuộn người trong lòng thoáng chốc mặt nhăn lại vì khó chịu giờ đã thoải mái hơn không khỏi đau lòng, cô ngốc này rốt cuộc làm gì để phải chịu cái cảnh này? Nếu Hoàng Quân đến trễ thêm một chút nữa...

Nghĩ đến đây người hắn lại toát ra khí lạnh hơn, dám có người dở trò trong địa bàn của Gia Bảo? Lại nói may mà Hoàng Quân cũng đã cảm giác có gì đó kỳ lạ rồi, không đời nào cô gái này lại nghe lời như thế, thế mà lại chủ động đúng như lời hắn đến đây.

Hắn tin! Cô không phải là người có lá gan lớn đến mức dám xuống tay với người cô sợ hãi phải tránh đi!

Chắc chắn là lúc đó cô gái này có gì muốn nói với hắn mà hắn lại theo tin nhắn kia đến lớp của cô, kết quả không thấy người đâu. Ánh mắt Hoàng Quân lạnh đi, may quá chút nữa là bị lừa rồi, cô có chuyện gì hắn cũng không còn mặt mũi gặp Băng Thiên tiền bối nữa!

Hai tên lạ mặt đang bị đánh tới bất tỉnh thì bị chân Hoàng Quân tăng lực chì chiết lên từng người một. Trong điện thoại của một tên chính là hình ảnh người trên của Mạc Nghiên đã bị chụp lại rất nhiều tư thế, để chắc ăn Hoàng Quân đem hai chiếc điện thoại đập nát không thương tiếc.

Lúc này Gia Bảo chạy nhanh tới mất mật thở dốc, trước mặt là Hoàng Quân với Mạc Nghiên đang ngất xỉu, trên người Mạc Nghiên thì lại phủ áo khoác của Hoàng Quân, dưới chân là hia tên đàn ông cao to lạ mặt. Nhìn sơ là đã biết có chuyện gì rồi, nhưng ai lại to gan dám giở trò trong địa bàn của bọn anh chứ?! Rồi anh lại nhớ đến chuyện lúc ra về nhưng anh không tin bọn họ lại làm thế.

Dù hợp tác trên mặt lợi ích nhưng bọn họ cũng là bạn, mà bạn gái của bạn mình... thật sự rất kỳ quái! Chẳng lẽ vì tiền bối Băng Thiên mà cái gì họ cũng dám làm sao?

Quay clip em gái tiền bối để đe dọa tiền bối?! Cũng không phải là không có khả năng, dàn dựng như vậy chẳng phải để cho trong mắt mọi người Mạc Nghiên là người gây chuyện trước sao?

Hoàng Quân tay bế Mạc Nghiên bước chân vẫn trầm ổn vững trải bước về phái cánh cửa bị đánh văng cả ốc: "Chuyện này đừng để anh nhúng tay vào, em biết mình phải làm gì rồi đấy! Chúng ta là bạn, nhưng cũng có giới hạn!"

Sau đó Hoàng Quân siết chặt cô gái trong lồng ngực lướt qua Gia Bảo bước đi nhưng lại bị giữ lại.

"Anh Quân, tay anh bị thương không nhẹ đâu nhớ băng bó cẩn thận. Còn nữa, dù thế nào anh cũng phải tin em, Thiên Minh với Nam Anh nhất định không bao giờ làm vậy, em cam đoan với anh. Còn chuyện ngày hôm nay em nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng."

Tiếng bước chân trần tĩnh cùng những âm thanh líu ríu cùng ánh sáng mờ nhạt, hơi nóng trong cơ thể càng là Mạc Nghiên khó chịu. Lúc Hoàng Quân đưa cô vào xe.

Lái xe rất biết ý bật màn phân cách lên.

Mạc Nghiên khẽ níu áo hắn mặt đỏ bừng thì thào: "Lát nữa, khi tôi tỉnh lại, dù có gây sự gì thì cậu nhất định phải phối hợp với tôi đấy! Nhất định!"

Nhìn ánh mắt ngập nước ngập nước của Mạc Nghiên, trong lòng Hoàng Quân khô nóng, cổ họng nuốt khan trầm tĩnh đáp bên tai cô hai chữ chắc chắn như đinh đóng cột.

"Chắc chắn."

Nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết trước mặt lòng Mạc Nghiên rục rịch mịt cảm giác khó chịu, cô đưa tay lên chạm vào gò má của thiếu niên, miệng khô nóng.

Như nghĩ đến gì đó cùng hương thơm thanh mát đầu óc mụ mị dần đi, tay Mạc Nghiên đặt lên vai Hoàng Quân lấy thế nhảy lên người hắn nhắm chuẩn đôi môi của thiên niên hôn xuống.

Hoàng Quân trợn to mắt nhìn cô, đây...đây là hắn bị cưỡng hôn?

Chưa để Hoàng Quân kịp thích ứng Mạc Nghiên liền hôn hắn như lúc cô ăn kem vậy, nhẹ nhàng đến hữu lực làm cho hơi thở trầm ổn của Hoàng Quân loạn nhịp. Chỉ đến khi hắn cảm nhận được bàn tay nóng bừng của cô gái chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo thì hắn mới bừng tỉnh vội đẩy Mạc Nghiên sang một bên chế trụ hai tay cô rồi lấy thuốc ngủ đút cho Mạc Nghiên uống.

Phải một lúc sau Mạc Nghiên mới phản ứng với thuốc chầm chậm nhắm mắt.

Mà khuôn mặt đẹp trai kia đã đỏ lên như gấc rồi, ánh mắt cũng không còn vẻ tĩnh lặng mà hắn tự hào nữa. Chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi là hắn đã không khống chế được mình đi quá giới hạn với cô gái này rồi!

Ánh mắt hắn nhìn ánh hướng cô, quần áo xộc xệch lộ ra những mảng da trắng tuyết bị những vết bầm đỏ do bị hai tên kia và chạm. Chuyện này không xong đâu! Đáy mắt Hoàng Quân tối lại.

Nhưng lại nghĩ đến Mạc Nghiên ngồi trong lòng hắn, vẻ mặt vì hắn đỏ hơn, đôi mắt to tròn lờ mờ sương thật sự rất kích thích, nhất là đối với một thiếu niên đang trưởng thành như hắn! Hoàng Quân nghĩ đến hình ảnh đó lại ngượng ngùng đỏ mặt, tay hắn che mặt quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, tự nhủ.

Không được! Không được! Đây chỉ là một cô gái bị hạ dược thôi! Không thể thừa nước đục thật câu! Không thể được, cô ấy còn chưa đủ 18+, không thể suy nghĩ khiến nhã về cô ấy được nữa! Đây, đây chính là thỏa thuận thôi! Đúng vậy! Chính là thỏa thuận để hắn có được tiền bối Băng Thiên! Không thể hơn được!

Tự nhủ xong suốt cả quãng đường thiếu niên ngại ngùng tỏ ra kiêu ngạo thi thoảng vẫn không kìm được đôi mắt nhìn sang cô gái đang ngủ bên cạnh.

Đầu đau như búa nổ, Mạc Nghiên chống tay ngồi dậy nhìn tay chân dán đầy băng trắng, dưới bụng còn nhức nhối thở dài trong chuyện này có ẩn tình gì đó rồi, cô không khỏi khinh bỉ chính mình xem ra vẫn là quá phụ thuộc vào người khác nên tính cảnh giác nhất định cũng không có.

Cũng may là Mạc Nghiên vẫn còn duy trì thanh tỉnh để dặn dò Hoàng Quân. Chắc thiếu niên thông minh kia đã nhạy bén nhận ra có gì không đúng rồi, nếu không cũng không thể nhanh chóng quay lại cứu cô như thế!

Nếu đã có người bày Hồng Môn Yến thì phải có người ăn, không khéo trong phòng này có có vật kia sau khi làm một thử nghiệm nhỏ chắc chắn suy nghĩ của bản thân là đúng. Tác giả bảo chính là từ căn hộ của Hoàng Quân mà mất rất nhiều thông tin, hắn chính vì nghi ngờ anh cô phải bội nên đến chương hai đã đè anh trai cô ra "thông" rồi!

Mẹ nó! Tác giả thiểu năng!

Nghĩ đến đó Mạc Nghiên nghiến răng âm thầm sau đó hít thở đều nhận mắt tưởng tượng kịch bản máu chó một chút sau đó cười nhếch môi đau buồn.

Không ngờ cuộc đời của "Mạc Nghiên" cô lại có thể bị phá hủy chỉ trong một ngày đầu tiên, hai tay "cô" chống lên đầu, mắt lại nhòe đi, giờ đến "cô" còn khinh bỉ cái cơ thể nhơ nhuốc này chứ nói gì đến ai, "cô" vấy bẩn quá rồi, vấy bẩn bởi hai gã đàn ông lạ mặt.

Tay "cô" run rẩy khi chạm nhẹ vào cổ, rồi nó nhớ lại hành động đê tiện của hai gã đàn ông kia "cô" lại điên tiết lên cào lên cổ mình liên tục rồi hét lớn: "Phan Nguyễn Nam Anh, Vương Trần Thiên Minh tôi nhất định không tha cho các người, có làm ma cũng sẽ giết chết các người. Vì sao lại đối với tôi như thế!? Vì sao!? Các người có còn nhân tính không? Dù các người có nhiều tiền tôi cũng sẽ giết chết các người, giết chết các người!"

Động tác trên tay "Mạc Nghiên" càng mạnh hơn, chiếc cổ trắng bị cào rách xước chảy máu, đôi mắt "cô" đỏ ngầu đến đáng sợ. Nghe được âm thanh đau lòng của cô gái dù được đánh tiếng trước nhưng trong lòng Hoàng Quân vẫn cảm thấy có lỗi vì sự chậm chạp của hắn!

Hoàng Quân chỉ chậm rãi mở cửa mới bước đến phòng trên tay cần bát cháo thấy phải cảnh nào cũng đứng hình, bát cháo đang được cần rơi tự do vỡ nát, hắn chạy nhanh vào phòng ghì chặt hai tay đang cào nát cổ của "cô " lại áp người, tay còn lại ôm chặt lấy "Mạc Nghiên" đang mất phương hướng, "cô" còn cố vùng nhưng do lực tay của hắn mạnh hơn nên "cô" vùng mãi không được, lúc sau thì thôi.

Cô gái này điên rồi! Đây là tự ngược trong nhà hắn sao?! Sao lại tổn thương chính bản thân như thế chứ? Nhìn làn da trắng in hằn dấu tay Hoàng Quân đè cô xuống giận lửa giận trong mắt bùng lên dữ tợn gằn từng chữ bên tai cô: "Mạc Nghiên đủ rồi!"

Một lúc sau "Mạc Nghiên" đã ổn định trở lại, tay hắn cũng không còn lực, "cô" nhanh chóng rút tay ra, hắn như cảnh giác hơn thì hai tay "cô" níu áo hắn lại, bắt đầu nói nên hắn cũng chỉ biết yên lặng nhìn ánh mắt tinh nghịch sáng như sao kia, lắng nghe "cô" giải tỏa: "Tôi nhơ nhuốc quá, tôi chán ghét cái cơ thể nhơ nhuốc này, đáng lẽ tôi không nên chuyển trường đến đây, tôi tham lam nên bị trừng phạt."

Trong tư thế ngồi ôm nhau thế này hắn không thể biết đươc vẻ mặt kia đau thương như thế nào nhưng hắn có thể cảm nhận được cô cầm tay hắn, từ đâu ra lấy một cây bút bi ghi lên lòng bàn tay to lớn của thiếu niên.

'Nhà cậu có máy nghe lén đấy, cậu biết không?'

Hoàng Quân kinh ngạc nhìn cô, đương nhiên là hắn không tin rồi.

'Tôi biết khó tin lắm, nhưng tôi đã xác nhận rồi nếu không cũng không làm trò như vậy! Anh trai có cho tôi vài thứ đồ chơi bắt sóng rất tốt, nếu không tin lại cậu cán thận kiểm tra kỹ lại nha. Nếu không sau này cậu lại bảo chúng tôi phản bội cậu thì chết, oan lắm! Các người ai cũng muốn anh trai tôi, nhỡ đâu đến lúc đó cậu lại nghĩ tôi phản bội, dù cậu không có quyền lực nhưng tôi không cho phép mình thấy tín nha!'

Bàn tay nhỏ của cô gái buông ra sau đó cô còn cười với anh một cái nữa. Hoàng Quân vô thức nhìn cô lúc này mới chậm rãi gật đầu cô như đồng ý.

Được rồi, chuyên mục nhắc nhở đã xong "Mạc Nghiên" khẽ buông hắn ra ánh mắt không rõ đang suy nghĩ điều gì, lại tiếp tục đau buồn nói: "Trả lời tôi, cậu tin người làm không phải là bọn họ? Vậy còn tôi?"

Nhưng Hoàng Quân chỉ có thể nhức đầu nhíu mày không đáp lại "cô", hắn chỉ người chăm chú nhìn người trước mặt sau đó rất ngoan ngoãn phối hợp môi mỏng thả nhẹ hai chữ: "Không tin."

Thấy người nào đó chịu hợp tác, Mạc Nghiên rất vui "cô" bắt đầu cảm thấy rối loạn lên: "Không tin vì sao còn quay lại?"

Hắn vẫn không trả lời vẫn im ắng, chăm chú nhìn "cô" đến khi "cô" hết kiên nhẫn hét lớn: "Trả lời tôi, cậu đừng có như người câm, vì sao không tin còn quay lại, nếu cậu nghĩ tôi đã làm như thế thì vì sao lại còn quay lại cứu tôi!?"

Hoàng Quân nhìn biểu cảm tủm tỉm nín cười của cô đành chịu thua, ánh mắt vẫn thủy chung chăm chú nhìn "cô", vẫn không có tiếng trả lời, "cô" bật cười lớn dần: "Thì ra cậu chẳng coi tôi là gì đến trả lời tôi chắc đối với cậu cũng chẳng cần thiết phải không?! Cậu giỏi lắm, cậu giỏi lắm Trần Hoàng Quân, coi như tôi tự đề cao mình quá rồi."

Nói xong "Mạc Nghiên" đứng lên nhưng do sức khỏe chưa hồi phục nên đứng không vững, người phía sau tiến lên đỡ "cô", vì yếu thế nên cô đành ngượng ngùng dùng khẩu âm cảm ơn hắn, "cô" lấy chiếc cặp đi thẳng khỏi phòng bỏ lại người đang đứng hình trong căn phòng trống rỗng.

Hoàng Quân làm người mẫu từ lúc còn bé cũng diễn rất nhiều quảng cáo nhưng mấy năm nay hắn chưa bao giờ gặp trường hợp nào không có khiếu diễn mà lại ham diễn xuất như cô cả. May chỉ là máy nghe trộm nếu thật sư là máy quay lén chắc lộ ngay mất!

Nghĩ đến chuyện Mạc Nghiên nói hắn không ngừng suy ngẫm. Cô có thể giấu hắn không nói dù sao đây cũng không phải chuyện của cô, nếu mấy thông tin thì dựa trên quan hệ đối tác hắn sẽ tự mình tra kỹ trước cũng sẽ không oan uổng cô. Mạc Nghiên là thật lòng muốn giúp hắn, vì sao chứ? Ánh mắt Hoàng Quân phức tạp nhìn cánh của đang mở.

Xuống dưới nhà có người tài xế đang đứng đó, "Mạc Nghiên" cười nhẹ: "Anh gì đó à, Hoàng Quân muốn anh đưa tôi về."

Người lái xe đứng cung kính: "Mời tiểu thư."

Diễn xuất thậm tệ theo nhận xét của anh người mẫu nào đó: mode on!!!!

"Cô" theo vị tài xế nhưng đến gần cửa thì gặp Gia Bảo đang gấp gáp tiến vào nhưng trong mắt "cô" chỉ có hình ảnh của hai gã đàn ông lạ mặt lúc hai gã xé áo váy "cô" rồi câu trả lời trầm mặc của người kia, ánh mắt "cô" tối như không còn tia sáng nào.

"Mạc Nghiên" cứ thế lướt qua Gia Bảo, rồi chợt tay bị giữ lại "cô" chau mày nhìn Gia Bảo, Gia Bảo nhận ra sự không thoải mái của "cô" mới buông tay, anh hắng giọng sau đó hoà nhã mỉm cười: "Cô có vẻ chưa khỏe đâu? Sao không ở lại? Có gì thì tôi có thể nói lại với tiền bối Băng Thiên."

Muốn gặp riêng anh trai tôi?! Mơ tưởng! Hứ! Bà còn ở đây các anh ai cũng hòng "ăn" anh trai tôi!

Đôi mắt của "cô" khẽ nhướng lên, khóe môi cười nhẹ sau đó tiến đến gần Gia Bảo ôm chặt, đầu khẽ tựa vào vai Gia Bảo, giọng nói thỏ thẻ như một cô gái đang nói chuyện với người yêu vậy: "Muốn tôi ở lại sao? Thế thì cậu nói cậu muốn tôi ở lại đi, ở lại vì cậu."

Tim Gia Bảo thoáng chốc vì hành động kỳ lạ của "cô" lệch đi một nhịp nhưng Gia Bảo là ai chứ! Anh vẫn khống chế bản thân nhìn vào cái vẻ tội nghiệp của "Mạc Nghiên", anh kéo tay "cô", đẩy người "cô" ra khẽ ho mất tự nhiên: "Cô làm sao thế? Để Hàng Quân thấy không hay đâu, cô lên phòng trên nghỉ đi."

Trong mắt "Mạc Nghiên" có tia tán thưởng rất nhanh biến mất nhìn Gia Bảo cười nhẹ: "Thế cậu không lo cho tôi sao? Hoàng Quân thấy thì đã sao?! Chẳng lẽ chúng ta là bạn bè thì anh ấy có ý kiến sao? Lại nói chúng tôi chỉ là quen biết đơn thuần chứ đâu phải đã kết hôn rồi đâu. Cậu khướt từ tôi như vậy làm tôi thấy bản thân mình thật là thất bại, hay cậu chê tôi dơ bẩn?"

Đôi mắt "cô" lạnh đi, môi nhẹ nhàng nhấn mạnh hai chữ "dơ bẩn" khiến Gia Bảo nghe xong cũng trở nên lúng túng: "Cái đó...cái đó...."

"Mạc Nghiên, làm loạn đủ rồi!"

Giọng nói âm lãnh vang lên khắp căn biệt thự khiến người tài xế biết ý lui đi, Gia Bảo thì càng ý thức được tránh xa "Mạc Nghiên", Hoàng Quân đứng trên cầu thang nhìn hành động của "cô" hắn đều có thể thấy hết kể cả hành động "cô" sẵn sàng sà vào lòng Gia Bảo.

Dù biết là cô diễn nhưng gân xanh trên trán hắn vẫn không kìm được đập mạnh mấy cái! Thật đau đầu mà, có thể, sau chuyện này hắn sẽ đích thân giới thiệu cô cho thầy diễn xuất nào đó chăng? Diễn tệ quá! Coi khó chịu!

"Mạc Nghiên" chỉ cười không đặt lời nói của hắn vào tai, sau đó tiến lên cầu thang dáng đi liu xiu như muốn ngã nhưng rồi "cô" giữ được thàng cầu thang sau đó tiến lên đi đến chỗ hắn tuy nhiên ánh mắt né tránh ánh mắt hắn không nhìn thẳng, khéo môi câu lên: "Làm loạn sao? Mới có nhiêu đây mà cậu đã cho là làm loạn thì không biết chuyện tôi làm sau này còn lớn đến thế nào đâu? Đến lúc đó sẽ cho cậu biết thế nào là loạn thực sự."

"Mạc Nghiên" nhón người lên ghé tai hắn thì thầm: "Thực ra tôi cũng không muốn mọi việc khó giải quyết, lừa người lừa mình thật khó chịu. Tôi tin cậu, nhưng cái ông Gia Bảo kia thì không chắc nữa, dù sao chúng ta cũng có thỏa thuận cậu lại không có tiền bằng người ta không thể ăn không nói có được nhưng tên Gia Bảo kia thì khác! Cậu nên cẩn thận đi, lắm người miệng anh anh em em mà cuối cùng vẫn đâm lén sau lưng nhau đấy!"

Hoàng Quân vi diệu nhìn Mạc Nghiên tiếp tục vai diễn máu chó dở tệ: "....."

"Cô" đi thẳng lên căn phòng lúc nãy, đóng cửa mạnh khiến Gia Bảo bên dưới còn cảm thấy quái dị, anh chạy đến chỗ hắn thì thấy tay hắn ngẩn ngơ cười hắt thì tò mò: "Anh Quân anh sao thế? Rốt cuộc Mạc Nghiên nói gì vậy?"

"Cô ấy nói sẽ trả đủ lên anh nếu thực sự là hai cậu ấy làm. Chuyện kia sao rồi?"

"Camera không ghi lại được người mở cửa nhưng hệ thống an ninh ở cửa lại xác nhận cái thẻ lúc đầu giờ chiều là của...Thiên Minh..." Gia Bảo khó khăn mới có thể nói hết đến anh còn không thể tin được kết quả này.

"Nhưng anh à, Thiên Minh là cao thủ hack, mấy thứ đồ điện tử này là gì chứ, nếu là cậu ấy làm thì chắc chắn sẽ không sơ hở như thế, huống hồ gì chuyện này cũng không phải một tay cậu ấy có thể làm được, trong chuyện này có vẻ hơi kì dị rồi."

Cửa phòng khẽ đóng lại, cô lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ấn một dãy số nhắn tin: "Giúp em điều tra xem có phải......"

Chưa đến hai mươi phút sau có một cuộc gọi đến số máy Mạc Nghiên, sau khi nghe người bên kia nói cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau đó tắt máy lại tiếp tục gửi tin nhắn: "Biết ngay mà. Cảm ơn nhé oppa! Đêm nay em ở nhà bạn làm chút chuyện anh đừng can thiệp vào, vâng, đương nhiên a~, biết rồi mà. Em thông minh như vậy sao có chuyện gì được chứ!? Rồi rồi."

Xem ra lúc nãy cô diễn nhập tâm quá rồi, lời thoại quá phong phú còn cẩu huyết hơn phim truyền hình không biết Hoàng Quân kia có bị cô hù cho một trận hay không? Thực ra Mạc Nghiên có một thói quen rất xấu, rất xấu đó chính là rất thích "diễn" đã "diễn" thì sẽ nhập tâm y như thật, như thể người bị hại người muốn trả thù thật sự là cô!

Khẽ thở dài, đúng là thói quen khó bỏ, để về luyện thêm vài bộ cẩu huyết để lần sau nếu có cơ hội còn có đất diễn! (Cho nên để ngoặc đại từ nhân xưng và tên nhân vật là do bả đang diễn, bả thích diễn sâu :)))))

Mạc Nghiên chạy lại nơi chiếc váy trong phòng tắm bên trong chiếc túi vẫn còn sợi dây được bọc trong chiếc khăn trắng, cô sờ lên sợi dây sau đó bừng tỉnh ra, chắc chắn kẻ kia còn thứ chưa lấy lại, chờ xem cô làm thế nào đá mông kẻ làm hại cô?!

Hoàng Quân đúng bên ngoài cánh cửa tay siết chặt thành quyền do dự không hết có êm can thiệp vào không, hàng động với lời nói của người trong tai đúng là vô tâm quá thật làm người khác khó chịu dù biết là cô diễn nhưng nếu hôm nay hắn đến trễ thì những lời thoại đó có thể chính là từ miệng cô hận thù mà nói ra rồi.

Lòng tin tưởng của Hoàng Quân dành cho Thiên Minh và Nam Anh rất nhiều nhưng kết quả lại là trên hệ thống cửa nhận diện thẻ khóa của Thiên Minh, tại sao lại là Thiên Minh chứ?

Rồi có cái gì đó lướt quá đầu hắn, chẳng lẽ.... Hắn chạy về phòng ngồi ngay vào máy tính gõ liên tục vào một trang web nào đó, nếu đúng như hắn nghĩ thì nhất định thứ đó sẽ còn sót lại trong hệ thống kia, chắc chắn như thế.

Gia Bảo thì khác nãy giờ anh đang cố gắng liên lạc với Thiên Minh nhưng số máy cứ không liên lạc được, anh thầm cầu nguyện hy vọng tên kia nhanh chóng bắt máy, có vẻ hôm nay ông trời ngủ trễ nên nghe được lời cầu của anh, điện thoại nhanh chóng mối máy.

"Alô?"

"Cậu..."

Chưa nói hết Gia Bảo đã bị một bàn tay bịt ngay miệng, anh định dùng thế võ Judo hất ngã người kia, nhưng khi biết người kia là ai anh ngạc nhiên đến không nói nên lời chỉ biết nhìn người kia đến há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro