7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_v_
Brừm..brừm...ịnnnnnnnnnn......
_^_
Tối hôm đó, không thấy cậu qua trong khi đã đến giờ ôn bài liền sang nhà cậu. Anh lịch sự nhấn chuông. Cánh cửa từ từ mở ra, là cậu đang mở cửa, hơi bất ngờ cậu hỏi anh, giọng vươn vấn buồn bã
- Anh....sang đây có gì không ạ?
- À không có gì! Chỉ là tới giờ ôn nhưng mà cậu vẫn chưa qua nên.... - anh chưa dứt câu thì cậu liền lên tiếng
- À! Nếu là việc đó thì không cần nữa đâu! Anh cũng đã ôn tập cho em đầy đủ cả rồi! - cậu mỉm cười có chút chua xót nhìn anh. Anh bất ngờ ngập ngừng, sao anh lại cảm thấy mất mát thế nhỉ?
- Hả? Nhưng mà....
- Không sao đâu! Vậy tạm biệt anh! - cậu mỉm cười nhìn anh rồi đóng cửa lại không để anh kịp nói thêm gì. Bàn tay anh vương nắm hụt lấy cánh của đã đóng. Anh cứ thế khó hiểu về nhà, khó hiểu ôn bài và khó hiểu đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu vừa ra khỏi nhà liền nhìn sang nhà bên cạnh. Đứng suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đến trường một mình. Còn anh, chuẩn bị đồ xong xuôi, mang giày ra khỏi nhà thì không thấy cậu đâu, sang nhà thì được biết là cậu đã đi trước rồi. "Cái quái gì vậy! Em ấy bị sao vậy?". Anh nghĩ thầm rồi hậm hực tới trường. Anh để cặp xuống ghế rồi đứng dậy định xuống lớp kiếm cậu nhưng bỗng nhận ra, anh đâu biết lớp cậu, anh cũng không biết số cậu nữa. Từ trước đến nay đều là cậu tìm đến anh, anh chưa hề tìm cậu lúc nào, chưa quan tâm lúc nào. Sao anh thấy ngực trái nhói nhói nhỉ? Đau tim à? Miên man vào suy nghĩ cho đến khi giáo viên lên tiếng nhắc nhở, anh mới thôi suy nghĩ về nó và chứ tâm học bài nhưng con đầu thầm lặng bên phía ngực trái vẫn không hề giảm. Ra chơi, cậu cũng không tìm anh, lúc sau có một bạn cùng lớp nói là Hạo Thạc đã mua cho anh cái này rồi đưa cho anh một chiếc bánh và một hộp sữa. Anh liền đứng lên chạy đi tìm cậu nhưng không thấy, anh cũng đi hỏi Nam Tuấn thì biết đc lớp cậu, chạy tới đó thì không thấy đâu, anh cũng đã tới những nơi cậu có thể đến nhưng đều không thấy bóng dám, anh cũng hỏi Chính Quốc hay Tại Hưởng, Chí Mẫn, Thạc Trấn nhưng họ đều không ai gặp cậu, anh cứ vòng vòng vậy đến hết giờ ra chơi. Ra về anh cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, không thấy được nụ cười như ánh dương ấy lòng anh bỗng nặng trĩu. " Rốt cuộc là em ấy ở đâu chứ?!". Về đến nhà, anh sang nhà cậu thì biết là cậu chưa về nên đành lủi thủi về nhà.
Suốt kỳ thi, anh không hề thấy được hình ảnh cậu, anh thấy nhớ cậu rồi đấy! Anh muốn gặp cậu. Suốt kì thi anh không thể nào tập trung được, ngày nào anh cũng đi tìm bóng dáng thân quen của cậu. Con mẹ nó Hạo Thạc, cậu đang trốn ở đâu vậy! Cứ như vậy suốt kỳ thi.
Và cuối cùng, ông trời thương cậu, sau bao nỗ lực, anh cũng tìm được cậu. Cậu đang ngồi thẩn thờ trên sân thượng, ngân nga giai điệu nào đó. Anh vừa thấy cậu đùng đùng đi lại, ép cậu vào tường, không kịp phản kháng cậu tròn mắt nhìn anh, anh đắc thằng nói
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Mau nói tại sao lại trốn tránh tôi!
- Em....
- Mau nói!! Nói nhanh sẽ được khoản hồng!! - anh dí sát người cậu
- Anh...Anh buông em ra tước đi!....em.....em sẽ không chạy đâu....nên là.... - cậu không nhìn anh, hay tay đẩy nhẹ anh
- Không! Tôi sẽ không thả cho đến khi cậu nói tại sao! - anh chắc nịt nói giọng ra lệnh
- Nói mau!
- Tại vì....những chuyện xảy ra trước đây!....nên em.....em nghĩ là anh ghét, sẽ không muốn gặp em nữa.... nên....nên.....
- Tôi có nói là ghét nó sao? Tôi có nói là không thích nó sao? Tôi có nói là muốn cậu tránh xa tôi sao? Tôi nói hồi nào vậy hả?!
- Nhưng anh đã đẩy....em!
- Chả phải do cậu sao? Cứ sấn tới, tôi đã kêu ngừng mà không nghe!
- Không phải anh ghét nó sao? - cậu bừng sáng nhìn anh nói. Anh chợt đỏ mặt, thầm thì
- Ừ!
- Vậy....Anh không ghét em! - cậu nhướn mày hỏi
-Ừ!
- Vậy....Anh có thích em không? - cậu thầm hi vọng hỏi
- Không! - anh thẳng thừng trả lời. Câu trả lời khiến cậu lại trở về trạng thái xụ mặt. Anh phì cười, nói tiếp
- Tôi yêu cậu!
Cậu như không tin vào tai mình. Mở to mắt nhìn anh hỏi lại
- Thật....Thật sao?
Anh cười nhẹ, nâng mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trả lời
- Như vậy rõ rồi chứ?
Cậu bừng sáng, theo nghĩa đen luôn. Mắt sáng, mặt sáng, người sáng như một vầng hào quang đang toả phía sau lưng cậu. Anh có thể thấy những bông hoa bay bay xung quanh cậu. Cậu ôm chầm lấy anh, quay anh mòng mòng. Quay một hồi cậu mới chịu đặt anh xuống, cậu liền ngậm lấy môi anh mà cắn mút, thỏa sức thưởng thức vị ngọt khoang miệng anh, yêu chiều nhìn anh đầy sủng nịnh mỉm cười trao lời yêu thương
- Em yêu anh!
- Ừ!
Hết!!!!!!!
_._
13/4/2020
Không có gì đặc sắc cả!!Haizz😕
Xin mọi người góp ý!!
Ngồi ngày hóng lượt đọc thôi!💜🍀
Cám ơn ạ!!🙆🙇💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro