5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, như thường lệ cậu lại đứng trước cửa nhà anh đợi, anh từ trong nhà đi ra, thấy anh cậu vui vẻ chào anh rồi hai người đến trường. Ra chơi cậu đến lớp kiếm thì cũng không thấy anh, đành lủi thủi kiếm anh, bỗng Nam Tuấn từ đâu ra bay tới cậu như một vị thần hối hả nói


- Hạo Thạc! Họa Công đã hẹn gặp Kỳ Kỳ đó!


- Ở đâu?! - nghe thấy cái tên Họa Công, cậu liền sốt sắn, vội vã nắm vai hắn lắc lắc


- Ơ...ở sau trường...a....đừng lắc nữa......


Nghe thấy điều mình cần nghe liền phóng đi để lại Nam Tuấn đang ngơ ngác.


Sau trường, Họa Công hắn đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, Doãn Kỳ thì chống nạnh nhìn gã


- Nói đi! Cậu là người đã xé bài hát của tôi đúng chứ!


- Xin lỗi nha! Tại không biết ma xui quỷ khiến như nào mà tôi lại làm vậy! Thật sự xin lỗi cậu! - hắn chắp tay lại xin lỗi anh, điệu bộ rất thành khẩn. Anh thở đầu rồi nói


- Thôi được! Dù gì chuyện cũng đã lỡ! Bỏ qua là được!


*Chậc* Hắn tặc lưỡi rồi bỗng nhiên hét lên, xông tới nắm vai anh


- Tôi ghét nhất cái tính đó của cậu! Cái thái độ hợt hờ gì vậy chứ! Cậu là đang khinh thường tôi sao hả?? Cậu nghĩ cậu giỏi thì nói gì chả được chứ gì! Năm xưa tôi vì hi vọng vào nhóm cậu sẽ vớt vát được chút thành tích, nhưng nào ngờ lại bị cậu lạnh lùng đẩy xuống! Đúng là chó chết mà!"


Gã khuỵu chân xuống, ánh mắt khốn khổ nhìn anh nói tiếp


- Nè! Tôi thấy gần đây cậu và một hậu bối nào đó hình như rất thân nhỉ? Tôi có nên loang chút tin không?


- Cậu...


- Cậu sợ sao?! Được vậy tôi sẽ nói cho cả trường biết Mẫn Doãn Kỳ thiên tài này là một tên gay!! Haha...là một tên gay đáng ghê tởm....là một tên nam không ra nam nữ không ra nữ hahaha...để tôi xem cậu còn cái thái độ sống hách như bây giờ không? - Hắn đẩy anh ra, chỉ tay vào mặt anh - Tôi không hề muốn làm điều đó!! Nhưng từ gặp cậu tôi trở nên tham lam ích kỷ và xấu xa ! - sau đó hắn liền một lần nữa sấn tới anh - Tại vì cậu! Tại cậu mà tôi mới trở nên như thế này! Tất cả là tại cậu! Là do cậu gây nên! - gã cứ lấn tới, anh không biết phải gì, cả người đều bất động kinh hãi không hắn như điên loạn


* Rầm*, cả hai đều hướng mắt về phía tiếng động đó, cậu mặt hầm hầm, đi lại nắm lấy cổ áo anh quát to


- ĐẤM HẮN! - anh ngơ ngác nhìn cậu - Anh mau đấm hắn cho tôi! Anh vốn không nên bị sỉ nhục như vậy! Anh là người đã làm việc rất vất vả bất kể ngày đêm, luôn nâng niu những sản phẩm của mình, anh không đáng để một kẻ thậm chí không hề nổ lực cố gắng mà chỉ đổ lỗi cho cái này thứ kia, người kia người nọ. Anh kéo hắn xuống năm đó sao?!! Nực cười!! Vốn dĩ năm đó hắn không xuống để có dù chỉ là một điểm, hắn không xứng đáng!!! Hắn chả làm cái con mẹ gì cả, tất cả là đều anh làm!!! Là anh làm!!! Hắn không biết ơn mà còn quay ra sỉ vả anh như vậy!! Hắn không hề biết anh đã dồn bao nhiêu công sức, tâm sức và tình cảm vào những bài hát. Hắn không biết anh bao đêm thức trắng để có thể hoàn thành bài hát. Vậy mà hắn lại có thể hủy đi bản nhạc mà anh nâng niu nhất. Vì vậy anh mau đấm hắn cho tôi! - Nói xong cậu đứng sang một bên khoanh tay.


Hắn sau khi nghe xong trợn mắt nhìn cậu,tuyệt vọng nói với anh


- Làm ơn...Doãn Kỳ...đánh tôi đi!! Xin cậu hãy đánh mạnh lên!!! Có lẽ khi đánh xong tôi sẽ không hồ đồ như vậy nữa!!!


- Không cần! Anh cũng đã dằn vặt đủ rồi!


- Anh không đánh hắn! Vậy tôi đánh!! - cậu liền bay vào định đập hắn không còn mang áo thì đã bị anh nắm áo kéo đi, để hắn ngồi đó.


_._


757 từ
Có lẽ hơi nó vô duyên. 😅😅
Tấm ảnh bên trên hãy giữ cho mình thôi nhé! * Suỵt suỵt*🤫🤫
5/4/2020💜💜🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro