Chương 6. Mắc Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thật sự quen cậu ta?" Mạc Băng Thiên nghiêm túc nhìn Mạc Nghiên.

"Trong đám người kia, cậu ta là dễ có xuống tay nhất, dễ dứt ra. Thế lực không mạnh đến lúc đó chúng ta nói có thể cao chạy xa bay được, nếu em nhìn không lầm thì anh với tên áo vest có trao đổi gì đó. Lại nói ở bữa tiệc bạn anh tự nhiên như thế em nghĩ là có vấn đề sau này anh nên cẩn thận đi."

Mạc Nghiên liếc anh cô rồi chậm rãi đặt tách trà xuống mặt bàn, cô với hắn tính tới giờ cũng đã "quen nhau" hiện một tháng, cô thì cố tỏ ra quan tâm vừa mức diễn thật tốt để không ai nhìn ra nhưng tên kia thật sự lạnh nhạt mà. Cô cứ như mặt nóng dán mông lạnh vậy, nếu không cần người ta cô đã chẳng thèm nhìn đến rồi.

Mặt khác thời gian gần đây anh trai cũng nhân hết thời gian dạy cô một vài lĩnh vực cơ bản về cải tạo vũ khí, bọn họ chính là phải trong ngoài phối hợp nên cô không thể không biết gì. Thầy hay trò giỏi thì học rất nhanh nhưng chỉ tiếc là thực tế lý thuyết thì tương đối ổn nhưng cô cũng không có nhiều kinh nghiệm. Cô như học thêm môn học "cơ khí" vậy, học nhiều, chán!

"Em đó còn nghĩ bản thân mình không giỏi sao? Trí nhớ của em học nhanh hơn anh đó! Em còn lo lắng gì thế? Anh đã nói là sẽ thuận theo em trong ngoài phối hợp cơ mà! Câu cẩn thận là em mới đúng, anh cảm giác cậu ta rất được mấy người kia để ý đó!" Băng Thiên liếc cô bất ngờ đến ngạc nhiên phun hết trà trong miệng ra may mà Mạc Nghiên dự tính trước nên cầm cái khay chặn lại.

"Anh đừng có nghi ngờ mắt nhìn của em. Em chắc chắn không sai đâu! Em xem nhiều phim truyền hình lắm rồi! Người anh cần cẩn thận chính là cái tên đứng cạnh đưa USB cho anh đó!"

Mạc Nghiên nhìn anh cô như có như không rồi lấy khăn tay lau tay.

"Cũng câu nói cũ, anh đồng ý với điều kiện anh ngoài sáng em trong tối không được để chú hai biết chuyện! Chú ấy mà biết nhất định sẽ không để em thoát đâu! Chú có lệnh xuống hàng. Anh biết thế nào cũng vậy, đương nhiên anh cất đi rồi chuyến hàng lần này anh phải lén làm trước chứ để họ can thiệp sợ tay trắng ra đi, tiền mất tật mang, họ tính dùng USB để dụ chuyến hàng này ra mặt anh càng không để họ được như ý."

Mạc Băng Thiên nói xong hai anh em nhìn nhau với đôi mắt căng thẳng. Anh ấy vẫn giữ phe trung thành với chú hai, còn cô sẽ giúp người kia. Một công đôi việc, chỉ là nếu chú hai biết cô cũng nhúng tay vào nhất định sẽ cắn chặt không buông gia đình cô ra!

Mạc Nghiên không nói gì vào tủ lạnh lấy chiếc USB bạc được gói 50 lớp vải dày, sau đó cẩn thậm bóc tiếng lớp vỏ một rồi đem chiếc USB lên bàn ở phòng trà, hai anh em nhìn nhau cười rồi lại nhìn chiếc USB bằng bạc chưa đến nửa con mắt.

Như thỏa thuận bắt đầu đối đáp để những bên kia nghe.

"Anh hai chuyến hàng này quan trọng lắm đúng không? Từ lúc về cứ thấy anh giữ cái USB mà tên áo vest xám kia đưa cho." Mạc Nghiên vờ rũ tầm mắt nhìn Mạc Băng Thiên nhập vai rất nhanh.

"Đồ quan trọng thế này để dưới gối cũng bị em phát hiện ra, quả thật chuyến hàng lần này rất quan trọng, anh tính tập kết ở bến cảng thành phố D còn địa chỉ cụ thể thì nhóc tì như em không cần biết."

Mạc Băng Thiên khinh bỉ liếc chiếc USB tuy cơ mặt một đằng nhưng lại đọc kịch bản theo cảm xúc giả tạo một nẻo, muốn nghe lén và thao túng hành động của Băng Thiên anh sao xem ra họ chỉ là đang thăm dò anh thôi, đành phải tương kế tựu kế vậy chơi chiêu gậy ong đập lưng ong.

Mạng sống của cả nhà đều trong tay anh khi nào an toàn rút lui thì khi ấy mới được thở phào!

--------------------------------------------------------------------------

"Bến D???"

Gia Bảo nhìn Hoàng Quân đôi mắt có vẻ nghi hoặc tay uống ly nước ép trên bàn. Hoàng Quân vẫn duy trì yên tĩnh bấm máy tính.

"Sao? Có muốn tham khảo ý kiến của cô bạn gái anh không?"

Hoàng Quân khựng lại sau đó lại như không nghe thấy khiến Gia Bảo có chút buồn cười nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ghét bỏ.

Gia Bảo thấy Hoàng Quân lên tiếng mới chống tay lên bàn nhếch môi cười để xem anh em nhà họ Mạc có "cao kiến" gì để đối phó bọn họ đây?

Tiền bối chúng em rất mong chờ nha!

"Vô vị! Tập kết 30 anh ở bến A còn lại theo tôi ra bến D." Hoàng Quân nói.

"Anh!" Gia Bảo nhìn Hoàng Quân thái độ hơi có chút ngạc nhiên từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên anh thấy người này nương tay mở đường cho giặc như vậy, chẳng lẽ cả quả địa cầu hôm nay sắp có lốc xoáy!? Hay là anh ấy đã có thêm kế hoạch khác? Thả dây dài câu cá lớn đúng không?

Hoàng Quân là người rạch ròi, hắn biết chứ mục đích của hắn đồng ý với Mạc Nghiên là để chiếm được tiền bối Băng Thiên, theo lệnh người đó thao túng luôn thị trường vũ khí nhưng nếu ngoài ra có thêm một cô gái biết điều bên cạnh thì hắn cũng không chê đâu!

Còn lý do tại sao Mạc Nghiên lại tìm đến hắn thì đúng như hắn đoán vài ba phần đi?! Cô gái kia muốn lợi dụng hắn để thoát khỏi ba người kia. Sau khi tốt nghiệp thoát khỏi hắn là chuyện dễ dàng?! Chỉ tiếc là đến lúc đó không biết cô gái kia có còn nguyên vẹn mà thoát ra hay không đây?!

Thế giới này vốn đã không có chuyện công bằng lại nói nếu lực đó cô còn giá trị thì ba người kia có thể buông tha cô sao? Còn bảo vệ ư? Liệu cô có đáng nhận được sự bảo vệ đó không? Tính đến giờ chỉ có tiền bối là nhận được sự ưu ái dọa thôi.

Dù sao đây cũng không phải chuyện của hắn! Hắn cũng đã cảnh cáo rồi mà cô gái ngu ngốc kia vẫn muốn nhúng tay vào!

Nếu ông trời đã thuơng họ tặng cho họ cơ hội này thì ok... Lợi dụng nhau thôi...

"Cậu chắc chứ? Tôi nghĩ nên cử thêm người thì hơn." Thiên Minh nghi hoặc nhìn Gia Bảo và Hoàng Quân.

"Vậy có nghĩ đến trường hợp anh ta cố tình tiết lộ địa điểm cho chúng ta nghi ngờ chưa?" Nam Anh nói dẫu sao tiền bối Băng Thiên cũng không phải đơn giản như vẻ ngoài.

"Nghe Hoàng Quân đi, anh ấy quân sư cho chúng ta mà. Tối nay, chúng ta sẽ có câu trả lời thôi." Gia Bảo có chút bất lực day trán nhếch môi cười đưa chiếc USB đang phát giọng nói của hai người.

***
Bến Cảng thành phố D , thứ 7, 11:30

"Ba mẹ mà biết em gái yêu qua của anh vì anh mà ra chiến trường như thế này không biết có xót hay không???"

Thân ảnh cô gái nhỏ đứng gần bến D cô mặc chiếc áo hoodie màu đen dài đến tận đùi, vẻ mặt như phải đang nhịn nhục từ người ở đầu dây bên kia điện thoại.

Mạc Nghiên phỉ nhổ cúp điện thoại chống tay lên lan can bằng sắt mặc gió hất bay mái tóc đang xoã của cô. Còn tên anh trai chết tiệt kia về nhà chết rồi hẳn tính, người ta xuyên đến nhà được ăn sung mặc sướng còn cô xuyên đến cái nơi tự nhiên đâu đó rơi xuống một ông anh trai đã vậy chú hai còn làm mafia! Đã vậy anh trai còn như nam châm thu hút các nam chủ suốt ngày chỉ nghĩ đến thông cúc dù cho mới 17 tuổi! Cmn, quá vô lý rồi! Truyện 19+ mà các nam chủ còn chưa đủ 18 tuổi! Có ai thảm như cô không!?

Nghe được tiếng loạt soạt Mạc Nghiên tinh ý liếc về phía Tây khẽ mím môi chau mày, sau đó đặt chiếc USB xuống đất, chạy thật nhanh về hướng ngược lại vừa chạy vừa đến ngược từ 3 đến 0. Sau đó tại vị trí chiếc USB nổ tung làm 15 người mặc vest đen không kịp đề phòng hậu quả là ngã hết xuống sông.

"Hàng không có ở đây. Mẹ kiếp bị lừa rồi." Nam Anh hét lên.

"Hoàng Quân?"

Gia Bảo nhìn vẻ bình tĩnh của Hoàng Quân giọng nói muôn phần lo lắng nhưng phần lớn cũng là vô định vì đây là lần đầu tiên bọn hắn bị "chơi" đấy. Hoàng Quân mà sai sót sao? Hơi bị khiến Gia Bảo thất vọng đó!

"Có thể lúc đó máy tính có sự cố. Ở bến A lấy 0,5/3 là được."

Hoàng Quân làm ngơ Gia Bảo tắt điện thoại nhìn nơi bốc khói đen nghi ngút mỉm cười có lẽ không ai biết trước khi nơi này nổ đã có một cô gái dám can đảm thay anh trai mình đi vào địa ngục mà vấn đề ở đây là hắn không muốn cô gái nhỏ này phải thất vọng về kế hoạch hoàn hảo của cô ấy càng không muốn cô ấy bị thương, nên 0,5/3 phần hàng là được rồi. Xem như là thành ý của hắn dành cho cô, chỉ mình cô tuân thủ giao ước đừng làm hắn phải thất vọng! Nếu không hắn sẽ để cả nhà cô trả đủ!

"Người đâu tản ra kiểm tra đi gặp ai đáng nghi bắt lại trong phạm vi ba ngàn mét tôi không tin kẻ đó thoát được, cái lão Mạc Lâm chết tiệt đó dám cùng tiền bối lừa chúng ta." Thiên Minh ra lệnh cho một đám người áo đen giọng nói như Tu La từ địa ngục. Hoàng Quân, có thật là cậu có sự cố không? Tốt nhất là cậu nên 'thật sự' gặp sự cố đi!

"Tôi đi trước ở đây giao cho mọi người." Hoàng Quân nói xong chưa kịp để ai trả lời đã bẻ vô lăng đi ngược về hướng Tây.

"Anh, ổn chứ?"

Mạc Nghiên dừng lại ở một bụi cây rút điện thoại gọi cho anh nó vẻ mặt lo lắng vạn phần, thậm chí còn chưa kịp thở.

"Chết tiệt, Tiểu Nghiên chúng ta mất 0,5/3 hàng rồi, hên là họ tập trung lực lượng ít nếu không..."

Giọng nói đầu dây bên kia mang theo bảy phần lạnh lùng ba phần lo lắng.

"Không sao may là số còn lại qua được, về nhà rồi nói tiếp, chú hai không trách anh đâu. Sau đợt này anh bảo chú ấy là anh muốn sang bên nghiên cứu chế tạo đi! Nếu còn ở bên cải tạo của chú ấy thì chuyện này tránh không nổi đâu, chúng ta không phải đối thủ của họ!"

"Ừ, anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó từ trước rồi. Em mau bắt xe về đi, anh chờ cửa! Có gì gọi cho anh!"

"Vâng!"

Mạc Nghiên thì thào thở một cách gấp rút mồ hôi theo trán chảy xuống cằm có khi còn chảy xuống đất, quả thật cô đã chạy một ngàn mét đấy... Thật là kì tích đối với một con heo ít tập thể dục như cô, quả thật là kì tính à nha. Xuyên đến thế này cũng quá cực khổ rồi, ở thế giới của cô cô còn chưa bao giờ phải chạy đâu!!!

"Á...ưm...ưm..."

Đang cảm thán đâu ra một có một cái tay bịt miệng Mạc Nghiên lại lôi thẳng lên xe làm cô hoảng loạn không biết làm gì cả ngoại trừ phản kháng lại theo vô thức.

"Suỵt, tôi đây." Nghe giọng nói quen thuộc thế cô thôi phản kháng nữa.

"Cậu làm gì ở đây?"

Mạc Nghiên nhìn hắn giọng nói tuy run bần bật nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cô là đang ở trong tay một tiếng bốn tên boss chưa đủ tuổi đã thích thông hoa cúc người khác của bọn họ đây có vui không nào!??

"Có một con heo cảm đường tôi hại tôi mất một miếng thịt lớn, cô nói xem nên làm thế nào với con heo ấy đây?" Hoàng Quân tựa vào ghế tài xế nghiêng đầu nhìn cô nhếch môi như cười như không nói.

"Tôi nghĩ cậu là người rộng lượng thế nào chẳng không chấp tiểu nhân, tôi mà là cậu nhất định tôi sẽ thả con heo ấy đi."

Sau khi nghe Hoàng Quân hỏi khoé môi Mạc Nghiên giật giật liên tục nhưng sau đó cũng vuốt mông ngựa bình tĩnh trả lời.

"Tôi không phải quân tử nếu tôi vẫn cố chấp không thả con heo đó." Ánh mắt thiếu niên trở nên thâm thuý hẳn.

"Haha... Chắc có nhầm lẫn rồi tôi đang tập thể dục mà." Mạc Nghiên nhìn hắn cười khan tim đập tứ vắng căng thẳng còn hơn lúc thấy máu nữa!

"Lần sau có làm thì đừng có để lộ sơ hở, chẳng lẽ cô có sở thích chạy bộ từ thành phố A xuống bến cảng D, thành phố D sao? Vào thời gian này? Chắc chứ?" Ánh mắt Hoàng Quân lạnh lẽo nhìn cô khoé môi sâu hơi tay phải vuốt cằm cô nơi còn đọng lại vài ba giọt mồ hôi.

Đồng tử Mạc Nghiên lập tức co lại cô hiểu những gì tên này nói rõ ràng hắn đã biết ngay từ đầu nếu vậy...giả sử tụi kia cũng biết thì bây giờ cô toi rồi...nếu vậy xem ra mấy tên còn lại chưa biết. Cô ngẩn mặt lên nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu đan xen ngạc nhiên...tại sao? Chẳng phải họ là bạn bè sao?

"Cuối đầu xuống." Hắn nhìn cô cười giọng nói như ra lệnh.

"Tại...tại sao???"

Mạc Nghiên khó hiểu lắp bắp nhìn thiếu niên nghiêm nghị, nhưng không để cô phải thắc mắc hắn đã kéo cô ôm chặt vào lòng, Mạc Nghiên kinh ngạc mặt đỏ lựng cả lên đầu như bốc khói người như vô lực dựa thật chặt vào vòng tay của hắn. Sau đó có tiếng gõ cửa và tiếng mở cửa kính xe.

"Trần thiếu người có thấy ai khả nghi chạy qua đây không?"

Một tên mặc áo đen cung kính nói, nghe lọt qua được hai chữ 'Trần thiếu' tai Mạc Nghiên như bị đình trệ hoạt động... Lần này đầu mổ một tiếng 'Ầm'... Thật chứ là ông chủ, đúng như cô nghĩ! Quả thật số phận trêu ngươi cô mà.... Thật là làm người ta khóc không ra nước mắt...

(Anh áo đen ạ anh nghĩ có người nào qua mặt được ông chủ anh không??? Nhất là người bị nghi ngờ mà ông chủ anh không bắt lại??? Tui cũng chẳng hiểu sao ảnh lại có thể nghĩ thế 😂😂😂)

"Không."

Hoàng Quân lạnh lùng trả lời, còn Mạc Nghiên sau khi ngẫm nghĩ lại ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu vì cô bắt đầu suy luận ra có cái vì đó sai sai, nếu tên chết tiệt đang ôm cô này là ông chủ thì cô hẳn đã chết lâu rồi chỉ là... Nói chung nếu chết thì cô đã chết lâu rồi cần...anh 'đẹp trai áo đen' này hỏi thăm hay sao? Tư duy anh ấy không tốt hay sao? Ông chủ anh làm thế là chứng tỏ cô không dính dáng gì đến hết!

"Vị này...?" Anh trai áo đen nhìn Mạc Nghiên đang ở trong lòng hắn, còn cô thì thầm than:' Haizzz... Nhanh nhanh lên chứ anh đẹp trai ạ, tôi bị ôm đến cứng người rồi...'

"Bạn gái tôi. Có ý kiến gì sao?" Hoàng Quân nhìn người mặc áo đen giọng nói vẫn lạnh như băng ánh mắt như không có một chút tia ấm nào, giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn hơn.

"Xin...xin lỗi, xin...xin lỗi tiểu thư... Tôi...tôi đi trước, hai người cứ tự nhiên."

Thiếu niên lạnh nhạt không nói gì chỉ gật đầu sau khi người áo đen đi rồi mới buông Mạc Nghiên ra. Cô gái thơm ngát mùi sữa tắm rất mềm mại nhỏ nhắn khiến hắn không muốn buông nhưng rồi cũng phải ép buộc bản thân thả cô ra.

"Tôi chở cô về, ngủ đi chắc phải cỡ hai tiếng mấy mới tới thành phố A, tới nhà tôi sẽ gọi cô dậy."

Mạc Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết nhà cô sao xem ra có quá nhiều thông tin cô bị mất rồi, quả nhiên dù không có gia thế nhưng hắn cũng không phải là con người đơn giản cộng thêm cái vỏ bọc mười bảy; mười tám tuổi khiến cho người ta không nhìn vào mắt nhưng thật ra đó mới chính là điểm nguy hiểm, sau này vẫn nên cẩn thận thì hơn...

"Tôi biết cô muốn gì tôi đã tỏ thành ý như thế nên mong cô cũng đừng khiến tôi thất vọng, thứ 2 tuần sau đi học tôi tới đón cô, thuận tiện giám sát vẫn tốt hơn." Hắn nhìn về mới xa xăm phía trước tốc độ xe vẫn như vũ bão.

"Được rồi, tôi sẽ tận lực." Mạc Nghiên uể oải trả lời, sao cô cứ như bị mẹ chồng nắm thóp thế này...Haizzz...

"Coi như 2,5/3 phần đó tặng cô làm quà gặp mặt. Lần sau cô đến chỗ tôi ra mắt mọi người đi!"

Hoàng Quân nhìn sang Mạc Nghiên phát hiện ra cô đã đi vào giấc ngủ mới nói, sau đó hắn tập trung lái xe hướng thẳng ra đường quốc lộ phóng thẳng về trung tâm thành phố A với tốc độ xe cũng giảm hẳn.

Đến gần nhà cô chiếc xe Lexus dừng lại, Hoàng Quân có chút nghi ngờ nhìn cô đang ngủ. Người nhỏ bé mềm mại thế này, lại sợ máu nữa chứ, thật sự có thể làm nên chuyện gì hay sao? Có thể cải tạo vũ khí? Dù sao tiền bối Băng Thiên vẫn thấy đáng tin hơn nhưng đôi mắt tự tin sáng như sao ấy không thể là lời nói dối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro