Chương 5 : Tâm Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này...

Chưa kịp thực hư mọi chuyện, Kate đã lấy 2 tay che đi sự kinh ngạc, còn Kita-senpai thì bị đứng hình như là bị xịt keo, tôi bối rối, cố gắng giải thích cho 2 người họ nghe rằng phong bì này không phải do tôi viết

- Thôi nàooo

Tôi lấy trong hộp ra cũng là 1 tấm phong bì màu xanh, mặt sau có ghi tên tôi,nhưng từng chữ được nắn nót rất tỉ mỉ, không thể có chuyện tôi lại viết nghệch ngoạc như cái phong bì không tên kia được.Sau 1 hồi, Kita-senpai và Kate mới hiểu ra, may mắn là hiểu lầm này không kéo dài lâu

- Vậy là... Kenjo bị hại ư?!

- Chắc là thế, chứ trong cái trường này, chả có ai trùng cả họ lẫn tên với em được

Kita-senpai đột nhiên xoa đầu tôi

- Không sao không sao, chị biết Kenjo không phải loại người bệnh hoạn như thế đâu

- Chị dám nói thế trong khi lúc nãy chị cũng bị xịt keo tại chỗ à..

- Um...

- Vậy... Tấm phong bì này là của ai?

- Kenjo

Đột nhiên Kate lắng giọng xuống kêu tên tôi, có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt cô ấy lúc này khá nghiêm túc, đây chính là khuôn mặt tôi muốn thấy, nào Kate, cậu sẽ cho tôi thấy gì đây

- Cái này...

Kate lấy tờ phao bị bỏ lén trong túi áo của cậu ra, chỉ vào chữ cái trong tờ phao rồi chỉ vào trong phong thư

- Chữ viết hoàn toàn khớp với nhau

- Thật sao?!

Tôi bất ngờ, soi kĩ tờ phao và phong thư lại với nhau, quả thật, nó thật sự rất khớp, nhưng có điều... Sao nó lại trùng hợp như thế này...?

- Kita-senpai,vụ này không hề đơn giản đâu

- Thú vị rồi đây, fufu~

• • • • •
- Onii-chan! Mấy giờ rồi anh còn chưa tắm nữa

- Rồi, biết rồi

- Hửm? Cái này là cái gì vậy, thư tình gửi ai à? Ôi trời?! Anh dám dùng phao sao?!

Tôi cóc đầu con bé đang nói, đúng vậy, nó là em tôi, tên nó là Yousuke Yui ,nó vẫn còn là học sinh tiểu học, con bé là em ruột của tôi nên sỡ hữu ngoại hình và nhan sắc y chang tôi

- Ui da...

- Im đi, con nít con nôi biết cái gì, à, anh mày trả cây bút mực bôi này, cảm ơn nhé

- Em méc mẹ...

- - - 23:30 - - -

Hiện giờ gần 12 giờ khuya, nhưng tôi vẫn chưa ngủ được, vì tôi phải tìm ra chủ nhân của bức thư này, giờ thì đối với tôi việc này không còn vô nghĩa nữa rồi, vì tên hung thủ đã cả gan kéo tôi vào,được rồi để xem, dám thách thức Yousuke Kenjo ta đây đúng là gan trời, để ta coi...

- Ngươi sẽ trốn được bao lâu...

* ting! , bạn có tin nhắn mới *

Tin nhắn mới? Giờ này thì chắc Kita-senpai và Kate cũng phải đi ngủ rồi ,còn thằng bạn tôi thì nó thường không nhắn tin vào khuya như thế này, thôi, nói chung là mở tin mới biết được. Tôi di chuyển con chuột vào mục tin nhắn chờ

- U-uyn...?

À tôi nhớ rồi, vào hôm nay tôi có cho Uyn email của mình để tiện liên lạc, nhưng do nhiều chuyện kéo đến quá lại làm tôi quên mất người bạn thuở nhỏ này của mình

" Chào cậu, Kenjo-kun ≧∇≦ "

" Chào, bỏ kun ra đi, thường cậu đâu có gọi tôi như thế này "

" Cậu cũng vậy đó, phải là cậu tớ chứ? Sao lại là tôi ~_~ "

" Ồ, xin lỗi "

Uyn có vẻ là 1 cô gái khá mộng mơ khi hầu như câu nào cũng có biểu tượng cảm xúc

" Kenjo này, liệu tớ có thể nhờ cậu 1 việc không...? "

" ? "

" Tớ có 1 người bạn, đã lâu rồi tớ không thấy cậu ấy đi học, nhưng bọn tớ đã rất thân khi có sở thích giống nhau... Nhưng kể từ hôm cậu ấy bị tớ từ chối tình cảm, tớ đã không còn thấy cậu ấy đi học nữa... "

" Vậy cậu định nhờ tớ đem cậu bạn kia trở lại à? "

" Đúng vậy, Kenjo sẽ không thể từ chối những yêu cầu như thế này được mà đúng không? Vì tốt bụng là điểm yếu của cậu mà nhỉ? "

" Thôi đi, đó chỉ là tớ của quá khứ thôi, chưa chắc gì tớ đã giúp người khác nếu nó không có lợi cho mình "

" Có! Có mà, cậu sẽ được thỏa mãn tính ích kỷ của bạn thân "

" Ý cậu là sao? "

" Bản thân cậu đã luôn giúp đỡ những người cậu yêu quý chỉ vì nó thỏa mãn cậu thôi đúng không? "

Quả là Uyn, cậu ta đọc được tôi rồi, đúng vậy, tôi giúp đỡ người khác chỉ vì bản thân mình, vì lợi ích bản thân, cũng vì mong muốn nữa...

" Bị Uyn bẫy mất rồi "

" Hehe "

" Vậy cậu muốn tớ tới nhà cậu bạn đó thuyết phục cậu ta à? "

" Đúng đúng "

" Tại sao lại là tớ? "

" Vì tớ tin cậu sẽ làm được "

Tin tưởng sao? Cậu thật sự tin tưởng tôi ư? Có vẻ trong mắt Uyn, tôi là 1 người tốt, nhưng mà rồi cậu cũng sẽ thất vọng thôi, như bao người khác vậy..

• • • • • • •

Sáng hôm sau, tôi hẹn Kate lên sân thượng để ăn trưa, cũng tiện thuật lại việc cho cậu ấy nghe. Kate sau khi nghe xong có chút bất ngờ về cậu bạn được Uyn kể.

- Thế, cậu định giúp cô bạn thuở nhỏ đó của cậu à

Kate vừa nói vừa cầm miếng bánh trên tay ngấu nghiến

- Chắc là vậy, nhưng tôi sợ sẽ không đủ thời gian để tìm ra tên kia

- Không sao không sao, chỉ là không được thi môn đó thôi mà, nếu tìm ra, tôi vẫn thi lại được

- Ngốc, trong tuần này cậu không được giải oan thì mấy tuần sau khó mà thi lại được đấy, đừng có ăn nói hồn nhiên như thế, cậu đang rất muốn tôi giúp cậu ngay đúng không?

- Không, cậu bị-

- Cậu vẫn vậy nhỉ,lúc nào cũng đặt người khác lên mà chả bao giờ nghĩ cho bản thân sẽ ra sau, cũng chả bao giờ chịu nghĩ về hậu quả, mà có phải gánh cái hậu quả đó, cậu vẫn hồn nhiên như không

- Đó mới là chất riêng của tôi mà-

- Chất riêng gì mà chỉ có cậu chịu thiệt thòi thôi chứ?!!

- Kenjo...

Tôi mất bình tĩnh lên giọng quát lớn Kate, càng nghĩ về những gì Kate chịu đựng, tôi tự hỏi em đã phải thiệt thòi bao nhiêu thứ rồi? Sao em lại ngốc như vậy chứ?

- Xin lỗi

- K-không sao

- Nếu cậu cần giúp thì hãy kêu gọi sự giúp đỡ, đừng có chịu đựng rồi chiến đấu một mình như thế

- Nhưng lần này tôi đã nhờ cậu...

- Rồi sau đó thì sao? Cậu vẫn muốn tôi giải quyết chuyện người khác dù cậu là người đến trước

- ....

- Ít nhất...Hãy để tôi được bảo vệ cậu chứ

- Hả...?

• • • Q u á k h ứ • • • 2 năm trước

- Này, biết Tsuki Kate không?

- À ,con nhỏ năm nào cũng vác 1 đống bằng khen về á hả? Nó học giỏi thật đấy

Tôi khẽ bước qua những lời đồn vụt qua tai, họ đang bàn tán về 1 cô nàng, cũng là người tôi yêu

- Ừ... Nghe đồn đó bị ép học dữ dội luôn

- Đúng vậy, hôm đó tao nhắn tin nó, nó toàn bảo nó đang học

- Ừ khác gì một sách đâu

Ép học? Bố mẹ em là người như thế sao? Chắc là em đã khóc rất nhiều, xin lỗi vì tôi không thể cảm nhận được...Xin lỗi vì không dám mạnh mẽ bước ra cho em 1 cái ôm an ủi... Hay là em chưa khóc một tí nào? Hay là em rất mạnh mẽ...Hơn cả tôi? Điều đó tôi đều không thể biết, vì ta chả là gì của nhau, ước gì, tôi có thể bước vào cuộc sống em, dù chỉ là 1 chút....

- Hahaha! Thật vậy sao?

- Kate đúng là ngốc quá

Liệu nụ cười đó là giả tạo? Hay là nụ cười của niềm vui? Tôi không thể biết, vì tôi không thể bên cạnh em, đã đứng cạnh nhau như thế này, nhưng người lạ, vẫn là người lạ

• • • • • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro