1.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do đeo khẩu trang nên cô ấy không nhận ra tôi, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu chào tôi, dáng vẻ hệt như lần thứ hai chúng tôi gặp nhau ở phòng giáo viên...

Tôi cũng lịch thiệp cúi chào, rồi bước vào trong xem xét báo cáo treo ở cuối giường bệnh. Không khả quan lắm... Thời gian của cô ấy có lẽ không còn nhiều...

"Chú là bác sĩ mới sao?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, đứa bé đó nhìn tôi. Tôi cố đè giọng xuống đáp: "Phải đó."

"Vậy chú sẽ chữa khỏi cho mẹ con chứ."

Tôi im lặng một lúc, lúc này cô ấy nói: "Tử Hoàng, mẹ chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà."

Cậu bé quay qua nhìn cô ấy, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nói: "Hôm qua mẹ vừa chảy máu mũi xong."

"Đó là do mẹ bị nóng trong người thôi." Cô giải thích.

"Mẹ giỏi nhất là nói dối, con sẽ không tin đâu." Cậu bé nhìn cô ấy nói.

Tôi nhìn hai mẹ con, hít một hơi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu bé nói: "Chú sẽ cố gắng hết sức."

"Cháu sẽ tạm tin chú vậy." Cậu bé lại quay qua nở một nụ cười rạng rỡ, giống cô ấy thật.

Sau khi cậu bé ra ngoài, phòng bệnh còn lại tôi và cô ấy.

"Người nhà cô đâu?" Tôi ghi lại những thông số vừa đo, lại không nhịn được mà thăm dò cô ấy.

Cô ấy cười nhạt nói: "Đều mất hết rồi, tôi chỉ có mỗi đứa em trai này."

"Em trai? Đứa trẻ đó sao?"

"Phải."

"Vậy sao nó lại gọi cô là mẹ?"

Cô ấy nghiêng đầu nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài nói: "Cũng không nhớ nữa..."

Vậy là cô ấy chưa kết hôn...

"Ứng Viễn... Là anh đúng không?" Đột nhiên cô ấy quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi. Khóe miệng cong lên.

Tôi khựng người lại nhưng cũng đành thừa nhận, tôi cởi khẩu trang ra cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của cô: "Phải."

"Những năm qua anh sống tốt không?"

Tôi cười khẩy nói: "Nhờ em mà tôi chẳng ổn được tí nào." Những lúc sơ hở là tôi lại không ngừng nhớ về em...

"Vậy sao? Em cũng chẳng tốt tí nào."

"Bao lâu rồi?" Tôi nhìn cô ấy.

"Từ sáu năm trước." Cô ấy bình thản nói.

Vậy trong quá trình yêu nhau...

Tôi cười, nhưng lại chẳng hiểu vì sao cười, nhớ lại vài lần cô ấy chảy máu cam, khi đó tôi cứ nghĩ do nóng trong người nhưng thật không ngờ...

Thật sơ xuất, đáng lý tôi nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận. Tôi nhìn cô ấy, người con gái tràn đầy sức sống khi xưa nay lại bị bệnh tật hành hạ đến mức tiều tụy như thế này...

Hận cô ấy một thì thương cô ấy mười...

Hai chúng tôi rơi vào khoảng im lặng, chẳng ai nói lời nào. Lúc này tôi cũng chẳng biết nói gì hơn: "Em nghỉ ngơi đi." Nói rồi liền rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro