Em đi rồi vẫn là nàng Ngu Cơ chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple luôn là TaiChi (Đài Loan x Trung Quốc)
- Ending chủ yếu luôn là OE (?)
- Viết theo cảm tính, vẫn đang trong thời kì tìm hiểu thêm vì hí kịch. Nhiều chi tiết cũng rất sai trái, mong bỏ qua cho
Và nếu đằng ấy ổn với những điều trên thì vào fic thôi nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quân Nhật đưa em đi mất rồi, đem em tới một chốn thật xa nơi này. Mà khi ấy gã lại chẳng hay biết chuyện gì, vẫn vui vẻ sắp xếp cho chuyện tương lai của đôi ta. Gã để em lại nơi ấy hoàn thành vở "Bá Vương biệt cơ", cũng như lời từ biệt cuối với người dân nơi này rồi gã sẽ cùng em rời khỏi khỏi chốn Trung Hoa đầy loạn lạc. Nhưng nào ai có ngờ, phút giây ấy gã mất đánh mất em rồi. Hồn em ở lại nơi quê nhà xác em lưu lạc nơi nào có ai hay. Khi em đi em vẫn là nàng Ngu Cơ năm nào, cùng tấm lòng thủy chung son sắt hướng về Hạng Vương. Buồn thay, gã nào có phải Hạng Vương nên chẳng thể thấu được nỗi đau ngài phải chịu năm đó.

Giây phút mà nàng Ngu Cơ rút thanh gươm của ngài, cắt cổ tự vẫn nguyện theo vị phu quân của mình tới cuối con đường. Gã tự hỏi, cảm giác ấy ra sao ? Trong kịch gã thấy người rơi lệ, hòa cùng máu người thiếp mà người yêu quý nhất. Vậy hẳn là người đau lắm. Bản thân đơn thuần là một gã sĩ tình mang cái danh Thắng Hồng Kế, nhưng cũng là nơi đất này Đài Bắc đánh mất đi người thương. Tuy chẳng bằng được Hạng Vương năm ấy, nhưng cũng đã dần hiểu được cảm giác của người.

Tình đẹp tới đâu cũng phải tàn, nói đâu đến việc mối tình nên nên duyên vào năm tháng của chiến tranh của loạn lạc. Nhưng gã nào có chấp nhận nổi sự thật đắng cay ấy, đâu phải là chưa từng yêu. Thời niên thiếu cũng đã gặp người với một bộ dạng khác, cũng là câu chuyện giữa hai đôi trẻ được viết lên. Xong cũng là Anh Túc lặng lẽ rời xa mà chẳng báo trước một lời, bản thân dù đã biết rõ nhưng sao vẫn còn khóc. Sao vẫn còn đâu tới nhường này, gã ôm lấy mối tình cũ hóa thành thù hận hướng tới lũ người Nhật kia. Cũng khi ấy Đài Bắc lại bước tiếp một giai đoạn mới trong đời người, chấp nhận lời đề nghị thâm gia vào quân đội của lão Quốc Dân Đảng.

Dù đôi bên vẫn coi nhau như đôi bạn tri kỷ, đêm khuya lôi nhau ra ngoài ngồi hàn huyên về chuyện cũ, nhưng suy cho cùng cả hai bên đều có những tư tưởng riêng chẳng thể hòa hợp. Mà giờ coi qua, phải nói rằng người ngoài mà nhìn vào thì họ như hai thằng khùng, chẳng còn dánh vẻ của những kẻ đứng đầu bộ máy chính quyền thời đó nữa đâu. Lão ta luôn phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn qua khung cửa sổ. Ngắm lấy cảnh đêm khi mưa rào đang trút xuống, khi ấy lão trầm ngâm đến lạ. Nhưng thoát khỏi cái vẻ mặt nhăn nhó của bản thân, nay lại có thêm một người đẹp xuất hiện trong đêm.

Phải đến khi gã theo thói quen đem trà ra mời, thì lão mới quay về cái vẻ mặt ban đầu. Không ai hút thuốc mà đóng kín cửa như lão ta cả đâu, nên giờ gã phải tự thân mà đi mở lấy cảnh cửa sổ trong khi nó ngay cạnh lão ta. Gã không muốn những món đồ của bản thân lẫn của người thương phải nhiễm thứ mùi này đâu, không hề. Xong việc mới ngồi xuống đối diện lão, nhưng chưa được lâu giọng điệu cợt nhả ấy lại vang lên. Lão nhả làn khỏi trắng ấy vào thẳng mặt Đài Bắc, bản thân may sao đã quen để không tiếp tục gây gổ vì đôi ba chuyện này.

- "Ta nghe rằng cái tên đào kép mà cậu mê mệt ấy, giờ chết rồi à ?"

Không thấy gã trả lời, lão cũng ngầm hiểu vậy là đúng rồi. Chẳng hiểu vì gì mà một kẻ chẳng biết chút gì về kinh kịch bỗng chốc đem tấm lòng gửi cho một tên đào kép thấp hèn tại nơi xó xỉnh nào đó. Suy cho cùng trong suy nghĩ của Quốc Dân Đảng là kẻ si tình này cũng nhờ vẻ đẹp của tên đó mà say đắm, như bao người khác thôi. Nào có hơn gì ai đâu kia chứ, chỉ là danh phận vốn cao sang nên được để mắt tới.

Nhưng nào lão có biết, bao kẻ hơn hắn nhiều phần. Thậm chí người phương Tây cũng từng đến, cũng muốn đem đóa Anh Túc ấy đi. Nhưng rốt cuộc người em chọn vẫn là gã, vậy thì sao có thể nói là nhờ tiền bạc và danh vọng mà em mới chạy theo kẻ này kia chứ ? Cái thứ suy nghĩ cổ hủ của lão ta luôn khiến người ta khó chịu, cái tư tưởng chống Cộng đến cực đoan. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn có khi ghét những người đó hơn lũ phát xít Nhật kia. Quốc Dân Đảng lại tiếp lời

- " Ta nói cậu nghe rồi, cái loại người đó cậu tiếc làm chi. Hắn ta năm lần bảy lượt bảo vệ cho người của tên Cộng Sản chết dẫm kia, rõ ràng chẳng tốt đẹp gì"

Gã nhíu mày nhìn lão ta, Quốc Dân Đảng cái miệng của lão chẳng bao giờ thốt ra được thứ gì tốt đẹp. Một lão lì lợm và bảo thủ, cũng thật bất ngờ khi hai kẻ này có thể chơi được với nhau.

- "Ta đang trong thời kì Quốc- Cộng hợp tác, ngài nên ngừng làm mấy việc ngu ngốc như bắt cóc, sát hại họ đi. Thậm trí nó khiến tôi ghê tởm ngài"

Lão ta đưa đầu thuốc lá xuống gạt tàn, không tỏ vẻ gì tức giận sau câu nói có phần khó nghe đó. Lão lại cười, coi rằng lời gã nói lời thoại trong một vở hài kịch.

- "Vậy thì cứ tiếp tục ghê tởm ta đi, dẫu sao lũ người đó nào có đáng nhận được sự tôn trọng. Cậu yêu hắn giờ lú não luôn rồi à ? Và hơn nữa đây là lần thứ mấy hắn ra đi mà không báo trước rồi ?"

Đài Bắc lặng người, gã quay mặt xang hướng khác coi rằng không nghe thấy gì. Người gã yêu đầu thai chuyển kiếp đã bao kiếp rồi, bản thân còn chẳng rõ. Bao lần đi người chẳng hề báo trước một lời, chỉ gửi tặng gã một cánh hoa thay cho lời từ biệt mối tình ấy.

- "Cậu không nhớ phải không ? Nhiều quá rồi đúng không ? Ta nói cậu rồi mà, nếu biết người thương rồi sẽ phải chết đi. Sao không tự tay giết chết họ trước ?"

Chỉ vừa dứt lời, gã đập mạnh tay xuống bàn tỏ thái độ không đồng tình gì với quan điểm của lão Quốc Dân Đảng.

- "Cách lối suy nghĩ của ngài đừng áp đặt nó lên tôi, dù chính tay ngài đã giết chết ngài người thương. Cũng đừng áp đặt nó lên tôi. Nếu không còn chuyện gì nữa làm ơn ra khỏi phòng tôi"

Bởi vì gã ta biết, lão ta thật sự đã truy sát người lão thương. Tình yêu của lão thật sự khó hiểu, người thương lão là người theo Cộng Sản. Lão ghét điều đó, lão ta biết người lão thương giống như Đại Lục. Rồi sẽ có lúc phải chết đi, rồi sẽ chuyển kiếp làm người khác. Gã chứng kiến cảnh tượng ấy, dù căm phẫn cũng chẳng biết nên làm gì hơn. Mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh tưởi, chuyện tình chưa hợp mà đã tan. Chính lão là kẻ cắt đứt tơ tình.

Quốc Dân Đảng giữ nguyên nụ cười cũ, đứng dậy tính rời khỏi phòng của gã. Nhưng trước khi đi cũng đặt tay lên vai gã, thì thầm vài lời vào tai gã rồi mới chính thức rời đi. Gã thở dài ngao ngán, ngửa đầu ra sao ghế. Nhắm mắt lại, nỗi sầu nước nhà nỗi đau về người thương. Trung Hoa loạn lạc, năm nào mới kết thúc được đây ? Khi nào lũ phát xít Nhật kia mới bị tiêu diệt và khi nào đóa Anh Túc kia sẽ trở về bên ta lần nữa ? Ta ở đây đợi chờ hơn nửa đời người lần nữa hay phải tìm kiếm người giữa nơi chốn này đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro