Chương 5. Cái Gọi Là Diễn Kịch Thượng Lưu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu... Được lắm."

Mạc Nghiên nghiến răng keng két rồi để hắn nắm tay kéo vào phòng tiệc, hắn nhìn cô cười như không rồi tiếp tục bước vào phòng tiệc.

Cô quay đầu lại chỉ thấy Gia Bảo và anh cô đang thì thầm cái gì đó sau đó lại đưa cho anh cô cái USB, anh cô thấy cô thì chỉ mỉm cười an ủi vẫy tay như mẹ chồng bán con dâu không hề có ý định giải "vây" cho cô.

Mạc Nghiên nhìn Băng Thiên dở khóc dở cười buổi tiệc này đáng lẽ cô không nên đồng ý đi mới phải, càng không nên giúp anh... Giờ hối hận liệu có kịp không đây??? Dù chính cô nói sẽ không hối hận nhưng muốn đánh người quá!

Khi bước vào phòng tiệc tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, những người đang hướng mắt về sân khấu tự nhiên quay lại nhìn Mạc Nghiên chằm chằm, có con mắt ngưỡng mộ chiếm một phần còn hai phần ba còn lại như muốn cầm dao đâm rách mặt cô luôn.

Một cô gái vô danh cùng thiếu niên mồ côi? Nhìn xứng lắm đó chứ?! Ai bảo giống Gia Bảo thiếu gia đâu, tên mồ côi kia chẳng bằng một góc của cậu ấy! May mà dược cậu ấy cưu mang, thế mà chảnh thái độ gì chứ?

Có lẽ nguồn gốc của những ánh nhìn chính là do giá trị nhan sắc cao cao tại thượng đứng bên cạnh cô này đây? Nhưng sau đó khi đã nhìn chán chê họ lại hướng tầm mắt lên sân khấu như thể cô và hắn chưa hề tồn tại...

"Nhờ cậu mà sau này sẽ có nhiều người nhắm đến tôi rồi đó!

"Mời thiếu gia, mời tiểu thư."

Người phục vụ bưng một khay rượu vang trên tay, hắn không nói gì chỉ lấy một ly sau đó người phục vụ nhìn sang nó chiếc khay cũng chuyển hướng sang cô.

"Tôi...tôi...tôi không biết uống cái này."

Giọng Mạc Nghiên nhỏ lại dần tay trái vô thức lại siết chặt cánh tay hắn hơn như chỉ hận không thể thu nhỏ lại để chui vào túi áo hắn, đúng vậy cô quả là phiên bản quý hiếm của thế giới duy đồi, rượu khai vị nhẹ như thế mà không thể nếm được.

"Đừng lo rượu khai vị này nhẹ lắm." Anh chàng phục vụ nhìn Mạc Nghiên mỉm cười an ủi.

"Cậu lui đi, bạn gái tôi không biết uống." Hắn nhìn xuống vị trí cánh tay bị ai kia siết chặt tới đụng hẳn vào ngực, hắn hắng giọng một tiếng mở miệng giải vây cho Mạc Nghiên làm người phục vụ cũng biết ý mà lui xuống.

"Đứng đây đừng có chạy lung tung, tôi không giúp cậu, tôi chỉ giúp anh Băng Thiên." Hắn rút tay về nhìn Mạc Nghiên trong mắt hiện rõ cảnh cáo nhàn nhạt, xoa đầu cô xong hắn đút tay vào túi và đi về hướng bên trái.

Được rồi, được rồi, cô biết thanh niên này rất cố chấp với anh cô nhưng có cần một tiếng Băng Thiên hai tiếng Băng Thiên như vậy không? Cô không có chút sức hút nào sao? Nghe thật tổn thương đó...

Nhưng cô biết thiếu niên này nói đúng, đến nơi xa lạ theo anh ta là tốt nhất, như đã thỏa thuận anh em họ trong ngoài phối hợp. Cô cũng sẽ không muốn đem thêm phiền phức gì đến cho anh trai nhỏ.

"Cảm ơn mọi người đã dành một ít thời gian để đến buổi tiệc sinh nhật không mấy đáng giá của Thiên Hoàng tôi. Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết nói cảm ơn một lần nữa vì thời gian quý báu của mọi người." Con cả nhà họ Vương vừa dứt lời cảm ơn mọi người và nó đồng loạt vỗ tay thật to, sau đó con cả nhà họ Vương-Vương Trần Thiên Hoàng tiếp tục phát biểu.

"Nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu với cái vị người con gái tôi yêu thầm, cũng như tỏ tình với em mong em có thể chấp nhận tôi....... Mạc Nghiên em làm bạn gái tôi nhé?"

Vương Trần Thiên Hoàng vừa dứt lời, Thiên Minh, Nam Anh đồng loạt nhìn nhau cười hả dạ. Bọn họ dư sức biết được nhưng vẫn có chút thất vọng với anh bạn thân này đó! Hoàng Quân chơi rất không công bằng nha, đã biết gia thế của anh Băng Thiên cũng không chia sẻ, giờ xem như đáp lễ đi! Không phải chỉ mình cậu ta biết điều tra đâu!

Mạc Nghiên mở to mắt hướng về phía sân khấu không thể tin được là mình mới vừa nghe cái gì. Ly rượu trên tay Mạc Băng Thiên khẽ run nhưng sau đó anh đã ổn định lại tâm trạng sắc mặt còn thăng trầm hơn tảng băng ngàn năm.

Gia Bảo chỉ cười cười đứng cạnh anh, nhấn mạnh: "Thiên Minh muốn tặng anh một thứ, anh hài lòng không? Tiền bối!"

"Đừng chạm đến giới hạn của tôi!" Mạc Băng Thiên rít từng chữ một u ám nhìn Gia Bảo đang mỉm cười.

"Em đâu dám làm gì em gái anh, chẳng qua nếu chúng ta trở thành người một nhà thì sẽ dễ nói chuyện hơn đúng không?"

"Quên chuyện đó đi, đừng mơ tưởng nữa!" Băng Thiên đặt mạnh ly rượu xuống rồi đến chỗ Mạc Nghiên.

Gia Bảo vờ thở dài, lắc đầu: "Anh Thiên Hoàng là người thế nào anh biết chứ?! Anh muốn Mạc Nghiên phải trả giá thế nào đây?! Đến lúc đó em cũng không giúp được!"

Bước chân anh dừng lại chỉ có thể nhìn Thiên Hoàng bước xuống sân khấu như thể anh ta biết cô ở đâu chậm rãi tiến về phía cô như kịch bản hoàn hảo đã được sắp đặt.

"Đồng ý với anh được không Nghiên Nhi?"

Thiên Hoàng nhìn cô đôi mắt tràn trề hy vọng, mọi người đều hướng ánh nhìn về cô hắn cũng vậy.

Nào, Mạc Nghiên đồng ý đi! Cô biết điều thì tiền bối sẽ không cả nghĩ nữa, tôi cho cô quyền lực đổi lại tiền bối, hắn nhìn cô cùng hòa mình trong đám người im lặng chờ đợi kết quả.

Mạc Nghiên: "....." Mẹ kiếp anh cố ý dồn tôi vào thế bí cố tình ép tôi phải đồng ý giờ tỏ ra vẻ người tốt làm cái quần gì??? Chết tiệt.

Mạc Nghiên nhíu mày không nói gì chỉ đứng đối diện với Thiên Hoàng, sau đó cô giãn mày ra khẽ thở dài.

"Haizzz... Em cũng muốn lắm chứ..."

Không được, Tiểu Nghiên! Đây là bẫy!

Mạc Băng Thiên nhìn vào mọi người trợn to mắt hết cỡ nhìn cô, tay anh bất bất giác siết thật chặt lại đến mức chiếc ly thủy tinh vỡ nát vụn. Nam Anh nhìn thấy hành động nhỏ này của anh thì khẽ mỉm cười sau đó thì thầm vào tai Gia Bảo không hiểu sao Gia Bảo nghe xong liền nhìn tiền bối tay run rẩy đứng trong đám người kia và cô đứng diện Thiên Hoàng khẽ cười, xem ra anh trai yêu tâm tư đã có chút muốn bảo vệ em gái rồi. Thiên Hoàng nghe xong mỉm cười đưa tay tính nắm tay cô nhưng cô lại rụt lại.

"Nhưng em không thể đồng ý, thứ nhất em là đứa con gái bất đồng chuyên làm người ta chán ghét, thứ hai em đã hứa với lão anh nhà em khi nào lão có bạn gái thì em mới được có bạn trai mà anh biết rồi đấy em thấy lão ta cứ bong bóng thế nào ý nên chắc không có bạn gái đâu nên suy ra chắc suốt đời nay em cũng không thể có được, thứ ba là ba mẹ em không đồng ý, thứ tư chúng ta không món đăng hộ đối, thứ năm chắc...em đã tìm được đối tượng để thử cân nhắc rồi."

Mạc Nghiên nói xong mỉm cười đôi mắt như như hiện lên vài tia yêu thích sau đó nhanh chóng từ trong đám đông thành công nhìn thấy Hoàng Quân chạy đến chỗ anh.

Khẽ nói nhỏ: "Giúp tôi, có gì chúng ta thương lượng!"

"Tôi không muốn can thiệp!" Hoàng Quân nhìn lối diễn dở tệ này không cần suy nghĩ đã lạnh lùng từ chối.

Mạc Nghiên níu tay anh: "Tôi là em gái anh ấy, là người có khả năng thuyết phục anh ấy."

"Làm sao để tôi tin cô?" Hoàng Quân vẫn không dao động trong khi Mạc Nghiên thì gấp chết người rồi!

"Thứ tên kia vừa đưa cho anh tôi, tôi theo anh ấy học hỏi! Chắc chắn tôi cũng sẽ giúp được gì đó!"

Hoàng Quân nhướng mày nghi hoặc sau đó dứt khoát bác bỏ: "Không thể có chuyện tiền bối cho cô tham gia."

"Đó là mấy ngày trước!" Mạc Nghiên gằn giọng, nếu còn dây dưa thế này nhất định sẽ bị nghi ngờ!

"Cô sẽ hối hận vì can thiệp quá sâu đấy, cô gái!" Hoàng Quân nhìn hành động của Mạc Nghiên khẽ mỉm cười nhắc nhở.

Sau ai cũng nghĩ cô không có não suy nghĩ thế nhỉ? Cùng một ý nghĩa mà hết người này đến người kia cảnh cáo! Nhàm chán!

Gia Bảo, Nam Anh, Thiên  Minh đứng bất động, không gian như lạnh đến âm độ

'Mẹ nó anh hai mày hàng thật 100% đấy nhé, từ khi nào từ chối hẹn hò để tập trung học đã biến thành...như thế thế.' Tuy hoá giải được đỉnh uống nhưng câu nói của Mạc Nghiên lại đả kích anh nghiêng trọng! Khóe miệng Băng Thiên giật giật nhưng anh cũng đã an tâm đi rất nhiều.

Với lý do này thì không ai có thể bắt lỗi được con bé, đúng thật là hoạt ngôn đấy.

Nhưng đúng như con bé nói, nó có thể linh hoạt xem ra là anh đánh giá thấp con bé rồi!

"Ối xin lỗi Trần tiên sinh, Mạc tiểu thư."

Vâng đúng như thế tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết đã xuất hiện trên người Mạc Nghiên thật là hiển linh biết bao.....tình tiết tạc rượu rồi giả ngây thơ như cột cờ không biết cô nên cười hay nên khóc đây?!

"Đem 20 ly rượu ra đây."

Nhìn trang phục của cô cùng Hoàng Quân dính rượu mọi người che miệng bật cười. Hoàng Quân thì vẫy giữ vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm chỉ cầm khăn khẽ lau nhưng Mạc Nghiên thì khác! Cô có nguyên tắc sống lại biết nguyên tắc hào quang, cô sợ các nam chủ nhưng cô không sợ nhân vậy qua đường!

Mạc Nghiên lạnh giọng, vừa dứt lời bồi bàn đã bưng ra một khay rượu gồm 20 ly, Thiên Minh, Nam Anh, Gia Bảo, Băng Thiên đang uống rượu thì không kịp điều hoà khí tức gây ra tình trạng phun rượu cả ra ngoài.

"Của các ngài."

Bốn chàng trai không ai nói gì chỉ lấy khăn lau miệng, Thiên Minh liếc Băng Thiên...

"Em gái tiền bối đúng chất cực phẩm đấy."

"Cảm ơn cậu đã quá khen...khụ khụ." Mạc Băng Thiên ổn định khí hàn rồi liếc ngược lại Thiên Minh sau đó hướng tầm mắt về phía nó.

"Bổn tiểu thư trả lại cho cô nếu cô đã muốn làm nữ chính lương thiện vậy tôi đành mắt nhắm mắt mở nhận cái vai nữ phụ ác độc phản diện mà người người ghét bỏ thôi. Cô nghĩ cô là ai mà dám đổ rượu vào bạn trai tôi chứ?"

Mạc Nghiên ra chiều đăm chiêu nhìn vị tiểu thư "vô tình" tạc rượu vào người cô bằng con mắt lạnh lùng sau đó lấy rượu trong khay từng ly từng ly một đổ từ trên đầu vị tiểu thư đó xuống khiến cho cô ta chưa kịp mở miệng đã phải hứng từng đợt rượu từ trên xuống dưới.

Mọi người nghe được vậy chỉ ồ lên, từ chối Vương đại thiếu gia để quen một người mẫu vô danh?! Đúng thật là xứng lắm đó chứ! Cô ta cũng không xứng với Vương đại thiếu gia!

Trần Hoàng Quân bất ngờ trở thành hoa có chủ, hắn ngơ ngác nhìn Mạc Nghiên nói dối không chớp mắt! Hắn không biết từ khi nào đã đồng ý với cô gái này? Hắn hình như chưa có đồng ý mà!

Thấy khoé môi của Trần Hoàng Quân mím lại mày kiếm sắc bén chau chặt sợ hắn nói ra cái gì đó thì hỏng thế là Mạc Nghiên nhìn cô gái kia cười nhẹ nói: "Xong rồi nhé chúng ra không ai nợ ai, lần sau nếu muốn bắt chước phim thần tượng thì cũng phải biết chọn đối tượng nhé không phải ai cũng bắt chước giống nữ chính yếu đuối để cô bắt nạt đâu."

Mạc Nghiên nhìn vị thiên kim trước mắt mỉm cười như việc cô vừa làm một việc oanh oanh liệt liệt nhất quả địa cầu, khăn tay cô lau khăn xong còn tiện tay ném lên đầu vị thiên kim. Vương Trần Thiên Hoàng thì đứng sững cả người ra quên mất cả phản ứng.

Em trai anh ta cũng không có nói đến chuyện này nha? Sao giờ lại trở thành bạn gái của thằng sống nhờ bạn em trai anh ta rồi? Nếu vậy thỏa thuận kia thì sao?

"Cô...con nhỏ láo toét này."

Vị thiên kim bị làm quê mặt nổi giận kinh thiên lên đưa tay lên như thể dồn hết hết tất cả sự giận dữ giáng thật mạnh vào mặt Mạc Nghiên.

Thiên Hoàng đứng sững cả ra quên luôn cả phản ứng hay phải nói đúng hơn là phản ứng không kịp, còn cô thì trợn to cả mắt lên quên luôn cả phản ứng, cô cứ tưởng sau khi ăn một ca quê vào người cô ta sẽ bỏ chạy nào ngờ...

Bốp...! Tách...tách...tách...

Mặt Mạc Nghiên gần như trắng bệnh cả ra cô liếc mắt lên trên tay vị thiên kim đã bị giữ lại, bởi ngay bên cạnh cô là hình bóng của ai đó.

Hắn từ sau lưng Mạc Nghiên kéo cô ra sau, hai tay buông thõng giọng nói như ma vương đến từ địa ngục thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cả vị thiên kim và Mạc Nghiên.

"Nể mặt chủ tiệc chút đi."

Giọng nói vị thiên kim run lẩy bẩy tức giận chỉ tay về phía cô cùng Hoàng Quân mắng: "Chỉ là thằng người mẫu quèn còn dám lên giọng với tôi? Tôi cho cậu bao nhiên cơ hội cậu không lấy lại đeo bám cái thứ tiểu tốt này!? Trần Hoàng Quân, cậu nhất định hối hận!"

"Cút đi trước khi báo chí can thiệp, cô không can dự được vào giới showbiz đâu. Giới thượng lưu có thể là ao của cô chứ giới showbiz và báo chí là biển của tôi đấy!"

Hắn nhíu mày giọng nói tuy lạnh như băng nhưng có thể nghe ra được mười phần khó chịu, vị thiên kim kia nghe xong xanh mặt sau đó "oà khóc" vội vàng chạy trối chết ra bên ngoài.

Ồ... ra là thiếu màn này, chạy đi rồi như thế mới giống kịch bản chứ. Mạc Nghiên hài lòng ưng ý gật đầu nhẹ theo hướng vị thiên kim vừa oà khóc chạy đi.

"Ổn chứ?"

Hoàng Quân nhìn Mạc Nghiên trong mắt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt xa cách đưa tay đang cầm khăn lau giọt rượu đọng trên tóc cô, đến Thiên Hoàng còn thấy ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ tốt ra dịu dàng với ai? Chẳng lẽ là có vấn đề gì mà bọn hắn lại không biết?

Cô đang hài lòng ưng ý mọi chuyện xảy ra quá nhanh cô tạm thời chưa bắt kịp chuyện gì, bỗng một cỗ mùi tanh xông thẳng lên mũi cô làm não bộ đang bị đình trệ hoạt động lại.

"Tay...tay cậu..." Cô kéo tay hắn xuống lắp ba lắp bắp mặt còn tái xanh hơn lúc nãy, tay hắn như bị một vậy gì đó cứa vào máu tươi còn chưa khô thay nhau trào ra liên tục, mọi người vẫn đứng yên tại chỗ không ai dám thở mạnh.

Nghĩ đến đây Mạc Nghiên nhớ đến cái vòng sắc nhọn của vị tiểu thư gây sự được điều khắc kia. Xem ra lúc đỡ cú đánh kia cái vòng như con dao sắc bén đã cứa tay hắn chảy máu!

"Tôi ổn, có bị thương không?"

"Chết tiệt! Ổn gì chứ?! Sẽ nhiên trùng đó, cậu giữ nguyên thế này cho tôi. Tôi đi xin hội cứu thương."

Mạc Nghiên mắc chứng sợ máu nha, cô nóng vội mắng hắn một trận sau đó vội đi tìm người phục vụ mượn hộp cứu thương. Mọi người đã giải tán hết rồi vì chẳng còn gì để xem cả, cô nắm tay áo hắn kéo ra bên ngoài, hắn thì nhìn xuống bàn tay chảy máu sau đó buông thõng người mặc cho cô muốn kéo đi đâu thì đi.

"Giờ tôi mới biết em gái tiền bối cũng ra dáng...nữ vương phết. Đủ tư vị! " Nam Anh nãy giờ im lặng mới phát biểu nhận xét.

Gia Bảo cảm thán, lâu lắm rồi mới có người dám cưỡi lên đầu hổ vương, hung hăng đùa giỡn anh trai song sinh kia.

Ra khỏi hội trường áp lực kia, Mạc Nghiên cũng đã thả lỏng hơn, quan trọng là cái người tự nhiên muốn cô làm bạn gái kia ngược lại không có đuổi theo! Bọn họ ra phía sau khuôn viên toàn nhà lúc này có mấy đôi tình nhân cũng ra đây ngắm cảnh xem đài phun nước nên sự xuất hiện của họ cũng không gây chú ý quá nhiều.

"Phù...phù...cậu cứ từ từ để tôi làm không đau đâu, vừa làm vừa thổi là bớt rát thôi, mà tốt hơi hết cậu nên đi khám lại nha." Mạc Nghiên vừa cầm bông đổ thuốc sát trùng vừa văng bó vừa quan sát sắc mặt hắn vừa thổi thổi vào tay hắn nơi bị cứa rất sâu kia.

"Tôi không nhớ đã đồng ý với cô."

Trần Hoàng Quân nhìn đỉnh đầu của cô gái nhỏ đang chăm chú tập quấn vải trắng cho hắn mà cứ coi hắn như con nít lên ba, thổi thổi vết thương cho hắn giống người mẹ đã mất cũng giống như người bạn lúc còn nhỏ...thật có nhiều cái vô tình khiến hắn hoài niệm.

Động tác của Mạc Nghiên khẽ dừng sau đó lại tiếp tục, cô đáp: "Nhưng lúc đó cậu ra mặt giúp tôi! Thế này nhé, tôi không hiểu sao có rất nhiều nhân tài mà các người cứ nhất thiết phải là anh ấy. Trong đám người các cậu tôi thấy cậu là tạm ổn nhất nên mới muốn lập thỏa thuận với cậu!"

Theo Mạc Nghiên quan sát cô tinh ý phát hiện trong đám người nguy hiểm kia cô thấy ai ai cũng có khí thế thượng lưu cả, chỉ có người này! Hình như anh ta không được coi trọng cũng không có gia thế nhìn mấy thái độ của những người trong kia thì biết dù cô không hiểu vì sao bọn người kia lại chơi thân với anh ta.

Nhưng người không có quyền lực nhất chính là người dễ dây vào nhất! Không dùng anh ta thì dùng ai nữa!

Mạc Nghiên vừa nói vừa nhìn hắn sau đó lại cuối đầu xuống làm tiếp như thể đó là chuyện của người khác, chầm chậm giải thích: "Chúng ta chỉ giả vờ có quan hệ yêu đương với nhau thôi, tôi sẽ thuyết phục anh tôi giúp cậu. Ngược lại, cậu phải đảm bảo chúng tôi được an toàn, mấy người kia bạn cậu chắc họ sẽ nể mặt cậu. Cậu cũng không được làm khó chúng tôi, chúng ta xem như là giúp đỡ lẫn nhau đi."

"Không theo thỏa thuận của cô tôi cũng có cách khiến anh ấy tự nguyện làm việc cho tôi, chuyện tôi làm dễ hơn chuyện đi đối đầu với Thiên Hoàng..." Hoàng Quân nhếch môi thu vào tầm mắt hình ảnh cô ngừng lại.

Khuôn mặt của Mạc Nghiên thoáng khựng lại, đáy mắt tràn đầy lo lắng cắn môi nhưng cô vẫn phải cố gắng duy trì tỉnh táo. Biết này người này tuy không có bối cảnh nhưng vẫn khó nói chuyện mà!

Phải làm sao đây? Hay là thử tìm đối tượng khác nhỉ?

"Tôi không muốn làm chuyện vô bổ này..."  Hắn nhìn cô nghiêm túc nói, cô lấy ngón tay chặn môi hắn lại ánh mắt hiện lên vài tia do dự nhưng nhanh chóng bị cuốn đi. Xúc giác nên lại như có như không lướt qua môi hắn, da tay cô gái này thật mềm, mà hắn thì thích những thứ mềm mại.

"Được rồi! Lời từ chối không cần phải nói ra hai lần như thế!" Mạc Nghiên cọc lên gằn giọng sau đó phủ váy đứng lên: "Tự dọn đi!"

Khẽ thở dài, trong ba tên còn lại có ai dễ dây vào nhưng lại có thể an toàn thoát đi không nhỉ? Phải hợp tác với ai đây?

Nhưng chưa đi được vài bước Mạc Nghiên đã nghe được giọng nói trầm thấp phía sau: "Tôi không muốn tốn thời gian trừ khi cô dám chắc chắn sẽ không lừa tôi hay phản bội tôi."

"Nói gì?" Mạc Nghiên kinh ngạc quay đầu nhìn thiếu niên, mới nãy cũng giãy đành đạch không chịu cơ mà.

"Sao? Không cần nữa?" Hoàng Quân nhướng mày nhìn cô.

Mắt cô đang lên vui vẻ xua tay đi đến gần anh bật cười: "Sao có thể chứ?! Tôi rất cần cậu nha!"

Hy vọng cô sẽ không hối hận, hy vọng đến lúc đó cô vẫn còn cười tươi được như vậy! Ánh mắt hắn chứa ý cười cũng hàn khí lạnh lẽo nhìn đôi mắt sáng như sao kia. Nhưng vì có lẽ ánh đèn mờ cùng như tâm trạng vui vẻ nên Mạc Nghiên không quá để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro