Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning

- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple luôn là ROCxPRC (TaiwanxChina, ĐàiTrung)
- Viết theo cảm xúc, còn nhiều lỗi sai sót mong bỏ qua cho
Và nếu đằng ấy ổn với những điều trên thì vào fic thôi nào
.
.
.
.
.
.
.
.Chợt hôm đó Đại Lục ngả người về phía Đài Bắc, cuốn sách đang đọc giở liền được đặt xuống. Hắn nhìn về phía người thương, không hỏi thêm gì chỉ quay người lại tìm cho gã một tư thế thoải mái hơn. Mỗi khi Đông về lại gợi nhớ biết bao chuyện xưa, cũng là lúc cả hai dần hồi tưởng về thời kì loạn lạc lúc ấy. Khi những mối tình ngang trái nở rộ giữa một Trung Hoa đầy bất ổn lúc bất giờ, nghe người kể về lúc chàng thi sĩ si tình gặp được nàng thơ của đời chàng ta. Rồi lại câu chuyện gã thương gia đa tình và một đào kép nhỏ bẻ giữa đất Bắc Bình. Mà hình như đôi bên lại nhớ ra mối tình ngang trái của hai kẻ ở hai đầu chí tuyến, đều mang một tư tưởng riêng chẳng thể dung hòa.

Giờ đây là lần thứ tư hắn gặp lại gã, lúc đó gã ta cố gắng thay đổi chính mình. Lơ đi người gã thương năm nào, tự mình muốn cắt đứt mối lương duyên trăm năm. Tóc, đối với gã là thứ gì đó rất thiêng liêng và thật sự gã trân trọng nó. Nhưng rồi khi tự tay cắt bỏ mái tóc đen dài năm nào, tức cũng có nghĩa bản thân chẳng còn lưu luyến chuyện tình này, chẳng muốn hối tiếc làm chi nữa cả. Nhưng mà sao mà lường trước được chuyện chi, hai kẻ này lại đến với nhau. Tơ tình cắt xong lại nối lại, Nguyệt Lão có thật sự tồn tại mà nhìn xuống hai người điên này cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện.

Mà sao Đông năm nay về sớm quá, Thu còn chưa được mấy ngày gió lạnh đã thổi về mất rồi. Đài Bắc cầm lấy đôi tay của Đại Lục, vốn người thương gã thân nhiệt thấp. Nhưng luôn muốn ra ngoài dạo chơi lúc Đông đến, thật biết cách khiến con người ta lo lắng không thôi. Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, muốn truyền cho đóa Anh Túc chút hơi ấm của bản thân. Gã không nhìn hắn, đôi mắt buồn hướng qua khung cửa. Nhìn ngắm thế giới ngoài kia nhờ một lớp kính, không khó để thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì. Vuốt ve mái tóc của Đại Lục, hắn dẫu sao cũng thương gã lắm. Dù có nói hận, có nói ghét nhiều tới đâu cũng chẳng thể phủ nhận tình yêu mà Đài Bắc một lòng dành cho Đại Lục. Sự dịu dàng ấy mãi chỉ dành cho đóa hoa Anh Túc này mà thôi.

- "Anh đã liệu có từng tự hỏi rằng mối tình này rồi sẽ kết thúc viên mãn hay chưa ?

Hắn nghe rõ từng lời mà người nói, chưa trả lời vội. Vẫn nghịch những lọn tóc nhỏ của gã, Đại Lục cũng chẳng có ý thúc giục hắn phải nhanh chóng trả lời. Chỉ là buộc miệng thốt ra vài lời, cũng không ép ai phải suy nghĩ về câu nói này. Đài Bắc hắn khép hờ mắt rồi lại cười lên vài tiếng

- "Chẳng có chuyện tình nào là viên mãn, sinh lão bệnh tử đời người đều phải trải qua. Huống hồ chi mối tình của đôi ta luôn được cho là sai trái."

Hắn ngừng lại một chút, mở mắt ra nhìn xuống người hắn thương bằng ánh mắt thủa xưa mà chẳng có chút thay đổi.

- "Nhưng mà tôi nào nghĩ xa tới vậy, chỉ biết giờ trong vòng tay tôi còn là đóa Anh Túc cả đời mình mê mệt. Thì sự hạnh phúc vẫn sẽ còn đó, không cần đòi hỏi đến hai từ viên mãn đâu"

Đại Lục ngước lên nhìn hắn, đưa tay lên vỗ má hắn vài cái. Hắn không cản, mặc cho người làm đủ trò trên khuôn mặt của bản thân.

- "Từ khi nào mà lão Trung Hoa Dân Quốc năm nào lại ăn nói như thế này vậy ?"

- "Có lẽ là từ khi tôi đánh mất anh chăng ?"

Ba lần nghe tin người thân đã đi xa mà chẳng thể quay về, là một vòng luân hồi không có hồi kết và kẻ phải chính kiến chúng lại là hắn. Ít nhiều cũng thay đổi kẻ này mất rồi, chẳng biết khi nào đóa hoa này rồi sẽ lại tàn. Đem hương hoa đi hết chẳng để lại thứ chi, giờ chẳng muốn chăm lo người cho tốt. Chẳng thể phí lấy một giây. Chợt gã ôm lấy hắn, vùi đầu vào người Đài Bắc. Thủ thỉ mà nói

- "Tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Đừng làm phiền nữa"

Đài Bắc hiểu ý liền nhẹ nhàng bế người lên đưa vào phòng ngủ của cả hai người. Khi còn thời gian, hắn muốn cảm nhận lấy người càng lâu càng tốt. Ôm lấy người thật chặt như không muốn người được rời xa mình, nhưng cũng cố thả lỏng ra chút để người không khó thở. Và rồi lại đắm chìm vào một giấc mộng mới, nơi chỉ có hai kẻ này mà thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lệ rơi rồi, chỉ mới hôm qua người hỏi hắn vài câu. Còn ôm hắn khi chìm vào giấc ngủ mà giờ đây, chính người tự rời khỏi hắn. Không phải do sắp đặt không phải do luân hồi, mà là do Đại Lục tự mình tạo nên hồi kết cho mình. Lụa trắng siết chặt lấy cổ người không buông dù một chút, thân thể đã lạnh ngắt chẳng còn chút hy vọng. Có kẻ ôm lấy cái xác không hồn mà khóc thật to, nỗi đau xé nát ruột gan của mỗi gã si tình. Đại Lục vẫn là một kẻ ác độc, trao cho người ta tia hy vọng rồi tự mình dập tắt nó. Giờ đây để lại Thắng Hồng Kế biết làm sao bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro