Chương 7. Trường Học Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày mới Mạc Nghiên đứng trước gương xoay tới xoay lui, bộ đồng phục của T.A.S bó sát thân hình mảnh mai, cô đi lại gần chiếc giường ngã lưng xuống không khỏi suy nghĩ, chuyện kia hắn cố ý giúp sao?

Sau đêm đó quả thật như một quả bom dội xuống cảnh tỉnh cô vậy, năm nay cô đã lên thẳng lớp mười đích đến tương lai bình yên chỉ còn chưa đến hai năm. Không biết sẽ thế nào đây? Nhưng chắc chán một điều, sau này cô phải thu liễm lại bớt nếu không sẽ rất dễ bị lộ!

Tuy đã thiết kế cho bản thân một chiếc đệm đỡ ăn toàn nhưng có đúng là an toàn hay không thì cô chưa biết. Người ta leo núi chuẩn bị dụng cụ chuyên nghiệp nhưng dọc đường vẫn chết không chỗ chôn đấy thôi.

Mạc Nghiên đi xuống dưới nhà mẹ Mạc vẫn đang chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn trên bàn, cô nhanh chân lại phụ mẹ Mạc chuẩn bị bữa sáng.

Mẹ Mạc đang chuẩn bị bữa sáng: "Ba con nói muốn con đến Phong Bảo tham quan tiện thể huấn luyện, con thấy sao? Nếu con không muốn thì cũng không sao cả, đây cũng chỉ muốn là con tích lũy kinh nghiệm ra trường có thể giúp được anh con đấy."

Động tác tay của Mạc Nghiên dừng lại, chau mày nhìn mẹ Mạc, dù gì chứ khắp thành phố A này ai chẳng biết tập đoàn Phong Bảo nổi tiếng thế, sao ba Mạc lại có khả năng xin cho cô vào học hỏi kinh nghiệm chứ?

"Sao, con thấy thế nào?"

"Mẹ để con suy nghĩ một thời gian đã chuyện này đến đột ngột quá, con cũng chưa biết nữa, con nghe nói học ở lớp chọn T.A.S cũng rất tốt có thể giúp con đi du học ở nước ngoài lấy bằng thạc sĩ đó."

Mẹ Mạc nhìn con gái lúc lâu sau đó lại nhún vai: "Tùy con thôi, chuyện nghề nghiệp mẹ vốn không muốn ép buộc con, nếu con cảm thấy con đường nào tốt mẹ sẽ ủng hộ con."

Cô còn muốn tiếp tục thì chiếc xe màu đen đã thu hút sự chú ý của cô, Mạc Nghiên nhìn đồng hồ không khỏi có suy nghĩ là đùa sao? Vì không muốn nói chuyện với thiếu niên kia nên cô mới giả vờ ngủ cũng không phải là ngủ sâu nên cô có nghe lờ mờ tên đó nói gì, cứ tưởng tên đó não úng nước ban đêm nên nói đùa chứ? Nhưng mà cũng đến quá đúng giờ đi.

Mạc Nghiên xuống ghế sau khi ăn một cái bánh bông lan nhỏ và uống hết ly nước trà mới thỏa mãn xoa bụng nhỏ: "Con đi đây."

Mẹ Mạc kinh ngạc: "Sao sớm thế? Mà ai đưa con đi?"

Cô uể oải mang cặp ra ngoài, rồi nói đùa vào: "Con rể mẹ đấy... Suốt ngày có mấy chuyện nhỏ nhặt không lẽ con cứ làm phiền ba với anh đưa đi?"

Sau khi nói vọng vào cô không khỏi lầm bầm, còn mẹ Mạc thì quá quen với cái kiểu nói đùa này rồi.

Mẹ Mạc dù ở thế giới nào vẫn như thế, Mạc Nghiên trước đây cũng có một bạn nữ đến chở đi học thêm mẹ Mạc như thám tử tra hỏi kỹ càng thiếu điều tra tới hộ khẩu nhà người ta, có lẽ quá phiền nên lúc đó Mạc Nghiên thuận miệng đáp con dâu mẹ đấy, thế là mẹ Mạc quá hoảng mà bỏ ra kiểm tra kết quả... 

Thôi không cần nói cũng quá rõ rồi, sau lần đó mẹ Mạc rút kinh nghiệm nên cũng không mấy ngạc nhiên mà chỉ nhún vai lắc đầu mà chuyện này cũng xảy ra mấy lần rồi. Con bà lầy không chán chứ bà, thì chán rồi!

Chắc lần này bên ngoài là một thằng nhóc là chị em tốt của con bé nhà bà không chừng, sao con bé tốt số thế không biết toàn có bạn chở đi học thôi, chẳng bù cho anh nó hồi đó đi học toàn hành mẹ chở đi.

Mà mẹ Mạc vẫn như cũ tránh để bị lừa cũng chỉ hừ lạnh: "Ôi quý hoá quá, con rể tôi mà chịu được con gái tôi thì cũng hay ho phết đấy! Đáng để bảo tồn!"

"....." Ha ha ha, mẹ thật biết đùa, dù hơi nhạt đấy! Cô sao dám dành nam chủ với anh trai chứ?! Người ta chính là có hứng thú với con trai cưng của mẹ đấy!

Mạc Nghiên không đáp dược câu nói ngoáy của mẹ chỉ có thể cắn răng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại rồi, cô đi lại mở cửa xe rồi nhanh chóng vào trong, ngồi một lúc lâu cũng không thấy xe đi cô khó hiểu nhìn vị đại nhân bên cạnh: "Còn không đi sao?"

Người bên cạnh chịu đủ ánh mắt nghi hoặc, thong dong tắt laptop: "Tưởng cô có câu điều muốn hỏi?"

Thấy người bên cạnh hiểu ý cô cũng không muốn nghẹn đến chết nữa: "Chuyện hôm nay tôi tưởng cậu chỉ đùa thôi chứ? Tại lúc đó buồn ngủ nên nghe loáng thoáng thế mà lại đến đón thật sao? Không sợ gây chú ý à? Này cũng quá gan rồi đó? Không sợ chết thật à?"

Đợi Mạc Nghiên hỏi xong Hoàng Quân lấy chai nước suối đưa cô, cô thuận tay lấy rồi uống một hơi, lúc này hắn mới từ tốn giải thích: "Tôi không bao giờ đùa cả, chuyện tôi nói nhất địng tôi sẽ làm, còn chuyện gây chú ý lát thế nào mới gọi là gây chú ý thật sự, tôi gan nên mới không sợ chết đó cô à."

Nói xong thiếu niên đưa một tay lên vuốt tóc Mạc Nghiên: "Có lá này."

Nhìn đối phương đôi mắt chứa ý cười, bất giác mặt cô đỏ dần lên, sao không khí này lạ mờ ám đến thế nhỉ? Đúng là người mẫu mà, ánh mắt mà cũng thần thái đẹp đến thế! Thật là hại nước hại dân mà!

Lúc ý thức được cô cố tránh khỏi tay Hoàng Quân rồi ngồi cười khan: "Đúng đúng đại thiếu gia mà sợ ai chứ?! Tôi đúng là ngu muội mà... Ha ha ha..."

Hắn cũng không nói gì nữa chỉ âm thầm quan sát Mạc Nghiên suốt đường đi, để giải tỏa không khí kì lạ này cô đã cố gắng tìm mọi chủ đề để nói nhưng kết quả là chưa nói hết hai câu bạn học Hoàng Quân đã tìm cách chặn cô lại rồi tiếp tục nhìn cô như nghiên cứu đồ có một món đồ cổ nào đó, cô hắng giọng vài ba cái rồi ngồi yên cố gắng để mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Chuyện đến Phong Bảo thấy thế nào?"

Mạc Nghiên lúc này mới phản ứng lại, sao hắn lại biết chuyện này thế, chẳng lẽ....

Thiếu niên nhìn biểu cảm của cô vẫn kiên nhẫn nhưng vẫn không thấy cô trả lời: "Chẳng lẽ ngữ pháp với cách phát âm của tôi không chuẩn sao? Khó nghe khó hiểu vậy à?"

Lúc này cô mới xác định chắc chắn chuyện này có liên quan đến kẻ trước mặt, chết thật cô chỉ muốn tính kế người này có một lần để giúp đỡ tên anh trai ở nhà sao lại cứ có cảm cái người này đang bắt bầu tính kế ngược lại đào hố chờ cô nhảy xuống thế.

"Không không, nói rất chuẩn tại vì tôi cũng không biết được nữa, Nghe nói muốn vào Phong Bảo không phải dễ huống hồ tôi còn chưa xác định ngành để theo, cho nên...."

Hoàng Quân nheo mắt nhìn Mạc Nghiên, giọng nói lạnh đi vài phần: "Cho nên?"

Ôi mẹ ơi thức thời là trang tuấn kiệt nha.... Tên này đang lợi dụng khí thế để lấn át cô đó, khốn thật sao cô lại vớ phải ma đầu khó chiều này chứ??! Đây là đang đào hố cho cô rồi! Cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt thỏa thuận rồi cả nhà cùng rời đi thôi, ai muốn làm việc cho anh luôn chứ! Còn muốn lợi dụng bà đây để lập chiến công gì nữa?!

Xem ra phải nhanh chóng học cho nhanh rồi rời khỏi trường đến lúc đó chuyện lợi dụng vòng vòng này mới chấm dứt được, nhưng trước lúc đó vẫn phải lấy lòng đại ma đầu trước mặt, Mạc Nghiên liền nhanh nhẹn thức thời khảng khái: "Cho nên phải vào Phong Bảo thực tập chứ sao, đây là cơ hội mà là cơ hội mà cả thành phố A không phải ai cũng có mà ha ha ha. Cậu làm người mẫu trong đó chứng tỏ đó là một môi trường tốt, hy vọng lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Lúc này người ngồi bên cạnh mới hài lòng gật đầu không khí trong xe mới dễ chịu đi đôi chút, thật là đáng sợ giờ cô hối hận rồi cô không nên trêu vào loại người này, cô hối hận rồi có được hay không?

Chiếc xe dừng lại người tài xế cũng kính xoay người xuống: "Cậu Quân, tiểu thư đến trường rồi. Lúc trưa cậu có lịch với tập chí thời trang nhưng đã được đổi lịch sang ba ngày tới rồi!"

"Lúc đó có gì theo dõi rồi báo lại tôi."

"Được, tôi sẽ liên lạc với cậu."

Thật đúng là không phải trường thường chút nào nha, trước cổng trường có rất nhiều chiếc xe sang trọng đỗ sát, trong xe từng vị thiên kim thiếu gia chậm rãi đi xuống, đúng là không phô trương đâu, cô đi theo thiếu niên này thì còn khiêm tốn phết đấy! Ngôi trường rộng hơn cả trường cũ của cô tới gấp mấy lần nhìn kết cấu của trường bằng bảy tám căn biệt thự gộp lại, đúng là ngôi trường quá hùng vĩ rồi, chẳng phải chỉ là trường để học thôi sao, sao lại xây như nhà cho học sinh ở thế này, đúng là có tiền có khác mà. Teenfic bây giờ còn phát triển hơn người đời thật nữa, nhìn mà đau lòng mà? Trường mình ngoài đời mà cũng được 1/10 như thế này thì còn gì bằng nữa! Chỉ tiếc Mạc Nghiên xuyên đến đây không phải để hưởng thụ mà là đến để bảo vệ gia đình, bảo vệ trong sạch cho anh trai từ trên trời của cô!

"Còn không xuống sao? Hay không muốn đi học?"

Thoát ra khỏi hào quang của trường học Mạc Nghiên mới hít một hơi sau đó bước xuống: "Đi trước đây, lát về gặp ở đây phải không? Tách nhau đi cho an toàn chứ gây chú ý cũng chẳng phải thượng sách gì, khi nào cần sự giúp đỡ của cậu tôi lại mò đến."

Hắn nắm tay cô kéo đi thẳng vào trường giọng nói thong dong: "Không cần, cứ đi theo tôi là ổn."

Trước mắt cô ngôi trường dần dần hiện ra ngày một lộng lẫy hơn, rất nhiều người chiếu ánh mắt thẳng vào cô khiến cô cũng có chút ái ngại, nhưng cái người trước mặt thì có vẻ không bị ánh mắt của quần chúng làm cho ái ngại thì phải, đi lòng vòng lên lầu sau đó lại lên thang máy đến một căn phòng lớn cô cứ thế bị kéo thẳng vào lúc này hắn mới buông tay ra.

"Ra chơi, ăn trưa, nghỉ tiết cứ đến đây, đường đi không khó nhớ, còn ai gây khó dễ cứ đến phòng học một tìm tôi, phòng học của cô ở phòng số hai. Còn gì muốn biết nữa không?"

Mạc Nghiên đúng nghe Hoàng Quân phổ biến một hồi mới phản ứng lại được: "Không, không a... Nghe hiểu nghe hiểu mà."

Thiếu niên cao ngạo gật đầu rồi lại dắt cô vào phòng trong căn phòng lớn, trước mắt Mạc Nghiên là ba người thiếu niên đang ngồi thưởng thức đồ ăn sáng một cách tao nhã. Tiếng mở cửa đóng cửa của hắn thu hút khiến ba người kia phải để ý đến.

Gia Bảo là người nhiệt tình nhất kéo tay Mạc Nghiên vào: "Đến rồi đến rồi, thì ra là thế này. Tôi rất trông chờ vào cô nha, chắc chắn tiền bối rất tự hào về cô. Chúng tôi ở đây thay tiền bối chăm sóc cho cô, có gì cứ tìm chúng tôi."

Thôi khỏi! Cô không dám! Cô muốn né mấy người này còn không hết ai muốn gặp mấy người này chứ?

Nam Anh và Thiên Minh thấy cô thì chẳng biết nói gì nên chỉ chú tâm vào thức ăn trên bàn sau đó lại đứng lên rời đi, cô cũng chẳng có tỏ vẻ gì cả, sự kiện trong bữa tiệc đó cô cũng quá chơi nổi đi, dám từ chối anh của Thiên Minh đi quay sang bạn thân của bọn họ, thật không cho người ta chút mặt mũi nào mà, dẫu sao người ta cũng là con trưởng Vương gia nha rồi mới đây lại thêm vụ anh trai cô nên chắc hai tên này cũng chẳng có ý tốt gì với cô cũng là lẽ đương nhiên.

Mà Mạc Nghiên cũng chẳng cần hai tên này có ý tốt gì, chỉ cần tránh xa cô ra là được, cô chỉ cần anh trai không bị cuốn vào là được. Sau khi Thiên Minh và Nam Anh rời khỏi chỉ còn mỗi Gia Bảo với Hoàng Quân ngồi lại, Gia Bảo lúc này mới thở dài.

"Thiên Minh đối với cô không có thái độ tốt, chắc là cô cũng hiểu sau bữa tiệc đó, Thiên Hoàng bị quản chặt hơn, còn lễ đính hôn cũng bị đôn lên đến tháng mười hai năm nay xem ra cô chú Vương lo bò trắng răng rồi."

Mạc Nghiên cũng chẳng mấy ngạc nhiên cả người thả lỏng: "Thế cậu ta nên cảm ơn tôi mới đúng, nếu tôi đồng ý chẳng phải sẽ gây khó dễ cho Vương gia sao? Chắc không phải cậu ta muốn tôi diễn như phim truyền hình bỏ trốn theo anh cậu ta chứ, buồn cười."

Gia Bảo trố mắt nhìn cô vỗ tay tán thưởng: "Dẫu sao Thiên Hoàng cũng là đại thiếu gia của Vương gia, anh ta cũng không yêu vị hôn thê. Thiên Minh thì luôn muốn làm người một nhà với tiền bối Băng Thiên nên cậu ấy mới tác thành chuyện này đấy!"

"Thế à, thế tôi cũng là đại tiểu thư của Mạc gia đây. Tôi thì không cần làm người một nhà với cậu ta! Anh ấy là anh trai tôi có cùng huyết thống với tôi, ngoài anh ấy ra thì không có ai ngoại lệ cả!"

Gia Bảo nghe cô nghiêm túc nói xong ngồi cười ngắc nghẻo, sao anh không nghe ra ý tứ giễu cợt của cô chứ, hay lắm đại tiểu thư cơ đấy. Hoàng Quân chỉ nhìn cô đôi mắt sâu thẳm như đáy vực, động tác uống nước tao nhã như cũ không bị ảnh hưởng nhưng nghe đến chữ "Thiên Hoàng" lại có chút khó chịu hơi chau mày lại.

Trần Hoàng Quân biết Thiên Hoàng sẽ không tự nhiên làm trò vô vị này, vì...nó rất khác tác phong của anh ta! Mà làm vậy cũng chẳng lợi lộc gì cho anh ta cả, Thiên Minh ham muốn tiền bối Băng Thiên đến có thể trả bất cứ giá nào, có thể Thiên Hoàng từ cậu ta lấy lợi ích đi?!

Nhưng dù thế nào thì tiền bối Mạc Băng Thiên cũng chỉ có thể là của Trần Hoàng Quân mà thôi!

Mạc Nghiên nhìn đồng hồ trên cổ tay đứng lên vẫy tay: "Không còn gì tôi về lớp đây, mà cậu đừng lo tên đó không động đến tôi tôi cũng sẽ không nổi điên mà cắn chết cậu ta đâu."

Nói xong cô thang thả rời khỏi ghế tìm đường về lớp, Gia Bảo đơ ra ba giây sau đó tránh không khỏi một trận cười ầm ỹ sau cánh cửa.

Mạc Nghiên nhìn lên bầu trời trên cao thở dài, tuy đã chuẩn bị cho bản thân một đường lui nhưng sao cô cứ cảm giác có gì đó khó lường, đúng hơn là linh cảm xấu, chỉ mong hai tên kia không nằm trong linh cảm xấu của cô nếu không cô cũng không tránh được khó xử.

Cô chỉ mong spoil chương hai sẽ có tác dụng! Ít nhất đến giờ cô cũng đã nghĩ ra được cách đối phó để hoá giải nguy hiểm trước mắt! Chỉ hy vọng đừng chệch quỹ đạo, bằng không cái giá phải trả chính là cái mạng cô đó! Chết tiệt, teenfic bl 19+ đúng thật đủ kích thích! Bắt cóc, giam cầm, quan hệ tình dục là có đủ nha! Nhưng xin lỗi, Mạc Nghiên không có nhu cầu phát triển trước tuổi! Hy vọng đến lúc đó anh chàng người mẫu kia có thể bắt được tín hiệu của cô!

Lúc Mạc Nghiên rời đi, bên kia bức tường có một bóng đen nghiến răng, đôi tay siết chặt thành quyền, đôi mắt đầy căm hận chĩa thẳng về phía bóng dáng đã biết mất của cô mới bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro