Một khúc hí dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple luôn là TaiChi (Đài Loan x Trung Quốc)
- Ending chủ yếu luôn là OE (?)
- Viết theo cảm tính, vẫn đang trong thời kì tìm hiểu thêm vì hí kịch. Nhiều chi tiết cũng rất sai trái, mong bỏ qua cho
Và nếu đằng ấy ổn với những điều trên thì vào fic thôi nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kẻ dưới đài nhìn người cất lên khúc hát ca, Trường Sinh Điện ta nghe bao lần chẳng thấm. Vậy mà nhìn người ta lại thấu rõ chuyện xưa đến lạ, người chẳng phải Dương Quý Phi xinh đẹp làm khuynh đảo cả nhân gian. Người đơn thuần là một đóa Anh Túc mà sao lại khiến gã si tình này si mê chẳng dừng, phải chăng là đã yêu ? Nhưng là ta yêu lấy người hay là vẻ đẹp ấy ? Ta thương lấy tâm hồn thật của người hay chỉ là qua hí khúc mà ngã vào lưới tình ?
Liệu, ta có cơ hội thành người thương của Anh Túc hay mãi mãi là khách tới xem kịch ? Ngàn từ viết nên chẳng thấu nổi yêu hận của thế gian, ta yêu kịch hay yêu người. Đến bản thân chẳng còn rõ, chỉ biết là hồn bị đào kép này cướp đi mất rồi.

Tơ duyên đã nối, Nguyệt Lão đã nghe thấy tiếng lòng của gã si tình không tên. Sau lớp màn kịch, họ là người bình thường. Yêu nhau mất rồi, mặc kệ đi định kiến xã hội còn gay gắt tới mức nào. Tình nồng thắm làm sao, ngọt ngào biết bao nhiêu. Thì thực tế đau lòng bao nhiêu, dân quốc thời kì loạn lạc. Quân Nhật đã đến mất rồi ngươi ơi, chúng tàn sát biết bao mạng người. Kịch còn dở dang liền lao vào "cắn xé" chẳng tha mạng một người, trên đài cao vẫn là đóa anh túc đó. Vẫn là khúc hát ca thấm đậm vào lòng người, chỉ là kịch chưa tàn. Người lại đi, máu nhuộm đỏ cả một nhà hát. Tiếng nhạc đứt quãng, tiếng súng nổ chen vào hòa cùng tiếng la hét thấu tận trời xanh. Đào kép vang danh Trung Hoa, kết thúc cuộc đời khi còn ở tuổi đôi mươi.
.
.
.
.
.
.
.
- "Ta hát cho ngươi nghe lần cuối, nhạc ngưng rồi ta cũng phải đi "

Này là thực hay là mơ, ta một mình một chốn. Tận hưởng giọng ca trời phú ấy, từng bước uyển chuyển làm rung động lòng người. Chỉ ta và người thôi, người hát thì ta nghe. Cứ vậy từ khi nào khúc nhạc đã phải đến hồi kết, có một đèo kép. Gã vẫn lưỡng lự chẳng biết nên kết lại màn kịch, còn luyến tiếc còn nhung nhớ. Lệ đã rơi mất rồi kìa, nhòe đi lớp phấn trên mặt. Anh Túc biến tan trước mắt ta, hí khúc đã phải kết. Khách cũng phải đi thôi, Đài Bắc bất ngờ tỉnh dậy khỏi cơn mê man bao ngày.

Phải rồi, chết hết cả rồi. Những người hắn quen, kể cả một đứa trẻ chưa biết nói cũng đã rời xa khỏi thế gian. Người hắn thương, nói xem sao có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã này đây ? Chết rồi tâm nguyện cũng chưa thể hoàn thành, một lần nữa. Ta lại để người rời xa khỏi tầm tay, không bao giờ bảo vệ được người. Giờ đây đến xác người nơi nao còn chẳng rõ, sau này nào dám nhìn vào mặt người. Anh Túc lại héo tàn, ta lại chẳng thể bảo vệ. Ta ôm chặt lấy bộ đồ còn xót lại từ người, cũng chính là thứ người yêu thích nhất. Không còn mặt mũi gì mà để khóc, vùi mặt vào chúng tìm kiếm lại chút hương thơm còn xót lại của người thương. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng còn gì cả. Anh Túc ích kỉ đem chúng đi hết mất rồi, đem chúng cùng xuống chốn hoàng tuyền người đời thường đồn đại. Đau lòng làm sao ! Chẳng để lại cho gã si tình này chút gì cả, cứ vậy mà đi thôi.
Người cứ vậy, sau này ai có thể nhớ. Sau này ai có thể hay, rằng Trung Hoa từng có một đào kép vang danh khắp một vùng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro