Chương 3 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không chấp nhận!

1 tiếng hét lớn vang lên làm náo loạn khu vực phòng thi số 4,và 1 điều tôi cũng không ngờ tới, Kate chính là chủ nhân của tiếng hét ấy, bộ có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Xin lỗi em, nhưng luật phòng thi là không được mang phao vào phòng thi rồi

- Cho dù nó không phải của em sao?

- Đúng vậy, luật là luật, cô không thể làm trái lại được

- ...

Kate im lặng, nhìn giám thị 1 hồi lâu

- Em sẽ lôi đầu cái đứa dám bỏ phao vào túi áo của em...

Giọng nói đầy nguy hiểm và quyết tâm được cất lên, có vẻ đây sẽ là 1 trận chiến thú vị.Tôi đang để tay lên cằm suy nghĩ nhìn Kate thì bỗng nhiên

- Này

Kate đặt 1 tay lên vai tôi, Kate thấp hơn tôi nhiều, cô ấy gục mặt xuống, tôi giật mình nhìn cô ấy, dù không nhìn thấy ánh mắt của Kate nhưng tôi biết hiện giờ cô ấy đầy sát khí

- Kenjo phải không? Hình như ta có quen nhau hồi lớp 7

Kate nói đúng, thật ra tôi và Kate từng nói chuyện hồi lớp 7,sau kì thi cuối kì 1,nhà trường tổ chức lễ hội để giải tỏa căng thẳng cho học sinh sau kì thi vừa rồi, mà chắc chắn trong lễ hội cũng sẽ có trò chơi theo đội nhỉ, và lần này lại là quy mô lớn, tôi vô tình được xếp chung đội với Kate, chúng tôi phối hợp rất ăn ý và nói chuyện rất nhiều vào lúc đó, nhưng do cả 2 lúc đó đều xem nhau là "bạn giao lưu" nên từ đấy không nói chuyện gì nhiều, tôi cũng đã tưởng Kate đã quên tôi rồi

- Còn nhớ tôi à, Tsuki Kate

- Ôii, đọc thẳng họ và tên thế thì hơi mất lịch sự đấy

Kate trêu tôi rồi cười, đây là cách mà bọn tôi nói chuyện và đùa giỡn với nhau

- Xin lỗi nhé cô gái, có chuyện gì mà kêu nô tì đây?

Tôi cũng không kém gì Kate, đùa lại phát bằng cách đổi sang cách xưng hô cổ trang

- Hừm...!

Kate nhìn tôi, mỉm cười lộ rõ âm mưu, tôi và cô ấy thường giao tiếp bằng mắt cho nên tôi hiểu những gì cô ấy muốn truyền tải

- Vậy tí ra chơi ra căn tin gặp tớ nhé!

Dứt câu xong, Kate chạy 1 mạch xuống sân trường sau đó tôi và đám học sinh còn lại bước vô phòng thi để làm bài thi cuối kì của mình

        •       •       •       •        •        •
- yoooo, ở đây này!

1 tiếng kêu cất lên, tôi quay sang nhìn bên phía đó, hóa ra là Kate, Kate nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, 1 bên tay giơ lên vẫy vẫy, trông chả giống 1 cô gái vừa bị cấm thi gì cả

- Trông cậu lạc quan nhỉ

- Đương nhiên rồi! Vì tôi sẽ phải khiến kẻ hại tôi hối hận

Kate nói với vẻ đầy quyết tâm xen lẫn chút nguy hiểm

- Thế cậu đã tình nghi ai chưa?

- Chưa

Tôi gục mặt xuống bàn, có thật là cô ấy định tìm ra kẻ hại mình không vậy?

- Mà sao cậu lại chọn tôi?

- Trong phòng thi có rất nhiều người tôi quen biết, nhưng trong số đó chỉ có 1-2 người tôi tin tưởng

- Vậy thì sao chứ? Ta chỉ mới gặp mặt chính thức 1 lần, không phải nhờ 1 người bạn thân thiết hiểu cậu sẽ tốt hơn sao?

- Tôi cũng cần 1 người nắm bắt rõ sự việc như là một người đứng đó chứng kiến sự việc từ đầu, được tận mắt chứng kiến thì sẽ hiểu biết hơn qua lời kể, đúng chứ?

- Thế cậu tin tưởng tôi à?

- Không chắc là tin lắm, chỉ là tôi biết cậu sẽ không phản bội tôi đâu đúng không?

- Hay đấy

Tôi vỗ tay vài tiếng cho màn suy luận của Kate, những điều cô ấy nói là đúng, có vài điều khúc mắc nữa nhưng không cần cô ấy nói tôi cũng hiểu, vốn dĩ Kate không nhờ người bạn từng bị bắt nạt kia của mình dù đó là người có thể tin tưởng vì cậu ta không đủ khả năng ứng xử ,Kate cũng không nhờ 1 giáo viên vì điều đó quá phiền phức và giáo viên trường này thì tệ khỏi nói, Kate cũng có quen với mấy anh chị khối trên, nhưng nếu hợp tác cùng 1 người cùng tuổi mình từng hợp tác cùng thì sẽ hiểu quả hơn, vậy nhu cầu của Kate lần này là 1 người đáng tin, 1 người thông minh có khả năng ứng xử, 1 người mà mình từng quen biết và từng làm việc và tôi chính là lựa chọn tốt nhất

- Cậu có mang theo tờ phao đó không?

Tôi dựa lưng vào ghế hỏi Kate

- Có

Kate nhẹ nhàng lấy nó ra từ túi áo, đưa cho tôi, bàn tay của Kate trông khá mềm dù cậu ấy không phải 1 cô nàng yếu đuối.Tôi cầm tờ phao lên, nhìn công thức trên đấy, nếu đây là 1 công thức không trùng khớp với môn chúng tôi thi hôm nay thì vẫn có thể bàn bạc với giám thị

- Chữ xấu thật đấy... Có vẻ đối phương là nam

- Thấy chưa! Có phải tôi đâu

- Thì tôi nói có phải cậu đâu

- Mà tên nào lại đi hại cô gái xinh đẹp như tôi chứ...

- Ảo tưởng quá rồi đấy

Tôi xem từng chữ cái, kí tự, số mà cái tên này để lại, dù đối phương là nam, cũng không ngoài trừ việc có ai đó là nữ đã kêu kẻ này viết ra những thứ này và bỏ vào túi áo Kate, nhưng có vẻ kẻ đứng sau này không được khôn lắm, biết rõ Kate là con gái, tính tình cũng cẩn thận không hậu đậu quá mức ,thế mà lại dùng nét chữ như vẽ bùa này, chắc là do kẻ chủ mưu muốn giảm rủi ro về phía mình bằng cách không sử dụng nét chữ của chính mình, nhưng mà nếu bị bắt được thì cũng chết hết thôi, mà cũng không chắc là có phải có kẻ đứng sau không, chỉ dự đoán thôi thì không chắc ăn được

- Tớ nghi là có kẻ đứng sau

- Cậu cũng suy nghĩ như thế à?

- Ừ, đúng vậy,thế cậu đã tình nghi ai chưa?

Tôi lặp lại câu hỏi lúc đầu

- Chưa chắc

- Thế là đã có chút thông tin hơn hồi nãy nhỉ

- Tự nhiên lại quăng câu không đầu không đuôi gì nữa thế

- Không có gì

- Cậu đúng là vẫn như xưa

Đúng vậy, tôi vẫn yêu cậu như xưa mà

- Ồ!

Tôi bật dậy, nhìn Kate

- Chuyện gì vậy? Đã nghĩ ra cách gì rồi sao?

Kate ngạc nhiên nhìn tôi, 2 mắt long lạnh như nhìn thấy tia hy vọng, cậu ấy cũng đứng bật dậy

- Cậu tin tưởng tôi chứ?

- Cậu sẽ không phản bội tôi mà đúng không

- Đúng vậy, ta đi thôi

Tôi với lấy một tay mình cầm cổ tay của Kate kéo cô ấy đi tới phòng hội đồng hội học sinh

- Ah! Chị đây rồi, Yamada-senpai!

Ánh mắt tôi và senpai kia chạm nhau, đây là người nắm quyền hội học sinh, Yamada Kita, chị ấy nói thẳng ra là khá xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn dài, chị có đeo 1 cặp mắt kính, senpai sỡ hữu đôi mắt xanh hợp với màu tóc, nghe đồn chính là hotgirl của khối 10.Chà, hoài niệm thật, đây là lần thứ 2 tôi nhờ cậy đến senpai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro