Tơ tình đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning :
- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple luôn là TaiChi (Đài Loan x Trung Quốc)
- Ending chủ yếu luôn là OE (?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một vẻ năm xưa giờ vẫn vậy, chẳng chút đổi thay nào mà ta có thể nhìn ra ở người. Chỉ có điều người lại quên đi kẻ si tình này lần nữa rồi, sao vậy ? Người đi rồi lại trở về, khi đi một mực muốn ta phải quên đi hình bóng người khỏi trí não. Rồi cho tới cuối cùng, kẻ chẳng lưu luyến gì tình xưa lại là người chứ không phải ta. Vẫn câu nói ấy, do chính miệng người thốt ra mỗi lần đôi ta chuẩn bị từ biệt.
Và luôn chắc rằng sau khi ấy người không bao giờ trở về dưới thân xác ấy thêm lần nào nữa, âm dương cách biệt có phải số mệnh được định trước cho đôi ta hay chỉ do ta quá đau lòng khi cứ vậy để người rời xa khỏi vòng tay.

Giữ chặt lấy tay con người bên kia, mặc cho ánh nhìn tỏ rõ vẻ khinh miệt đặt lên hắn. Đài Loan mặc kệ, như muốn người sẽ chẳng rời mình đi thêm lần nào nữa. Hắn kéo người thương gần lại mình nhưng nhanh chóng lại bị đẩy ra, người phủi đồ tỏ như bị thứ gì đó bẩn thỉu dính vào.
Hắn chẳng lạ cũng không bất ngờ, một câu cũ như bao lần hắn nói với người.

- " Anh Túc, phải người đó không ?"

Gã tính rời đi rồi bất chợt quay đầu lại về nhìn, nhoẻn miệng cười chẳng có mấy thành ý. Chưa trả lời vội, mà thiệt ra hắn cũng nào rõ gã ta có chịu giải đáp uẩn khúc bấy lâu trong lòng. Hay cứ mảy may để chúng rối bời, chẳng còn cách nào gỡ được như trước. Gã lẩm bẩm gì đó, trong thâm tâm gã đang suy tính điều gì mà hắn không thấu được. Kẻ nổi tiếng khó đoán cũng như khó hiểu, một điệu bộ trưng ra trước sau đều như một. Chẳng chuyển biến chẳng thay đổi, khép hờ đôi mắt nhìn đời người. Miệng cười cợt chẳng ngừng, chúng sao lại hài hòa tới lại trong mắt hắn. Gã người Đài Bắc si mê đóa Anh Túc Trắng này, chẳng khác nào việc chìm đắm vào thuốc phiện. Thứ chất kích thích dính vào rồi khó lòng mà dứt ra được nữa.

Gã ta xinh đẹp quá, làm hắn đây chẳng muốn rời xa chút nào. Yêu mất rồi, chẳng muốn cắt đứt tơ đỏ nối quay mình bấy lâu nay. Nên mới chấp nhận hy sinh chục năm ròng rã chờ đợi Anh Túc trắng của đời trở về, nhưng rồi một câu trả lời của người cũng khó tới vậy hay sao ? Thật sự hắn chẳng muốn kiên nhẫn thêm nữa, may mắn rằng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Lần nữa nói lại câu hỏi lúc trước, hắn mong gã trả lời. Mà phải thú thực, không phải câu trả lời nào hắn cũng sẽ chấp nhận được.

Vẫn mong mỏi, người chấp nhận nối lại duyên tình khi xưa thêm lần nữa. Tuy biết giờ đây chúng khó khăn tới nhường nào, bao nhiêu hắn gây nên cũng bao việc gã tạo ra. Chẳng chung chí hướng, cũng chẳng đối đãi quá tốt gì với nhau. Mong ước này quả thật quá viển vông rồi, nhưng vẫn đợi...đợi chính người sẽ nói ra điều hắn muốn nhất.

- "Một lần nữa, xin hãy trả lời tôi. Anh Túc là người đúng không ?"

- "Hoài niệm thật đấy"

Gã ta nhanh chóng đáp, nhưng chẳng phải điều Đài Loan đang mong muốn ngay lúc này. Gã ta chưa chịu đáp đúng vào trọng điểm hắn muốn hỏi, gã đang cố tình đáng trống lảng hay có điều gì khác muốn nói. Hắn lại muốn hỏi thêm một lần nữa thì liền bị một ngón tay chặn lại trên môi. Đại Lục gã cười nhìn hắn, biểu thị rằng tốt nhất là hắn nên im lặng chút đi để gã nói hết cái đã rồi ta tính tiếp.

- " Đừng nói nữa, đương nhiên ta nhớ rằng Anh Túc trắng là ai rồi. Cũng như anh là kẻ đặt lên cái tên đó"

Hắn nghe vậy có chút an tâm, chí ít có lẽ kiếp này người chưa hẳn bỏ quên đi mọi thứ. Rồi chưa để hắn có cơ hội chen vào, gã ngay lập tức tiếp nói câu nói trước đó

- " Nhưng thật đáng tiếc, giờ ta chẳng phải Anh Túc trắng của anh hay bất kì ai khác. Đơn thuần, giờ ta là Trung Quốc Đại Lục"

Dứt lời, gã gạt tay của Đài Loan đang vô thức giữ lấy mình rồi rời đi luôn chẳng nói thêm đời nào. Hắn như chết lặng tại đấy, nhưng kì lạ thật đấy. Hắn không hẳn là buồn nhưng cũng chẳng vui vẻ được, tâm trạng như đông cứng lại chẳng biết nên bộc lộ ra trạng thái như thế nào đây. Phải chăng bao lâu đó cũng đủ làm tình cảm phai mờ nhanh tới vậy rồi, nói đứt là đứt. Nói rời là rời chẳng có chút luyến tiếc, chỉ là còn một chút bất ngờ hiện hữu nhưng không được bao lâu liền biến mất.
Đại Lục gã ta là kẻ đa tình, khó lòng cầu mong một sự trọn vẹn trong thời điểm này lắm. Đã niên đại nào rồi, giờ đây còn cầu nguyện thứ gọi là hạnh phúc viên mãn. Chúng có lẽ có thực đấy, nhưng không phải với kẻ như hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro