Phần 1: Tôi Ước Bản Thân Gặp lại Em Sớm Hơn. (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi lọt vào hố tình yêu vào một ngày mưa tầm tã, cô ấy trong bộ đồng phục hơi ươn ướt trú dưới mái hiên một cửa hàng sách. Đôi mắt trong veo, trong đôi mắt còn chan chứa những ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, sống mũi cao, đôi môi hồng, làn da trắng, thật sự là một mỹ nhân trần gian. Trong mắt tôi, khi đó, cô ấy giống như một nàng tiên mưa xinh đẹp và kiều diễm...

Bàn tay nhỏ bé nâng nên nhẹ nhàng đón những hạt mưa rơi xuống, càng làm trái tim của tôi rung động...

Tôi khi đó ngẩn ngơ đến quên cả chớp mắt, đôi mắt cứ thế mà mở to tròn nhìn cô cho đến khi một người bạn đến cho cô ấy đi nhờ và đi xa khỏi tầm mắt tôi, tôi mới hồi thần lại.

Lần thứ hai gặp lại, là trong một buổi nộp bài tập cho thầy ở văn phòng. Tình cơ cô ấy cũng ở đấy, hình như đang giúp giáo viên làm gì đó. Khi đó cô ấy cũng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu như chào hỏi. Ôi, trái tim tôi lúc đó lại lỡ một nhịp, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, lịch thiệp chào lại cô ấy.

Lần thứ ba gặp lại là vào ngày trường tổ chức hội thao, cô ấy trong lúc làm trọng tài môn bóng ném, bị bạn học ném bóng trúng đầu rồi một mình đến phòng y tế. Tôi lúc đó cũng hơi lo lắng nên đi theo sau giúp đỡ, nhưng lại bị cô ấy phát hiện, tôi lúc đó chỉ có thể giả vờ bị đau tay nên đi theo, nhưng bị đau tay thật, do lúc bê đồ, khủy tay đụng vào cạnh cửa...

Vào phòng y tế, cô ấy giúp tôi dán cao, tôi giúp cô ấy bôi thuốc. Trời ạ! Thằng nhóc đó ném mạnh tay quá, làm cô ấy bị sưng một cục to như quả trứng gà ở trên đầu, may là có phần mái che lại...

"Cảm ơn cậu." Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi cười.

"Không cần khách sáo." Tôi nhìn thấy vẻ mặt đó chỉ có thể cố nén sự ngượng ngùng của bản thân mà lạnh lùng quay đi.

Cũng kể từ ngày đó, hai chúng tôi lại có nhiều thời gian gặp nhau hơn, có khi là vô tình gặp, có khi là tôi cố ý. Cho đến cuối năm mười hai, tôi chọn thời điểm vàng là vào buổi tối đốt lửa trại, định bụng tỏ tình, nhưng không ngờ...

"Ứng Viễn... Tớ thích cậu."

Tôi lúc đó phải đứng hình mất mấy giây mới định hình lại vấn đề, ngại ngùng quay qua một bên.

"Trùng hợp thật, đây cũng là lời tới định nói... Giang Hạ, tớ cũng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro