Chương 8. Cô Quá Đáng Sợ Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lớp mới mạnh ai người nấy ngồi, Mạc Nghiên ngồi ở vị trí cuối lớp vì một phần không muốn gây chú ý quá nhiều, bên cạnh cô bạn tóc ngắn chồm người sang hỏi khẽ.

"Này bạn cho mình hỏi học ở đây có cần giấy xác nhận gì không?"

Cô chau mày khó hiểu nhìn cô bạn, giấy xác nhận? Chẳng phải bản mặt tên kia đã là giấy xác nhận rồi ư? Cô còn cần giấy xác nhận sao? Nhưng theo phép lịch sự Mạc Nghiên trả lời một câu cũng chẳng mất gì: "Mình cũng không rõ nữa nhưng theo mình chắc là không cần đâu."

Thầy giáo bước vào lớp mọi người nhanh chóng đứng dậy thế là cô bạn nhanh chóng chép khẩu miệng nói cảm ơn, thầy giáo mới bước vào lớp theo sau là một cô gái có khuôn mặt khả ái, Mạc Nghiên không mấy để ý cho đến khi cô có cảm giác có ai đó chăm chăm nhìn vào mình, nếu chỉ là một cái nhìn cũng không đến nỗi dọa cô đi đằng này cái nhìn này như mang nhiều thù hận như lưỡi dao muốn xé toạc cô ra thành nhiều mảnh, cả lớp ngồi xuống, thầy giáo bắt đầu giới thiệu.

  "Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới, em này chỉ mới được nhận vào ngay sáng nay thôi."

Thầy giáo vừa dứt lời cô gái khả ái đang đứng trên bảng khẽ nở nụ cười: "Xin chào mình tên Âu Ngọc Dương Linh rất vui được làm quen với các bạn mong các bạn sẽ giúp đỡ mình."

Tuy nhiên đôi mắt của cô gái kì lạ kia cứ nhìn chằm chằm cô đến lúc cô ta xuống chỗ ngồi cũng không dời mắt khỏi Mạc Nghiên. Để mở màng cho một tiết học mới thầy giáo điểm danh từng người một rồi phân công chức vụ bằng cách bốc thăm và cô bạn mới vào lớp được phân công làm nhiệm vụ này, thầy giáo nhanh chóng ghi lại kết quả bốc thăm.

  Lớp Trưởng: Mạc Nghiên.

  Lớp phó: Trịnh Vy Anh.

  Thủ Quỹ: Mai Khắc Thiên Kim.

"....." Làm thế mà lại vi diệu có tên cô chứ? Lớp trưởng? Buồn cười đến lớp phó ở thế giới kia cô còn không buồn làm thì lớp trưởng quỷ quái gì chứ?

Tiết học nhanh chóng bắt đầu đến lúc kết thúc, cả ngày cô toàn ở trong lớp đến lời Hoàng Quân nói đến phòng gì đó cô cũng ngó lơ. Mạc Nghiên không ngờ học ở trường theo mô hình quốc tế lại mệt mỏi như vậy. Lúc thấy trường thì đúng là ao ước muốn học đấy nhưng học được một tiết thì có lẽ cô nên cân nhắc trở lại trường cấp ba Nhất Văn gì đó thì hơn!

Sau một tiếng tiếng chuông vang lên mọi người lại tiếp tục học đến gần năm giờ khi mọi người tan học gần hết cô với thân phận là một lớp trưởng nên phải có nhiệm vụ mang sổ ghi đầu bài lên phòng giám thị, nhưng có ai giải thích cho cô không, vì sao trước mặt lại là tên tóc cam nóng tính Nam Anh?

Tên đó có vẻ bực bội thiếu kiên nhẫn bước về phía Mạc Nghiên đang khó hiểu: "Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

Mạc Nghiên chau mày nhìn người đang bực bội trước mặt khó hiểu: "Anh nói gì tôi không hiểu?"

Nam Anh nghe vậy sựng người sau càng khó chịu hơn nữa: "Chẳng phải cô hẹn tôi ra đây để giải thích chuyện anh Thiên Hoàng và Hoàng Quân sao, cô nói sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng, đây...là câu trả lời thích đáng của cô sao?"

"Này tóc cam anh nói chuyện có lý lẽ một chút được không? Tôi hẹn anh ra đây lúc nào cơ chứ?"

"Nam Anh! Cẩn thận!"

Choang!!!! Tiếng vỡ lớn trên mặt đất làm rất nhiều người chú ý đến, Thiên Minh nhờ nhanh tay đẩy Nam Anh mới được đỡ ra khỏi mục tiêu của chiếc chậu và Mạc Nghiên không khỏi xanh mặt khi thấy thứ ở trên mặt đất.

Trên mặt đất là một chậu cây bị vỡ lớp đất bên trong bị toát ra để lộ một con dao sắc bén, có thể hiểu được nếu Thiên Minh không đỡ Nam Anh ra thì con dao đó chắc chắn cắm thẳng vào đầu Nam Anh.

Thiên Minh chỉ tay nhìn Mạc Nghiên phẫn nộ, tay chỉ vào cô: "Cô quá đáng sợ rồi!"

Nam Anh thì xanh mặt đây là lần đầu tiên bản thân phải một người con gái độc ác đến thế này. Gia Bảo mới đến do anh hai nhờ đón cô vì sợ cô đi lạc cũng sững người nhìn sự việc trước mặt, ánh mắt đăm chiêu: "Mạc Nghiên, cô có biết cậu đang làm gì không? Dù cô có thành kiến với Nam Anh hay Thiên Minh cũng không nên như thế chứ, để Quân biết được không hay chút nào đâu."

"Các cậu nghe tôi giải thích chắc chắn có hiểu lầm, tôi làm sao có thể...."

"Đủ rồi!" Chưa để nó giải thích hết Thiên Minh đã đỡ Nam Anh đúng dậy rời đi, Gia Bảo nhìn cô lắc đầu rồi rời khỏi, mọi người xung quanh Mạc Nghiên bàn tán lúc lâu rồi rời khỏi, duy chỉ có cô bạn mới vào thì đứng nhìn cô mỉm cười nhưng trong đôi mắt của cô ta thì không có một tia ý cười nào cả.

Đến rồi, chương hai của tác giả rác rưởi đến rồi! Sao cô có thể lơ là như vậy chứ? Chẳng phải bảo tiết hai mới có chuyện như vậy sao? Bằng cách nào lại chuyển đến cuối tiết thế này!?

"Lớp trưởng hình như cậu gặp rắc rối rồi, chắc Nam Anh, Thiên Minh, Gia Bảo rất thất vọng về cậu đấy." Cô ta nhìn Mạc Nghiên rồi hả hê bước qua.

Mạc Nghiên siết chặt tay lại, chắc chắn chuyện này có vấn đề, trong đám người xem náo nhiệt có Trịnh Vy Anh nên cô đưa sổ ghi đầu bài cho Trịnh Vy Anh rồi nhanh chóng kiểm tra lại dấu vết hiện trường. Theo như comment spoil của người đọc thì họ cũng có những lập luận phía dưới về chuyện này, nếu họ nói đúng thì...

Vy Anh bất đắc dĩ nhận lời nhưng thấy vẻ vội vàng của cô nên cô bạn cũng thông cảm, trước mặt Mạc Nghiên là nơi chiếc chậu bị vỡ nát trên những vụn đất còn có một sợi dây đàn mảnh piano và một chiếc khăn tay màu trắng. Đây rồi! Vậy là dân mạnh đúng rồi nha! Cô nhìn qua nhìn lại rồi nhanh tay lấy ba chiếc khăn tay khác nhau ra bao trùm lên từng vật một rồi nhét vào túi váy rời đi.

Có thứ này thì yên tâm rồi! May mà phần giới thiệu chương mới cũng khá chi tiết là thêm người độc như thám tử nếu không Mạc Nghiên cũng không nghĩ cô bị quấn vào một âm mưu gì đó!

Trong căn phòng nghỉ riêng, sắc mặt ai cũng tệ đi khi thấy sự xuất hiện của Mạc Nghiên, cô bước vào phòng tay đút vào túi váy tính lấy một số thứ khiến cô nghi ngờ thì Thiên Minh đứng lên tay chỉ thẳng vào cô giọng nói lạnh đi: "Cô ta tính giết chết Nam Anh, hạng con gái độc ác thế này mới từng ấy tuổi mà đã có tính toán thì tương lai ai biết thế nào chứ, cậu chắc chắn muốn cùng cô ta xác định quan hệ? Gia Bảo cũng chứng kiến, để xem cô nói lại như thế nào?!"

Tay Mạc Nghiên khựng lại, đôi mắt cụp xuống, môi khẽ mím chặt sau đó nó thả lỏng người ra, giọng nói mang theo nhiều phần giễu cợt: "Tôi là hạng con gái tính toán như thế đấy, vừa lòng anh chưa, bạn học Hoàng Quân anh có thể không tin tôi, tôi không ép anh."

Nhưng không ai đáp lại Mạc Nghiên, Hoàng Quân đứng lên nhìn cô một lúc rồi bước qua rời khỏi, Nam Anh với Thiên Minh không để cô vào mắt ngang nhiên đứng lên rời khỏi, Gia Bảo tiến lại gần phía cô thì dừng lại, giọng nói có chút thất vọng: "Đáng lí cô không nên nói vậy, nãy Nam Anh với Thiên Minh có nói nhưng Quân không tin, chỉ cần một câu cậu không làm Quân nhất định sẽ tin, vậy mà cậu... haizzzz... Tiền bối cũng không giúp được cậu đâu!"

Gia Bảo nói xong thất vọng lắc đầu bỏ đi, chỉ còn mình cô, cô đổi tay lấy trong túi váy trái lấy một chuỗi chìa khóa bỏ lại trên mặt bàn rồi cầm ổ khóa bước ra nhưng cánh cửa lại đóng lại nhanh hơn nước chân cô, trong căn phòng tràn ngập bóng tối.

Mạc Nghiên chạy tới mở cặp hất hết đồ bên trong ra đôi tay run lẩy bẩy bấm điện thoại liên hồi nhưng màn hình vẫn tối đen, Mạc Nghiên vất thẳng điện thoại xuống đất rồi chạy lại chỗ cánh cửa đập liên hồi.

Chết tiệt, tình tiết xảy ra nhanh quá, người kia không hiểu ý cô rồi!? Phải làm sao đây? Chuyện khốn nạn đáng lẽ phải xảy ra với Băng Thiên vì anh ấy là người dạy thay lại sắp đổ hết xuống đầu cô rồi!

"Có ai không? Mở cửa đi, tôi còn chưa ra mà, sao lại hành xử kỳ thế?! Mở cửa đi tôi không đùa đâu!!!"

Tiếng la của cô dần dần nhỏ lại, có lẽ bọn họ đi thật rồi, cô ngồi sát cánh cửa hai tay ôm chặt đầu gối, không gian tối om này làm cô không khỏi hoảng sợ, cô thu mình vào một góc. Không biết từ lúc nào cô lại hoảng sợ như thế này?!

Chứng sợ bóng tối của Mạc Nghiên được hình thành từ lúc còn bé khi ở thế giới kia cô với em gái bị bắt cóc, lúc này cô quên bẵng việc phải đi tìm cầu dao để bật đèn lên vì với cô thứ cô muốn chính là cánh cửa này mở ra. Rồi một góc trong phòng sáng lên trước mặt là là hai gã đàn ông lạ mặt chưa bao giờ thấy, hai gã tiến về phía Mạc Nghiên, giọng nói hết mức dâm tà.

"Hắn ta nói đúng thật, đúng là đem mỹ nhân đến cho chúng ta, xem nào phải bắt đầu từ đâu đây?"

"Mày từ từ đã hắn nói là phải chụp ảnh sau đó mới được quay video."

"Hấp dẫn thế này mà phải chờ đợi á?!"

"Làm như có mình mày sốt sắng, tao còn sốt ruột hơn mày, chứ nghĩ đến cái cơ thể vị thành niên này, khuôn mặt xin đẹp đó thật khiến tao khó khăn trong việc nhịn đó."

Lời nói của hai gã lạ mặt làm Mạc Nghiên chết trân tại chỗ, đây là nơi của các ông tướng kia, cô không ngu mà không suy luận ra được kẻ chủ mưu là ai, không ngờ tên đó lại chơi trả thù ác độc thế này. Giờ thì cô rõ rồi, vì cô ngăn cản anh ấy đến đây nên cô phải chịu trận, đáng lẽ Băng Thiên sẽ là người bị hại trong một căn phòng với hai người đàn ông lạ mặt đến khi anh ấy cầu xin thì họ mới ngừng!

Điên mất thôi cái tình tiết cưỡng bức dỡ hơi này! Mạc Nghiên đã rất cẩn thận khi đến những nơi không gian kín thế mà nơi cô nghĩ an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất!

Cô lấy chút sức lực còn lại đập mạnh liên hồi lên cửa mong sao cho ai có thể nghe thấy mà đến cứu cô nhưng hai gã đàn ông cao to mạnh khỏe kia đã nhanh tay túm tóc cô giật ngược lại hất mạnh xuống đất, cô vẫn gắng gượng đứng lên nhưng lại bị một trong hai gã túm lại được tát cho một cú váng trời.

Nếu nhân vật chính bị như thế thì mới có người đến cứu huống chi cô chỉ là nhân vật phụ mà thôi! Vì can thiệp vào mạch truyện nên phải chịu tội thay Băng Thiên, chết tiệt, tên người mẫu kia không nhận ra sao?

"Con cứng đầu này, mày có phản kháng cũng thế thôi, cửa đã khóa ngoài từ lâu, mày mà ngoan ngoãn thì hai anh đã không làm mày đau đớn thế này rồi, đúng là con ngu."

Chưa để tên đó nói hết Mạc Nghiên đã tỉnh táo thích nghi được với bóng tối đá thẳng chân vào bụng tên đó rồi lấy sức đứng lên toan chạy về phía cánh cửa nhưng lại bị tên còn lại bắt được hất thẳng xuống đất, tên bị đá quá cú nên lại đấm hai ba cái liên tiếp vào mặt cô, lúc cô còn đang choáng váng thì tên đó lại tiếp tục đấm vào bụng cô liên tục, Mạc Nghiên gục xuống đất để trả thù cho cái bụng bị đá vào hắn còn liên tục đá vào bụng cô mấy lần liền cho đến khi tên đại ca ra hiệu dừng lại.

"Đại ca, chơi xong rồi chụp, chứ giờ con này còn sức, để nó mà gọi người đến thì hỏng." 

Tên đại ca chưa bị đá nhìn chăm chú vào Mạc Nghiên đang hung ác nằm dưới đất rồi gật đầu sau đó tiến về phía cô kéo cằm cô lên bắt ép cô nuốt xuống một viên thuốc trắng, tên còn lại chỉ chờ có thế đã lao đến cô hai đầu gối hắn ta không thương tiếc ghì mạnh hai tay Mạc Nghiên lại, tay hắn ta nhanh chóng xé nát bộ đồng phục trên người cô.

Khốn nạn, chẳng phải bị cưỡng bức thôi sao còn cho uống thuốc kích dục?! Này nếu ra toàn kiện thì cô cũng sẽ không đủ bằng chứng, vì lúc đó thuốc đã tan hết rồi lại nói bọn họ vào hùa với nhau thì người chịu thiệt chỉ có mình cô. Tác giả rác rưởi! Nguyên tác rác rưởi! Sao lại drop cơ chứ? Thế thì sao cô biết cách giải quyết tốt nhất đây? Mà nói thật cách tốt nhất của cô cũng chỉ là đi theo người ta thôi, kiểu càng đông người càng tốt ý.

Lúc này lý trí của Mạc Nghiên không còn tỉnh táo nữa, bị hai ba cú đấm giáng trời vào mặt khiến cô không còn tỉnh táo nữa, sức chống trả cũng không còn, giọng nói thều thào: "Người thuê các anh là Thiên Minh với Nam Anh đúng không? Hay là người khác?"

Nhưng đáp lại Mạc Nghiên là tiếp hít hà nặng nề của hai tên đó, một tên thì lần mò tìm khóa váy của cô kéo xuống vuốt ve chân cô, tên kia thì liên tục liếm láp cần cổ trắng ngần của cô như món khai vị, hai tay liên tục vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Rồi cơ thể cô nóng bừng lên ngột ngạt, không cần nói thì cô cũng biết lúc nãy mình đã uống phải thuốc kích dục rồi.

Mạc Nghiên nhắm mắt lại không khỏi khinh thường chủ thể. Mạc Nghiên ơi là Mạc Nghiên, mày cũng có ngày hôm nay, vào cái trường này chính là sai lầm lớn nhất đời mày, nếu không vào đây thì đã có thể giải quyết rồi, mày là nhân vật phụ dẫn anh trai vào chỗ chết đấy.

Nếu tên đó đã cho người hại mày thì dù thế nào thì trường cũng sẽ bịt miệng gia đình mày lại, mày hại cha mẹ mày sống nhục rồi. Vương Trần Thiên Minh, Phan Nguyễn Nam Anh chỉ có thể là một trong hai người thôi! Dựa vào đâu mà để đạt được Băng Thiên các người đối với một cô gái như thế chứ? Trả thù không dám đối mặt đi chơi trò hèn hạ trong khi tôi còn đang kẹt ngay chỗ các người!

Khoan đã không lý nào? Ngay chỗ này càng không thể! Làm vậy qua lộ liễu chuyện này có vấn đề! Mày đúng là con ngu, mày dựa vào đâu mà cho là mày sẽ an toàn khi bên cạnh người kia chứ? Mày dựa vào đâu mà cho rằng người kia sẽ bảo vệ mày chứ? Cùng lắm cũng chỉ là gặp nhau ba lần sao có thể hy vọng người kia bắt đúng tín hiệu chứ? Người ta cũng không phải bảo mẫu sao lại có thể trông chừng mày?

Dù biết thân thể này không phải thật sự thuộc về mình nhưng Mạc Nghiên vẫn không giấu được sự sợ hãi trong đôi mắt. Truyện 19+ thì những tình tiết này là bình thường nhưng cô cũng chỉ là cô gái nhỏ chưa trải sự đời sao có thể xem như không có chuyện gì chứ?

Nước mắt chỉ biết chảy ra, hai tên kia như thú hoang vì hành động của cô mà thú tính càng bộc phát mạnh hơn hành động của hai tên đó ngày càng lớn mật. Tai Mạc Nghiên ù đi, đôi mắt cũng không gắng gượng thêm được nữa... cô mệt quá...

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro