Chương 8 : Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ ôm Fui, còn tôi thì lặng lẽ đứng từ xa chiêm ngưỡng khung cảnh cảm động này, sau đó người phụ nữ đó khóc nức nở rồi quay sang tôi

- Bác thật sự cảm ơn 2 cháu... Cảm ơn vì đã giúp đỡ con trai bác, thật tốt khi đã tin 2 cháu...

- Cảm ơn giờ vẫn còn hơi sớm đấy bác ạ, Fui, đã lôi cậu ra thế này thì hẳn tôi phải có trách nhiệm với cậu

- Cảm ơn cậu nhưng tôi không xứng đ-

- Cậu hẳn là muốn trở nên tốt hơn mà đúng không? Tôi sẽ giúp cậu thay đổi, nhưng sau này cậu cũng sẽ giúp tôi được chứ?

Tôi biết, Fui không giỏi về các học lực, nhưng lại giỏi về lập luận và giải pháp hay kế hoạch, tuy không quá giỏi nhưng cậu ta có thể giúp tôi sau này, với thêm cái máu liều nữa thì cậu ta sẽ rất có lợi cho tôi, nhưng tôi không xem cậu ta là công cụ, cũng không lợi dụng cậu ta, điều tôi muốn bây giờ là thành lập 1 mối quan hệ bạn bè giúp đỡ lẫn nhau khi 2 bên cùng có lợi, đó cũng chính là mối quan hệ tôi với mọi người

- ....

Trông cậu ta có vẻ chần chừ và do dự, chắc đang đấu tranh tư tưởng trong đầu đây mà

- Tôi sẽ chịu 1 phần trách nhiệm cho cậu trong khoảng thời gian này với sắp tới, đừng lo tôi sẽ không theo cậu mãi đâu, chắc khoảng 1 tuần thôi, trong thời gian này tôi sẽ giúp cậu quay trở lại cuộc sống bình thường và tốt hơn bản thân cậu bây giờ

Tôi xè bàn tay ra với Fui, nếu cậu ta đồng ý, cậu ta sẽ nắm lấy tay tôi, tôi vẫn mong chờ câu trả lời của cậu ta, với lại nếu cậu ta đồng ý, thật sự sẽ lời cho cậu ta nhiều hơn

- Được rồi

Như tôi dự đoán, cậu ta nắm trọn bàn tay tôi đầy quyết tâm rồi nở 1 nụ cười tự tin, đúng là con người thú vị ấy chứ

• • • • • •
Lại bước sang 1 ngày nữa, đã là ngày thứ Tư khi bắt đầu kì thi,thật tốt là tôi đã giải quyết rắc rối của Kate và tôi nhanh chóng, bây giờ chỉ còn giúp Fui là cuộc sống của tôi sẽ quay về bình thường

- Ùm... Chào cậu... Kenjo

- Ồ chào, chủ động bắt chuyện luôn à Fui

Trông Fui có vẻ rụt rè, cũng đúng thôi...Sau khi mặc đồ tôi chọn và làm theo hướng dẫn của tôi ngày hôm qua thì nếu nhìn sơ qua cậu ta sẽ chẳng giống 1 hikimori chút nào.Tôi bước lại cậu ta

- Được rồi đi với tôi nào

Tôi dẫn cậu ta đến phòng hội học sinh, không ngờ lại thấy Kate ở trỏng đang nói chuyện với Kita-senpai

- Đến 1 mình không kêu tôi là không tốt đâu

- Ai biểu cậu vô trễ quá làm gì, thế đây là Minato-san cậu nói à?

- Gọi tôi là Fui được rồi... Trước khi vô việc thì xin lỗi cậu rất nhiều vì đã gây ra cho cậu nhiều rắc rối, thành thật xin lỗi...

Fui cúi đầu xuống đầy lịch sự, có vẻ cũng biết phép tắc ấy chứ

- Chà... Nếu nói tôi không để bụng đâu thì là nói dối đấy, nhưng tôi không trách gì nhiều cậu đâu, cậu cũng đâu có ác ý gì với tôi, với lại tên kia đã hứa sẽ gánh 1 phần trách nhiệm cho cậu rồi mà

Kate cười rồi chỉ tay qua chỗ tôi, tôi thở dài, đánh mắt sang bên Kita-senpai

- Thôi được rồi, việc của con bé học sinh Kamina Uyn sẽ do hội học sinh giải quyết cùng Kate, còn việc của em và Minato thì do em đã gánh 1 phần trách nhiệm nên chị sẽ chỉ nhắc nhở vì đây là lần đầu cũng như sẽ bỏ phong bì của Minato

- Thế chị định giải quyết Uyn như thế nào?

- Em có vẻ tò mò nhỉ?Con bé đó là bạn thuở nhỏ của em đó

- Vâng đúng vậy, nhưng giờ thì khác rồi

- Dứt khoát thật

Kita-senpai nhấc kính sau đó soạn đống tài liệu gì đấy của chị ta

- Vậy...Còn công lao thì chị muốn gì...?

- Ara, chủ động luôn nhỉ, nhắc mới nhớ

Kita-senpai nở 1 nụ cười tựa như thiên thần chuẩn bị hóa ác quỷ,chị ta chỉ tay vào tôi

- Kenjo, làm hội học sinh đi!

- Hả?!

- Không nghe rõ à?

Dưới sự bất ngờ của mọi người xung quanh do sự quyết định đột ngột này của Kita-senpai, tôi lùi lại phía sau, núp sau lưng Kate rồi vịnh vai cậu ta

- Nghe rõ chứ... Nhưng mà...

- Lần này chị quyết định kĩ rồi, chị phải ép em làm hội học sinh

- Thế là xấu đó senpai à... Em không muốn...

- Vì sao?

Tôi im lặng vì do dự, nói thật, tôi không muốn thể hiện tài năng mình quá nhiều với người lạ, và nhưng học sinh tôi không quen biết trong trường này, được chú ý cũng được, nhưng tôi không thích cảm giác bị người ta xem là thần là thánh theo kiểu tiêu cực, giống như là "ôi không mình phải biết phép tắc với tên này vì hắn là hội học sinh"

- Phiền phức, vậy thôi..

- Nhưng chị thấy là không phải vậy đấy, em giỏi nói dối nhể?

-...

Senpai hiện giờ rất nghiêm túc, khả năng cao là tôi không thể qua mắt chị ta, không, phải nói là không thể luôn

- Vậy chị sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, đừng để chị đợi quá lâu nhé, hết việc của em tại đây rồi đấy

- Phù....

Tôi rời khỏi phòng hội học sinh cùng với Kate và Fui

                  •     •      •     •      •     •
//giờ giải lao//

Chúng tôi hẹn nhau trên sân thượng của trường, bình thường thì sẽ không được lên đâu, nhưng do tôi có mượn Kita-senpai chìa khóa nên có thể thoải mái lên đó ngồi ăn mà không sợ bị ai làm phiền

- Sao cậu không trở thành hội học sinh đi?

Kate vừa ngấu nghiến thức ăn trong miệng vừa nói

- Tôi cũng có lý do riêng của mình

- Ểeeeeeee

- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu làm hội học sinh

Fui nói xong gắp miếng đồ ăn lên miệng rồi nhai khác hẳn cô gái đang ngồi kế tôi

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ...

- Thì cậu vừa tài, vừa thông minh, khả năng suy luận khá tốt, khả năng giải quyết vấn đề cũng chả kém ai, chưa kể lại là 1 học sinh khá nổi tiếng nữa chứ, cậu nghĩ xem, nếu làm hội học sinh thì hợp lý quá còn gì

- Đúng là vậy,nhưng mà thật sự rất phiền phức nếu làm hội học sinh

- Cho dù có muốn hay không, Kita-senpai vẫn sẽ ép cậu làm thôi

- Tôi biết chứ

- Mà nếu senpai có thể ép Kenjo thì tại sao lại cho cậu ấy thời gian suy nghĩ làm gì nhể ~?

- Chắc là cho cậu ta thời gian để sẵn sàng cho 1 cuộc sống mới

- Nói thật, tôi chả muốn làm hội học sinh, tôi muốn sống 1 cuộc sống bình thường chứ chả muốn vướng vào rắc rối này đến rắc rối khác, sau chuyện này tôi thật sự quá mệt rồi, thử tưởng tượng nếu làm hội học sinh phải giải quyết bao nhiêu là chuyện xem...

- Hmm, cũng hợp lí, nếu là người không có đam mê với thứ này khó mà quen được

- Bởi vậy mới nói... Kita-senpai đúng là con ác quỷ đội lốt người....

- Nhưng chẳng phải nếu có được danh dự hội học sinh, chẳng phải cậu có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn sao?

- Cậu nên nhớ chức hội học sinh không dùng để lợi dụng, với lại tôi có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần cái danh dự đó...

- Xin chào? Em là Yousuke Kenjo phải không?

Một senpai lớp 11 bắt chuyện với tôi, senpai nở nụ cười như thần giáng xuống thần gian trong khi bản thân anh là con trai, tôi hoài nghi về cái nụ cười đầy cảm giác bất an đó, tôi biết, sắp có chuyện không lành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro