Chương 7 : Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố nén lại đống cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong mình khi kể câu chuyện ấy, mắt nhìn sang phía Minato

- T-tự nhiên kể câu chuyện này cho tao làm gì...

- Đây cũng là 1 cách để tìm hiểu lẫn nhau đấy, thế cậu nghĩ như thế nào về cậu thiếu niên kia?

-.... ,hắn ta thật khó chịu, nhưng cũng thật cừ...

- Haha, nói ra rồi nhỉ, này Fui, hẳn là cậu bị Uyn từ chối xong sao đó xấu hổ quá không dám tới trường đúng không?

- Ừ-ừm!! Thế đó thì sao, định chế giễu tao-...tôi hay gì... Với lại, đừng gọi tên như thể thân thiết lắm...

- Bù lại tôi sẽ cho cậu gọi tên tôi là Kenjo, mà không phải cho đâu nhỉ, ai gọi tôi bằng Kenjo cũng được

- Cậu sao lại thoải mái thế hả...

- Hửm?

- Chẳng phải bọn riajuu lúc nào cũng đặt bản thân và cái tôi mình lên sao?

- Có vẻ ai cũng nghĩ thế nhỉ...

Tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy, nở nụ cười tự tin với bao nhiêu cảm xúc như muốn tuôn trào, có vẻ tôi lại phấn khích quá rồi

- Cậu biết không, những người có tài năng bẩm sinh ấy,từ nhỏ họ đã luôn được ca ngợi bởi những người xung quanh, còn những kẻ đi lên từ chính thực lực thì sao? Những kẻ đó vốn dĩ lúc đầu chả có gì trong tay cả, nên họ mới phải cố gắng,nhưng cậu thấy đấy, nếu phải kêu 1 ai đó nêu tên vài "thiên tài" bẩm sinh thì chắc chắn sẽ có hàng ngàn hoặc hàng tá cái tên, nhưng nếu kêu nêu tên "thiên tài" vươn lên bằng thực lực thì chắc cũng chỉ vài ba chữ cái

- Nói chuyện này làm gì?

- Nó liên quan đến câu chuyện trên đấy.Tuy vậy, tôi không phủ nhận những thiên tài bẩm sinh ấy ,chỉ là tiếc cho những kẻ cố gắng nhưng bị rơi vào quên lãng thôi, những kẻ vươn lên bằng thực lực như chiếc đinh bị đóng xuống vậy, thế, cậu nghĩ tôi vươn lên từ thực lực, hay là bẩm sinh?

- Bẩm sinh à?

- Sao lại nghĩ vậy được chứ... Nếu là bẩm sinh thì tôi có gì?

Fui sửng người nhìn tôi đầy ấy nấy, tôi cười nhẹ rồi lại tiếp tục nói

- Nếu như tôi bẩm sinh, thì tôi chả cần phải cố vùng vẫy trong cái trường này làm gì, cũng chả cần phải dành ra 1-2 tiếng đồng hồ vào buổi tối chỉ để học làm gì, lại chả cần chạy miệt mài để rèn luyện thể chất làm gì. Thế cậu nghĩ xem, những nỗ lực này có thể bị đánh bại dễ dàng không?

- Đương nhiên là không rồi, cố gắng tới thế mà...

- Suy nghĩ đơn giản thật đấy, nhớ lại câu chuyện hồi nãy xem nào

-...Vậy kẻ đi lên bằng thực lực kia có thể bị đánh bại bởi những lời soi mói, chỉ trích à?

- Chính xác

- Thế sao ta không mặc kệ họ đi chứ, cứ là chính mình là được, họ là người thường mà làm gì bằng mình??

- Nên nhớ kẻ phá hủy người tài lúc nào cũng là người bình thường mà.Tôi cũng đã mém chết bởi 1 kẻ bình thường đấy thôi.Này Fui, nếu bây giờ thấy hối hận, thay đổi vẫn còn kịp đấy, cậu nghĩ cậu có thể trở nên vĩ đại như thanh niên kia không?

- Không, đương nhiên là không...

- Nói thật đi

- Nhưng mà, tôi cũng muốn...Trở nên mạnh mẽ hơn, được giống thiếu niên kia dù chỉ 1 chút cũng được...

- Thế tại sao ta không cùng tìm hiểu nhau nhỉ? Đó cũng là 1 cách tốt để kết bạn và đồng hành đấy

Tôi đứng dậy đưa bàn tay ra để đỡ lấy Fui, sau đó nở nụ cười tựa như 1 vị thần

- Tôi xin lỗi...

Fui hất tay của tôi đi, mặt đầy ấy nấy và tội lỗi như thể cậu ta đang cảm thấy hối hận vì chuyện gì đó

- Sao vậy-

- Hẳn cậu đã nhận ra kẻ viết phong bì để tên cậu đó là tôi rồi mà... Sao cậu vẫn còn giả ngơ làm gì....

-...

Đúng vậy, tôi đã biết đó là cậu ta, từ cái lúc Uyn nói về Fui thì tôi đã biết, thật ra cả Kate và Kita-senpai đều không biết Uyn là ai cả, cũng vì chữ của kẻ viết tấm phong bì quá đỗi xấu, nên tôi cũng không nhận ra nhưng khi đem tấm phong bì đó về nhà và xem xét kĩ lại, thì tôi thấy trên đó viết những miêu tả liên quan tới cô bạn thuở nhỏ của mình

- Cậu với cô gái Kate gì đó là bạn thân đúng không...Chính tôi đã bỏ phao vô túi áo của cô ấy, cũng chính vì tôi đã ganh tỵ với cậu nên nảy sinh ham muốn hãm hại cậu đấy! Cậu thừa biết hết tất cả... Sao lại tha thứ cho tôi?!

- Vì bản thân tôi thôi

- Hả...?

- Giúp đỡ người khác cũng là để thỏa mãn cái tôi bên trong mình, tôi ích kỉ vậy đấy, với cả, tôi không muốn làm tổn thương người khác khi họ hối hận, đây là lần đầu của cậu đúng không? Nếu vậy thì cậu vẫn còn có cơ hội mà... Nhưng mà nếu là người khác, họ sẽ không tha thứ cho cậu đâu, cậu may mắn đấy. Vụ phao trong túi của Kate, cậu cũng phải có lý do để làm điều đó mà nhỉ?

- Không tôi...

- Uyn đã sai khiến cậu đúng không?

Lời nói như sét đánh ngang tai của người con gái đang đứng ngoài cửa chờ đằng kia, gương mặt ấy bỗng tái xanh lại rồi hoảng hốt, sau đó lại bình thản

- C-cậu nói gì vậy... Kenjo

- Yousu- Kenjo.. Là tôi, Uyn không hề làm gì cả-

- Cậu đúng là ngốc thật đấy, bị con người này dắt mũi mà chả biết, có vẻ cậu vẫn còn tình cảm với cô ta nhỉ? Có vẻ những lời chửi rủa ban đầu của cậu chỉ là dấu đi sự yếu đuối của mình thôi phải không?

- Cậu đọc được tôi rồi...

- Vậy Uyn, sao cậu lại làm như thế? Đừng cố biện minh nữa, tôi có nhân chứng ở đây luôn rồi

- ....

- Fui, tôi biết cậu thích Uyn, thích mọi thứ về cô ấy, đến mức cuồng say, muốn làm mọi thứ vì Uyn, cảm giác của cậu, tôi hoàn toàn hiểu,nhưng cậu cũng nên biết đúng sai. Cậu nữa, lợi dụng tình cảm chân thật của người khác làm chuyện sai trái là không tốt đâu, mà là còn là Kate chứ...

- Tớ...

Uyn gục xuống, 2 tay ôm mặt khóc nức nở

- Tớ xin lỗi Kenjo, tớ xin lỗi...

- Đây là lần thứ mấy cậu tổn thương những người quan trọng của tôi rồi?

Tôi đổi cách xưng hô, gắt giọng hỏi, ai cũng được, tôi có thể hiểu, nhưng cô gái này tiếc thay là ngoại lệ,tôi ở bên cô ta đủ lâu để hiểu cô ta,tổn thương người tôi yêu quý, xin lỗi tôi, tôi tha thứ, sau đó cứ lặp lại lần nữa, có lần cô ta 1 chút nữa đã làm 1 người bạn thuở nhỏ nữa của tôi đuối nước chỉ vì cái "trò đùa hài hước" của cô ta.Bỏ trò diễn khóc, cô ta đứng bật dậy, sang chiêu tấn công tâm lý

- Kenjo, cậu lần nào cũng vậy...Sao cậu lại không chịu hiểu cho tớ!?Kẻ xứng đáng bị trừng phạt mới là tên kia!Sao cậu lại tha thứ cho tên cặn bã thấp hèn như nó?! Còn người bạn thuở nhỏ luôn ở bên cậu ,cậu lại-

*Bốp*

Tôi vung tay tát vào người phía đối diện, xin lỗi, chứ tôi là người theo chủ nghĩa bình đẳng, dù là nam hay nữ, tôi vẫn có thể thản nhiên ra tay, chỉ là tôi không thích làm tổn thương người khác, nhưng lần này tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi

- Cậu.. Đánh tớ sao..Từ trước giờ cậu chưa bao giờ đánh tớ, cậu hứa với tớ là sẽ giải quyết mọi chuyện bằng lời nói mà?!

- Thứ nhất, tôi không đánh cậu vì tôi còn biết nhân nhượng và vì tôi còn xem cậu là "cô bạn thân" của mình. Thứ hai, bây giờ giải quyết lời nói tại đây với cậu đã không còn tác dụng nữa rồi. Hôm nay coi như là lần cuối tôi giúp cậu , cũng như là lần cuối tôi tin tưởng cậu. Chào tạm biệt, tôi sẽ báo cáo cậu cho Kita-senpai

Tôi đưa tay nắm vội tay của Fui để cậu ta đứng dậy rồi bước nhanh xuống lầu

- F-fui..

Người phụ nữ, ấy không, mẹ của cậu ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, chạy lại thanh niên đứng kế bên tôi.Đúng là một khung cảnh đầy cảm động.Từ phía sau, cô gái kia đã lau nước mắt và làm bộ mặt hồn nhiên như chưa có gì xảy ra bước xuống

- Chàaa, hôm nay cháu bận rồi, cháu xin về sớm bác nhé!

Cô nàng lặng lẽ bước qua cánh cửa rồi bước đi trong sự im lặng, bóng lưng ấy rồi cứ thế xa dần, xa như cách niềm tin tưởng của tôi với cậu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro