6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện anh và cậu đang ở phòng âm nhạc, tình hình là hai người đã cúp tiết rồi, không không cái đó không quan trọng, cái quan trọng là hình như cậu đang giận anh thì phải, cậu ngồi khoanh tay phồng má không chịu nhìn anh, anh lắc đầu cười khổ. Sao dễ thương thế này! Anh đi lại xoa đầu cậu, dỗ dành
- Đừng giận nữa! Anh đánh đàn cho chú nghe nha!
- Không cần! - cậu vẫn không nhìn anh nói tiếp - Sao anh không đánh hắn chứ! Hắn dám xé bản nhạc mà anh dành nhiều đêm để sáng tác mà!
- Nhưng mà anh vẫn nhớ mà! Dù gì cậu ta cũng có lý do riêng mà!
- Cái gì! Bây giờ mà anh còn nghĩ tốt cho hắn sao? Trừ 100 điểm thanh lịch. - cậu vừa nói vừa đẩy ngón tay vào trán anh
- Cái gì mà trừ 100 điểm thanh lịch chứ! Cậu ta làm như thế thì cũng đâu ảnh hưởng gì lớn! Em không ấy cậu ta đau khổ dằn vặt như nào sao? Cậu ta sau lưng anh làm những chuyện như vậy thì mãi mãi cậu ta chỉ ở đứng vị trí của mình thôi! Phía sau anh không phải sao? - anh xoa đầu cậu cười nói
- Anh nói như vậy em thấy mình như thằng ngốc vậy! Sao anh không đi mà nói với hắn ta đấy!! Hứ!!! - cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác
Anh nghe vậy liền biết cậu rất giận anh liền nghĩ cách dỗ cậu. Còn cậu thì chống cằm nhìn anh suy nghĩ
" Thâm thật sự!! Haizzz! Có lẽ mình không nên giận nữa, kẻo ảnh giận ngược lại thì nguy!", cậu vừa dứt suy nghĩ quay qua hướng anh định nói gì đó thì bỗng nhiên * Chụt*, anh hôn vào má cậu. Cậu đơ ra, anh nói tiếp
- Hết giận rồi chứ!
Cậu bỗng cười cười biến thái ôm lấy eo anh, nói
- Vẫn chưa! Anh phải hôn lên đây này! - cậu vừa nói vừa chỉ lên môi. Mặt anh đỏ lên, các ngón tay bấu bấu nhau. Thấy anh hơi lưỡng lự thì cậu định nói là không cần thì anh thốt lên một cậu làm cậu không ngờ luôn
- Được rồi!
Cậu vui sướng ngồi vỗ vỗ đùi mình, anh tiến tới ngồi lên đùi cậu. Anh bây giờ trông thật câu nhân a! Đôi mắt nhỏ long lanh ngây thơ chớp chớp, khuôn mặt mềm mại, thanh tao và nhỏ bé rải đầy vệt hồng ngại ngùng khiến người ta muốn bắt nạt, còn thêm đôi môi nhỏ hồng đang hơi chu ra cùng tư thế ma mị này nữa chứ. Anh đang ngại ngùng cùng lưỡng lự nhưng lúc sau liền kề môi mình vào môi cậu. Cảm giác mềm mại cùng ẩm ướt đánh thẳng vào giác quan cậu cùng vị ngọt bí ẩn thoảng thoảng nơi cánh môi khiến cậu mở to mắt, còn hơn cậu dự tính nữa a, anh dự định là chỉ phớt nhẹ thôi nhưng người tính sao bằng tác giả tính, muahaha.....lúc Doãn Kỳ vừa định rời ra thì Họa Thạc ngay lập tức nắn gáy anh kéo vào, ấn môi anh một lần nữa vào môi cậu, cậu một tay cố định ngay eo ôm lấy anh kéo sát vào người cậu, một tay ở gáy anh lúc ban đầu giờ di chuyển lên phía trên giữ đầu anh. Cậu mân mê đôi môi nhỏ mềm hồng hào của anh một hồi liền thả ra, anh tưởng đã kết thúc liền mở miệng thở nào ngờ liền bị cậu kéo lại môi chạm môi lần nữa, bị đột kích bất ngờ, khuôn miệng chưa kịp đóng đã bị cậu chiếm lấy, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé ngại ngùng của anh mà quấn lấy, cậu cứ như vậy quấn một hồi lại tha ra sau đó lại đưa lưỡi vào một lần nữa khiến nước bọt chảy xuống hai bên khoé miệng anh. Anh bị cậu hôn đến nhũn vả người, cả người bám lấy cậu run rẫy. Cậu nhân cơ hội liền luồn tay vào áo anh xoa xoa hai nụ hoa trước ngực, anh mẫn cảm liền rên lên nhưng vì bị cậu chặn môi nên chỉ thành tiếng ư ử trong miệng. Cậu dời môi xuống chiếc cổ trắng ngần, hôn lên đó, anh ngại ngùng đẩy cậu ra
- Hạo Thạc à! Không!....Mau dừng lại!!.....ai da!....- anh khẽ rên lên đau đớn khi cậu nhấc anh lên đặt lên chiếc bàn gần đó, cậu ngước mặt lên khỏi hõm cổ anh, hỏi
- Anh sao vậy?
- Không có gì! Chỉ là hôm qua đụng trúng cạnh bàn nên hơi đau! Mà em mau đi ra đi! Đi ra! - anh đánh người cậu đồng thời đẩy cậu ra. Nhưng sức anh bị nụ hôn kia tướt mất nên đẩy bảo nhiêu cậu không hề nhúc nhích, cậu bỗng lên tiếng, giọng tràn đầy dục vọng
- Để em xem!
Anh mở to mắt kính ngạc. Cậu sau đó liền tiến lại nắm lấy đai quần anh bắt đầu mở ra, anh cuống cuồng chống cự,
- Không! Em mau dừng lại cho anh! - anh hét lên rồi dùng chân đá cậu ra xa lấy tay che người lại rồi ngồi co lại, ánh mắt ướt đẫm nhìn cậu. Bị đá một cái, cậu bây giờ mới nhận thức được vấn đề, " Thôi rồi toang mình rồi!", cậu buồn bã cúi mặt xuống, choàng áo khoác cho anh rồi xách cặp anh ra về.
_._
845 từ
Tôi bây giờ khá là bị khủng bố! Có ai từng xem Repo Men chưa? Xem thốn vl!
Vui vẻ mọi người nhé!💜💜🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro