Chương 4 : Phong Bì Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt tôi hiện giờ là senpai lớp 10,cũng là người đứng đầu hội học sinh, Yamada Kita, đằng sau Kita-senpai có 1 người nữa, là nam, có vẻ cũng là senpai khối trên, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi bước vô với tư cách là hội học sinh

- Chào buổi sáng, Kita-senpai

- Ố? Kenjo, hiếm thấy đó nha, định rút lại lời từ chối vào hội học sinh à?

- Không đâu, mơ đi

- Kenjo vẫn như ngày nào nhỉ

Kita-senpai lấy tay che miệng cười ,dáng vẻ của chị ấy khá tao nhã và không đến mức khiến người khác khó chịu

- Đùa đủ rồi, vô chủ đề chính nào, hẳn em cần gì mới đến cái hội học sinh này đúng không?

- Vâng, nhưng vấn đề lần này liên quan đến người khác chứ không phải em

- Hiếm đấy, Kenjo mà lại đi làm việc vì người khác à?

Nói mới nhớ, tại sao tôi lại chấp nhận giúp Kate nhỉ? Tiếng gọi con tim à? Đây là lần đầu tiên tôi hành động theo con tim thay vì lí trí, tình yêu đúng là nguy hiểm thật, phải cảnh giác hơn mới được

- Vậy ai đây? Bạn gái em à?

- C-cái gì?!

Senpai chăm chú nhìn Kate từ trên xuống dưới, còn tôi xịt keo tại chỗ vì lời nói của senpai, Kate thì có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm

- Etou... Cho hỏi tại sao cậu lại dắt tôi tới chỗ này vậy?

- À.., vì chỗ này giúp chúng ta tìm ra thủ phạm nhanh hơn đấy, Kita-senpai sẽ hỗ trợ chúng ta

- Này, đừng có nói chuyện như đúng rồi Kenjo, không có chuyện tôi làm không công cho em đâu

- Thế chị muốn gì?

- Fufu ~ Cái đó chúng ta sẽ nói sau cũng được, không quan trọng

- Có điềm ấy nhỉ

- Anou... Em là Tsuki Kate-

- Chị biết, chị biết, năm ngoái ta đã từng hỗ trợ nhau mà, phải không?

- Cắt ngang lời người khác như thế là không hay đâu Kita-senpai

- Kenjo nghiêm khắc thật đấy, vậy, bọn em cần chị giúp chuyện gì?

Kate nhìn sang tôi, có lẽ cô ấy cũng muốn nghe,cũng đúng, tôi kéo cô ấy tới đây mà không nói tiếng nào

- Chị còn giữ những phong bì thư chúc Tết chứ?

Thật ra, khi Tết đến, mỗi năm trường chúng tôi sẽ tổ chức cho tất cả học sinh 1 phong bì thư để viết lên những điều tốt đẹp mà bản thân muốn hoàn thiện trong năm nay hoặc những điều tốt đẹp cho người khác, sau đó sẽ phải nộp về phía hội học sinh giữ , tới năm mới, họ sẽ trả lại cho từng người để xem những người kia đã đạt được điều mình muốn trong phong bì chưa, bằng cách này, chúng tôi có thể biết được hung thủ là ai qua nét chữ

- Ồ, thứ đó à, để làm gì vậy

Senpai vừa nói vừa tiến đến khu nhà kho

- Kenjo, đừng bảo cậu định...

- Đúng vậy

- Nhưng nó sẽ rất tốn thời gian đấy

- Tôi biết mà, nhưng nó không làm khó được tôi đâu

Một lúc sau, senpai đưa 2 bọn tôi 7 chiếc hộp, tương đương với 7 khối trong trường, trường của tôi khá đặc biệt khi gộp chung lớp 6 đến lớp 12 nên số phong bì thư rất nhiều ,vì thế phải chia ra từng hộp tương đương với từng khối.Tôi và Kate với lấy hộp đựng phong bì của khối 8

- Cậu bảo hung thủ khả năng cao là nam đúng không

- Đúng vậy, nhưng còn khả năng có kẻ đứng sau là nữ

Kate mở hộp phong bì ra, lấy những tấm phong bì màu xanh tương ứng với nam

- À!

Bỗng Kita-senpai lên tiếng

- 2 em không được tiết lộ nội dung của những tấm phong bì này cho người ngoài nhé, do lý do của 2 em là đặc biệt nên chị mới đồng ý thôi

- Ủa mà khoan, bọn em còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra với bọn em mà?

Senpai chỉ cười, rồi chỉ tay vô anh lớp 10 đang ngồi trên ghế viết gì đó, hình như là anh hồi nãy nhìn tôi chằm chằm

- Cậu ta là người nắm bắt rất rõ chuyện trong trường này đấy, hở có chuyện gì là kể cho chị, thuộc hạ số 1 đó!

- Senpai không nên dùng từ thuộc hạ vậy đâu

- Đùa thôi!

Tôi và Kate tiếp tục công việc của mình, chất liệu của mấy tờ phong bì này thật sự tệ , giấy có vẻ khá mỏng và phải siêu cẩn thận mới có thể giữ gìn được lâu

----30 phút sau-----

- Ah!!

Bỗng Kate la lên, tôi liền ngó qua chỗ cậu ấy

- Tên bệnh hoạn nào lại viết cái này vậy??

Tôi lại chỗ Kate ,cầm tấm phong bì màu xanh Kate nói.Chữ của chủ nhân chiếc phong bì này khá tệ, giống như vẽ bùa vậy, tôi chỉ dịch được vài câu, nhưng có vẻ nội dung của nó là về việc tên này cuồng yêu 1 cô gái nào đó.Tôi quay mặt bức phong bì lại, đọc tên của kẻ viết ra bức thư này

- Kì lạ...

- Chuyện gì vậy?

Kita-senpai bước tới, chị cầm bức phong bì lên rồi nhìn

- À rế? Đáng lẽ ra bức này phải có tên chứ? Kì lạ thật

- Thấy chưa

- Xin lỗi em nhé, đây là sơ suất của hội học sinh

- Không đâu

Tôi chỉ vào chỗ trống đáng lẽ ra phải có tên của người ghi bức thư

- Có vẻ người ghi bức thư này đã viết tên mình bằng bút chì, nhưng đã dùng tẩy để xóa

- Sao lại thế được? Khi viết phong bì này, mọi người đều phải viết tên mình bằng bút mực!

Kita-senpai đáp trả lại câu nói hồi nãy của Kate

- Senpai nói đúng đấy, nhưng suy nghĩ lại quá đơn giản

Tôi rút trong cặp mình ra 1 cây bút mực

- Nó là gì vậy?

- Bút mực bôi đấy

- Có loại mực như thế á?!

- Vâng, nó thường được phổ biến bởi các học sinh tiểu học, hiện giờ ra mấy tiệm sách vẫn tìm thấy thứ này, mấy cái bút mực bôi thường được làm với hình dạng rất màu mè và trang trí bắt mắt vì dành cho các em tiểu học, chính vì thế cũng có thể mang vào trường cấp 2 và cấp 3 mà không ai nhận ra

- Thế thì Kita-senpai cũng phải nhận ra màu mực chứ?

Tôi không nói gì, mở nắp bút cây bút mực bôi mình ra,rồi viết lên tờ giấy tôi chuẩn bị từ trước

- Đây là..?

- Mực đỏ

- Đúng thế, em nói rồi, do những cây bút mực thế nào thường rất màu mè và bắt mắt nên màu sắc bên trong cũng không kém

- Đúng là viết tên bằng màu bút nào cũng được, miễn không phải màu sáp, màu chì, bút chì

- Mà phong thư này đúng là kì lạ thật, nội dung nó không phù hợp với 1 học sinh lớp 8,thậm chí có vài thứ nhạy cảm trong này

- Đúng vậy, nếu kẻ viết ra thứ này bị phát hiện thì sẽ không ổn với nhà trường và hội học sinh đâu

- Vậy cách nào để tìm ra kẻ viết ra lá thứ này?

- Chỉ cần dùng bút chì là được, để viết ra những dòng chữ này, chắc hẳn chủ nhân của bức thư là 1 kẻ có tâm lý không hề ổn, với lại các dòng chữ này có vẻ được đè khá mạnh, nên lúc viết tên chắc hắn cũng căng thẳng lắm đây...

Tôi cười nham hiểm, sau đó lấy 1 câu bút chì 6B viết nhẹ lên khu vực viết tên, dần dần, nó càng hiện ra vài nét chữ, rồi là toàn bộ

- Yousuke... Kenjo?!

- Hả?!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro