1.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế hai chúng tôi hẹn hò...

Từ những năm cuối cấp ba, cho đến những ngày tháng đại học, tôi học y, cô ấy học kiến trúc, tình yêu của chúng tôi rất đẹp cho đến một ngày...

"Chúng ta chia tay đi!"

Cô ấy nói ra lời chia tay với tôi, không một lý do, không một lời giải thích, nói xong liền bỏ đi. Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, hệt như cái lần đầu tiên tôi rơi vào tình yêu. Tình yêu năm năm kết thúc nhạt nhẽo bằng hai chữ "chia tay". Tôi không biết lý do là gì, cũng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, rõ ràng, đêm hôm qua chúng tôi còn ở bên nhau, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim,...

Cô ấy còn nhìn tôi cười, nụ cười đó rất đẹp, còn hôn lên má tôi nói cô ấy yêu tôi...

Tôi muốn biết lý do, tôi muốn nghe cô ấy giải thích nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy cô ấy. Dầm mưa cả một đêm dưới ký túc xá, lại nhận được tin cô ấy đã rời đi rồi...

Tôi hận cô ấy, hận cô ấy là người bắt đầu, hận cô ấy đột nhiên nói lời chia tay, hận cô ấy rời đi không một lời từ biệt...

Cũng thật độc ác.

Sau đó tôi vùi đầu vào học hành, sau đó được cử đi Đức du học. Ba năm sau khi trở về tôi làm việc ở thành phố khác hai năm. Mọi chuyện đang êm đẹp thì tôi lại muốn chuyển về bệnh viện Sương Mai ở thành phố Mưa. Đã năm năm trôi qua, nơi đây vẫn như ngày nào, mưa tầm tã, dai dẳng không dứt...

Tôi đến bệnh viện ngay hôm sau để nhận chuyển giao của một bác sĩ sắp ra nước ngoài để tham gia vào cuộc phẫu thuật ung thư bạch cầu.

Tôi nhìn qua bệnh án của một bệnh nhân được chẩn đoán ung thư máu giai đoạn III, gần giai đoạn IV. Mà cái tên trong bệnh án càng làm tôi kinh ngạc. Giang Hạ, một cái tên quen thuộc, có lẽ là trùng tên thôi nhưng tại sao ký tự lại giống như thế?

Không suy nghĩ nhiều tôi vội vã đến phòng bệnh. Mở cửa phòng bệnh ra, tôi thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng đã tiều tụy hơn trước, trên đầu cô đội một chiếc mũ len màu xanh nhạt, nằm tựa trên thành giường, tay thì đang cắm ống truyền cô ấy đang cười đùa với một cậu bé độ chừng mười tuổi, cậu bé vừa bóc cam vừa đáp lại những câu hỏi của cô.

"Vui lắm ạ." Nét mặt rất rạng rỡ.

"Thời tiết thất thường con nhớ mặc áo ấm vào nhé, nếu không sẽ bị cảm giống mẹ đấy." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

Cậu bé cười rồi đưa quả cam vừa bóc cho cô: "Dạ, mẹ, mẹ ăn đi."

Mẹ? Cô ấy lấy chồng rồi sao?

Trái tim tôi như bóp nghẹn lại, một nỗi chua xót dâng lên không nói thành lời...

"Bác sĩ đến rồi mẹ." Cậu bé nhìn thấy tôi vội quay qua nói với cô ấy.

Lúc này cô ấy cũng nhìn về phía tôi, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, rung động vẫn như ngày nào trong trái tim tôi, nhưng tôi vẫn hận, hận cô ấy đột ngột nói lời chia tay, hận cô ấy đột ngột biến mất. Giờ lại xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ yếu ớt, gầy gọt như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro