Chương 2 : Tsuki Kate (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử xong tên bắt nạt kia, Kate thản nhiên bước về phòng thi như là mình vô tội, nhưng mà là vô số tội, do vẫn còn thời gian và tính cả lúc xếp hàng, nếu là người bình thường thì sẽ nói chuyện với bạn hoặc kiên nhẫn đợi trống đánh nhưng Kate thì không, em ngồi bẹt xuống và dựa vào tường bình thản và lôi trong cặp mình 1 cuốn Light novel limited<<limited là hàng hiếm,số lượng có hạn>> rồi hồn nhiên đọc, đúng là 1 khung cảnh quen thuộc, tôi đã thấy cảnh này năm lớp 7 rồi, cũng là năm mà tôi thích em ,nói thẳng ra là đơn phương gần 2 năm trời, nhìn cái cô nàng đang ngồi bẹt xuống đọc truyện không quan tâm ai cả mà lại hoài niệm thật...

*Đùng, đùng*

Tiếng trống vang lên, Kate cũng cất cuốn truyện vô cặp và đứng lên xếp hàng, ngoài ra ẻm còn buôn chuyện với bạn bè của ẻm, ôi em ơi, nhìn em cười như thế này thì lại dễ thương biết bao nhiêu thế sao lại chọn cách đi đá con người ta vậy em? Em không định dùng nụ cười chiến đấu à!? Tôi thầm nghĩ.Trong lúc đó, giám thị cũng đã đánh xong số thứ tự và thí sinh có thể vào

*Đùng*

Trống báo hiệu phát giấy thi, vài học sinh thì ôm đầu lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi hiểu 4 tiếng chắc cũng chả hiểu được ngôn ngữ này, còn vài học sinh thì cười rạng nắng đầy tự tin, nhưng trong đó không có cô gái tôi thích, không phải là loại 1 ,cũng chả phải loại 2,loại này cười 1 nụ cười méo mó sao đó lại ủ rũ, rồi lát sau lại vô cảm, cái loại đ** gì vậy? Sao khi thi xong, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, đúng là kì thi như môn hóa vậy, chúng ta đều học cùng 1 thứ nhưng mỗi người lại có cảm nhận khác nhau

- Ê! Thi sao rồi??

Thằng bạn âm binh nghiệp chướng của tôi chạy lại từ phòng số 3 ra

- Cũng được

- Có ngồi kế Kate không~?

- Mày hỏi xàm gì vậy?

- Mày chung phòng với nó mà??

- Chung phòng chứ đâu có nghĩa là ngồi chung mày bị ngáo à?

- Thì tao chỉ hỏi thôi mà

Thằng bạn tôi lấy tay gãi đầu như là nó bị chửi vô tội vạ, sau đó nó kéo tôi xuống căn tin và mua nước giải khát sau "trận chiến" với giám thị hồi nãy.Vừa đi tôi vừa ngước lên trên nhìn phòng thi số 4 của mình thì nhìn thấy Kate đang đứng từ ban công nhìn xuống, mái tóc nâu đỏ được gió thổi làm mái tóc dài ngang vai ấy của em phồng lên lộ rõ khuôn mặt và cảm xúc của em, em không cười, cũng không khóc, em thờ ơ nhưng lại bình thản vô cùng nhìn vào khoảng không, vô tình, mắt tôi và em chạm nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi nhìn em thật lâu, em cũng không rời mắt khỏi tôi...

- Hình như bạn kia là...

Tôi nghe em lẫm bẩm, lúc nhận ra tôi sửng người, tôi đã vô thức nhìn em quá lâu, tôi chạy lẹ vào nhà vệ sinh bỏ thằng bạn của mình đang đơ người ở đó.Sau khi tôi rửa mặt và tỉnh táo lại, tôi từ từ bước lên phòng thi, em có nhìn tôi lần nữa, nhưng tôi lại không dám nhìn em

         •       •        •      •      •      •     •     •
Thứ 3 , 6h30p sáng

Hôm nay tôi vô trễ, nhưng mà đối với tôi thôi, vì thường 6h20 tôi đã vô rồi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bỗng tôi va vào 1 ai đó

- Ối!

Người bị tôi va vào quay ra sau nhìn, ánh mắt có phần dịu dàng nhưng lại sâu thẳm nhìn tôi, đó là 1 người tôi đã quen biết từ lâu, nhưng chả nhớ rõ tên, nói thế thôi chứ tôi cũng chả chắc chắn tên của cô ấy, nhưng thực sự rất bất ngờ vì người con gái ấy lại xuất hiện tại đây, cái người mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp được nữa...

- Kenjo?

- Uyn?

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói tên đối phương, cô gái kia chính là Kamina Uyn, bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ấy là con lai ,bố cậu ấy là người Nhật, còn mẹ cậu ấy là người Trung, cậu ấy sở hữu 1 mái tóc đen huyền đậm chất Châu Á, tiếc cho Uyn,từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ lại Nhật Bản và được cô nhi viện nhận nuôi, cũng chính là nơi tôi lớn lên, sau này cũng có người nhận nuôi tôi, còn Uyn thì tôi không biết vì khi tôi được nhận nuôi trước Uyn thì tôi đã cứ tưởng đó là lần cuối chúng tôi nhìn thấy nhau rồi. Cậu ta sở hữu mái tóc dài sắp tới chân, kiểu tóc cắt kiểu hime đầy sự sang trọng,tay có đeo vài chiếc nhẫn bạc có hình dáng khá dễ thương, những chiếc nhẫn khá mỏng và dễ chịu cho người đeo, khuôn mặt được makeup nhẹ nhưng nhìn phát biết là dân makeup chuyên nghiệp, so với Uyn ngày ấy thì bây giờ cậu ấy quá đỗi xinh đẹp, 2 tay cậu ấy cầm chiếc cặp còn bước đi chẳng khác gì tiểu thư, chắc là Uyn được 1 gia đình giàu có nhận nuôi rồi, nhưng đối với tôi, Uyn vẫn bình thường chán so với Kate, vì Kate là người tôi yêu, nên tôi thấy đẹp, không phải Uyn

- Ôi, Kenjo, tớ rất bất ngờ thì gặp lại cậu đấy!

Cô ấy lấy 1 tay che mồm còn đôi mắt thì long lanh thể hiện sự kinh ngạc

- Tớ cũng vậy, trùng hợp nhỉ, tớ đã nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa

- Ôi chờ.. Cậu đừng nói thế mà, còn nhớ lời hứa của chúng ta ngày xưa chứ? Tớ hứa là sẽ tìm cậu mà!

Uyn nở 1 nụ cười của nữ thần, mặt áp sát vào tôi, nếu là kẻ khác thì đã bị gục với con boss này rồi, nhưng xin lỗi chứ tôi bị miễn nhiễm với gái đẹp

- Tớ vẫn còn nhớ mà, nhưng không ngờ cậu lại tìm thấy nhanh như thế

- Thật ra lè nhanh hơn cơ ~ Chỉ là hôm nay vô tình bị cậu phét hiện thui ~ ( thật ra là nhanh hơn cơ ~ Chỉ là hôm nay vô tình bị cậu phát hiện thôi ~ )

Tự nhiên, Uyn nói với chất giọng địa phương của bố cậu, bỏ qua việc đó , nghe 1 phát là tôi đã hiểu là cậu ấy đã chuyển vô ngôi trường này vào đầu năm,nhưng cậu ta lại chả thông báo với tôi tiếng nào, và tôi cũng chả nuôi hy vọng tìm cậu ta làm gì, nên thành ra là tôi không biết cậu ta trước giờ vẫn học ngôi trường này cho tới hôm nay

- Cậu thi phòng số 4 đúng không?

- Ừm, đúng vậy

- Tớ thì thi phòng riêng, cậu muốn biết cách nào không?

- Cậu cố tình trao đổi bài để được cho xuống phòng hội đồng thi à?

- Không! Đồ ngốc, là tiền đó! Là tiền! Tớ cũng thuê cả giám thị riêng luôn cơ!

Uyn vừa chống nạnh vừa lấy 1 cọc tiền dùng cổ tay quơ lên quơ xuống, đúng như tôi nghĩ, Uyn đã được nhận nuôi bởi 1 gia đình nhà giàu mà lại còn chiều con

- Tớ muốn cậu thi phòng đó chung với tớ được~ không~ hả~

- Không, xin lỗi nhé

- Vì cậu đang chung phòng với Tsuki Kate phải không?

Uyn dứt câu, mới nãy là khuôn mặt rạng nắng, hồn nhiên, giờ vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại có gì đó lạ lạ..

- Sao cậu biết?

- Không có gì đâu! Đùa thôi!

Uyn quay lưng ra sau, giơ tay lên chào tạm biệt tôi rồi bước lên phòng thi của cô ấy, tự nhiên nhớ lại mấy chuyện hồi lúc tôi với Uyn...

- Đáng sợ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro