Gặp người vào một ngày cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple luôn là TaiChi (Đài Loan x Trung Quốc)
- Ending chủ yếu luôn là OE (?)

Nếu tới đây vẫn có thể cùng đu đởn thì ta cùng vào chuyện nhé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ta sống chỉ một đời nhưng nhìn người ta thương đầu thai chuyển kiếp tới quen mắt, mà cũng không phải có nghĩa ta không còn mảy may để tâm tới việc đó. Thật sự chúng nào có vui vẻ chi đâu, như những con dao vô hình cứa vào trái tim ta mỗi lần thấy người đi mất. Mi nhắm lại rồi lần nữa để ta một mình, tự phải phiêu bạt khắp chốn để tìm lại bóng dáng khi xưa. Người biết sao không ? Người vô tâm lắm cơ, khi ta đến người chẳng còn nhớ được mấy điều khi xưa. Nhưng ngạc nhiên thay, cái tên ta tùy ý gọi khi ta thủa mới gặp nhau giữa ngày Đông. Người vẫn nhớ, lại còn cười dịu khi nhắc về nó nữa kia...

Lần đầu ta găp nhau tại một khu phố nhỏ giữa chốn Trung Hoa phồn thịnh, vẻ đẹp của người làm ta chú ý tới. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai khiến ta chẳng thể ngừng say đắm vào chúng. Điều ta chú ý nhất ở thiếu nữ này chẳng phải mỗi vẻ đẹp mê người ấy, mà là lại là khi người nói lên rằng chính người còn chẳng biết đến tên mình. Lại cho ta tùy ý chọn lựa cách gọi, vì người nào nhớ nổi mình có tên là chi. Lại nói ra những cái tên khiến ta phải bật cười, hầu hết đều là cách gọi tên của nhiều triều đại trước thậm chí có cả của nam nhân nữa kia. Quả thật là thấy khó hiểu, nhưng ta lại chẳng hỏi thêm gì nữa. Cũng như vậy, tùy ý gọi một cái tên rồi chính mình vô tình chạm lên mái tóc đen nhánh của người mình chót mê đắm chỉ qua một ánh nhìn.

- "Anh Túc Trắng"

Không hề có ngụ ý gì, nghĩ sao nói vậy. Phút chốc chẳng còn chú ý tới mình vừa thốt ra, bất ngờ thay người lại cười. Tỏ vẻ rất vui cũng nói thật yêu cái tên đó, cảm tạ vì đã cho người một cái danh thật đẹp làm sao. Ta hơi ngẩn người vì vốn không nghĩ người sẽ thích, cô nương nào lại muốn bị gọi là hoa thuốc phiện đâu kia chứ. Người đây thật khác khiến ta lại thêm nổi sinh tình cảm cho người,...sự hạnh phúc đó nào tồn tại được lâu.
Người nói mình có một chuyến đi xa, không rõ khi nào sẽ về. Lại nhất quyết dặn ta không dược đến ra ga tàu tiễn người đi, chỉ vừa nói người cũng đi ngay trong đêm để lại một phong thư như lời từ biệt cùng một chiếc khăn do chính tay người thêu dệt nên. Lời cuối người dành tặng không phải những lời hoa mỹ, không phải để mơ mộng về cuộc đời sau này. Chúng vỏn vẹn cuối thư câu nói

"Đừng đợi ta trở về"

Ta lại không nghĩ quá nhiều, tưởng rằng người chỉ đơn thuần đi một thời gian dài. Sợ chăng ta không đợi được nên mới viết như thế, mà nào ngờ người lại thật sự không bao giờ về Bắc Kinh nữa rồi. Người đi về một phương xa, hồn lạc lối giữa chốn âm tào địa phủ. Thi thể bị ném gọn vào một xó giữa Nam Kinh khi ấy đã rơi vào tay quân thù, kẻ này lại không hay gì. Ngày ngày vẫn chờ đợi bóng người khi xưa tới độ vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro