Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con này được không, thích chứ?

-thôi, con lớn hơn tí đi con này thì sao mà ôm được.

Hắn nhăn mặt trả lời nhìn mà tức cười.

-Nếu không thích thì thôi vậy.

-Ai nói không thích, thôi được rồi, thà có còn hơn không.

Rồi 2 tôi ra quầy tính tiền, tất nhiên phần ai nấy trả. Mệt cho bà chị bán hàng này quá, thấy trai đẹp mà nhìn không chớp mắt. Tính tiền xong còn cười cười bắt chuyện, hỏi sđt của hắn nữa. Thấy mà ngứa mắt, máu tôi dồn lên tới não. Mà hắn cũng là còn cho sđt nữa chứ, ghét gì đâu. Bức quá, tôi kéo hắn đi để cho bã 1 câu hỏi to đùng kèm theo sự tiếc nuối.

-Làm gì màn uke kéo seme đi zữ vậy?

Hắn nhăn nhỏ hỏi tôi.

-Không uke seme gì ở đây hết?

tôi tức giận nói.

-Sao vậy?

Hắn ngạc nhiên hỏi tôi.

-Chã sao cả.

Hắn cười cười, nhìn tôi, mặt hắn trông lúc này gian ghê lắm.

-Hay là uke ghen?

Tôi đơ người. Ghen ư, cảm xúc bực tức lúc nãy là ghen hả? Tôi tự hỏi mình nhưng vẫn chối;

-Ghen gì hả? Ai thèm mà ghen.

-Thui, ghen thì nói ghen đi còn chối làm gì.

hắn vẫn cười gian nhìn tôi, mặt đểu thấy ớn.

-Ừ, ghen đó sao, được không? Bộ tôi không được ghen hả?

-Đâu có được chứ, uke nói vậy biết seme vui lắm không?

Hắn vui sướng.





-Có gì đâu mà vui?

-Thì uke ghen tức là uke "yêu" seme.

đúng rồi, "yêu" không biết tôi có "yêu" hắn không nữa. Vậy còn với Hiếu thì sao. Hay là tôi yêu cả 2 luôn. Lúc đầu tôi chấp nhận làm "my love" của hắn chỉ để cho hắn không khó xử vời mọi người. Nhưng bây giờ thì tôi không biết tình cảm của mình là như thế nào nữa. Thôi kệ cứ để tới đâu thì tới.

-Uke suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Hắn hỏi khi thấy tôi cứ trầm ngâm.

-hả? Không có gì đâu mấy chuyện linh tinh đó mà.

Tôi chối ngay.

-Mà đừng có kiêu uke vs seme được không?

-Sao vậy?

Hắn ngạc nhiên hỏi tôi.

-Thì kiêu vậy lỡ người ta biết thì sao.

Tuy là cũng thích thật nhưng tôi cũng ái ngại với con mắt của nhiều người vì xã hội ở đây ít ai chấp nhận cho tình cảm trong thế giới này.

-Ừ, vậy kiêu nhóc với anh nha.

Mặt hắn có vẻ buồn đi.

-vậy cũng được.

Sau đó hắn chở tôi vê nhà (tất nhiên là Hiếu rùi). Tới nhà, tôi bước vào thì hắn nói:

-Uke còn quên chuyện này.

-Chuyện gì? Mà sao kiêu uke vậy.

Tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

-Ừ, thì nhóc, chuyện này nè...

Rồi hắn chu mõ ra. Hizz, không biết bữa này là ngày gì mà tôi lại hôn nhiêu như vậy. Biết tính tên này, không làm thì thế nào hắn cũng làm ầm lên, không thì năn nỉ ĩ ôi, đau đầu, điếc tai. Vậy là tôi đưa môi mình nhẹ nhàng tới môi hắn rồi rút về chứ không để như lúc sáng.

-À, mà nhóc tránh xa tên đó ra nha.

-Tên nào?

Tôi ngạc nhiên hỏi

-Thì tên mà cùng nhóc trong quán cafe hôm bữa á. Anh thấy tên đó không tốt đâu. Lúc thấy nhóc với hắn trong quán anh khó chịu lắm. Nhóc biết không?

giọng nói hắn có vẻ lo lắng và sự tức giận, người hắn nói là Hiếu. Mà sao hắn lại nói mình đề phòng Hiếu chứ, cậu ấy củng tốt mà.

-Người đó là học trò của tôi, chứ không sao đâu

Tôi nói cho hắn an lòng.

-Thì anh chỉ nói vậy. thui anh về đây nhóc ngủ ngon nha. Nhớ mơ thấy anh đó, khi nhớ thì lấy gấu bông ra mà ngắm nha. Như vậy sẽ bớt nhớ hơn.

Hắn tự tin nói.

-Xí...Ai mà thèm nhớ người như

Vẫn như mọi lần chưa nói xong thì hắn đã rồ ga phóng đi. Nhưng tôi đâu biết rằng từ khi nghe tiếng xe Hiếu đã nhìn xuống và thấy hết mọi chuyện. Hiếu nhìn hắn với ánh mắt tức giận, tay nắm chặt lại. Miệng thì luôn nói: "Băng Thiên, em là của tôi. Không ai có thể dành được em".

Thế là tôi bước vào nhà. Hình như Hiếu ngủ rồi hay đi đâu mà nhà tối thui thế này. Tôi lấy điện thoại ra để mở màn hình lên cho sáng nhưng bất người nghe cậu ta nói:

-Thiên mới đi chơi về hả?

Tôi giật mình như ăn trộm bị bắt quá tang, quay lại thì thấy Hiếu đang ngồi dưới ghế.

-Sao không mở đèn lên mà để tối thui vậy? Nhìn ghê quá.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta.

-Ừ, để Hiếu mở.


Rồi cậu ta mở đèn lên, làm căn nhà sáng rực. Bất ngờ tôi thấy trên bàn gần cậu ấy ngồi có rất nhiều thức ăn. Thấy lạ nên tôi hỏi

-Hiếu chưa ăn cơm hả? Mà những món này Hiếu làm chi vậy?


Mặt cậu ta buồn hẳn, giọng nói lạc đi không còn là như những lúc hay chọc tôi nữa.

-Hiếu làm những món này để cùng ăn cùng Thiên. Chờ Thiên lâu quá nên ngủ lúc này luôn.

Trả lời xong cậu ta cười gượng. Hizz, tôi thấy mình thật có lỗi với cậu ấy, tự nhiên đi theo hắn mà quên cậu ta để cậu ta ở nhà 1 mình như thế này rồi còn chuẩn bị quá trời thức ăn và còn chờ tôi đến nỗi ngủ quên lúc nào củng không biết. Hizz, không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình nữa.

-Chắc Hiếu chưa ăn đúng không? Chờ Thiên thay đồ rùi xuống ăn cùng Hiếu nha.

-Ờ, Thiên lên thay đồ đi. Hiếu hâm nóng lại rùi mình ăn.

Mặt cậu ta lúc này đã vui lên thấy vậy tôi cũng nhẹ lòng.

-Nhưng mà Thiên không có quần áo. Hiếu cho Thiên mượn được không.

Hizz, không có quần áo mà đòi theo đồ.

-Ờ, Thiên lên phòng Hiếu mà lấy. Thích bộ nào cứ mặc.

Năm phút sau tôi xuống với bộ đồ khá rộng và dài( vì Hiếu to xác hơn tôi mà). Lúc này, thì đồ ăn đã được dọn ra bàn hết rồi.

-Wow! Những món này đều do Hiếu tự làm hết hả? Nhìn bắt mắt quá.

Nói xong tôi lấy tay lấy 1 miếng bõ vào miệng.

-Ngon quá. Công nhận Hiếu khéo tay ghê. Sau này, ai lấy được Hiếu chắc có phúc lắm đó nha.

Mặc dù mới đi ăn với hắn về và còn no nhưng quả thật thức ăn Hiếu làm không thể bỏ qua được.

-Người Hiếu thích là ai thì Thiên là rõ nhất mà.

-Ơ,...Hiếu nói vậy là sao?

Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta.

Cậu ta đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi. Lúc này tôi thấy cậu ta rất nghiêm chỉnh không hề muốn chọc tôi như trước và nói rất nhẹ nhàng

-Hiếu thích Thiên. Anh yêu em, Thiên. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi em bước vào lớp, khi đó gặp em thì anh biết mình đã yêu em mất rùi.

Tôi đơ người, hôm nay không biết là hên hay xui mà được tỏ tình tới 2 lần. Nhưng tôi đã chấp nhận với hắn rùi còn Hiếu thì sao trời. Tôi không thể hiểu cảm xúc trong lòng tôi lúc này như thế nào nữa. Sao đây trời? Chấp nhận hay không? Tôi không thể nào mà "bắt cá 2 tay" đc, làm vậy tôi thấy mình rất trơ trẽn, vì đã lừa dối và phản bộ lại tình cảm của cả 2. Mặt cậu ta lúc này vẫn còn nhìn tôi, tôi liền gỡ 2 tay cậu ta ra và nói:

-Nói thật thì Thiên cũng có tình cảm với Hiếu. Nhưng mà...

-Nhưng sao hả?

Hiếu lo lắng hỏi tôi.

-Thiên không thể vì Thiên đã có người khác rồi. Mong Hiếu hiểu cho.

Hizz, nói ra câu này tôi biết thế nào Hiếu cũng buồn. Nhưng tôi không thể lừa gạt tình cảm mà Hiếu dành cho tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chọn hắn tôi cũng không biết sao nữa. Thấy Hiếu im lặng tôi cũng hơi lo. Lát sau cậu ta mới lên tiếng

-Có phải là hắn?

Tôi ngạc nhiên

-Hắn nào?

-là người mà khi nãy chở Thiên về? Nguyễn Hữu Tài.

Tôi ngạc nhiên, sao hắn chở tôi về mà Hiếu biết được. Lại còn biết tên luôn. Hay là cậu ta nghe tiếng xe, còn tên thì hắn là idol của trường nên chắc Hiếu cũng biết.

-Ừ.

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn. Thấy cậu ta có vẻ mệt nên tôi nói.

-Thui chắc Hiếu mệt rùi, lên ngủ đi để đó Thiên dọn cho.

-Ừ, vậy phiền Thiên nha.

Nói xong cậu ta đi lên phòng, thật ra tôi cũng muốn tránh mặt. Không muốn đối diện có lẽ vì thấy mình có lỗi. Dọn rửa xong tôi lên ngủ.

Tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao, giờ này chắc cậu ta đi học rồi. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì ra chợ mua đồ nấu cho cậu ấy bữa ăn coi như là chuộc lỗi. Mới bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe tiếng kèn xe, không biết ai mà vô duyên thế không biết. Quay lại thì thấy hắn đang nhìn tôi mà cười.

-Tối qua ngủ có ngon không nhóc?

-Cảm ơn, nhờ anh không gặp anh trong mơ mà tôi ngủ ngon quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro