Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shock tập 2, hizz sao tên này lại biết bí mật của tôi hay vậy trời.

-Sao anh biết tôi là...

Tôi nhăn nhó hỏi hắn không muốn nhắc tới từ cuối cùng.

Hắn cười trả lời tôi, cái cười lộ rõ bản chất của một con cáo đã tu luyện lâu năm bây giờ đã thành tinh.

-Thì anh cũng như nhóc vậy thôi.

Shock tập 3. Tôi không ngờ menly như hắn mà cũng bị GAY.

-Anh biết từ khi nào?

-Thì từ lúc thấy nhóc nude trong phòng. Chỉ có mấy người khác thường mới như vậy, còn con trai với nhau thi không hề ngại mấy chuyện như vậy.

Lúc này hắn cười còn ghê hơn.

-Vậy bây giờ anh muốn gì hả?

-Thì anh nói rồi. Anh "yêu" nhóc. Muốn nhóc là uke của anh.

Hắn lại cười.

-Nhưng tôi...tôi...

Tôi ngập ngừng vì không muốn trả lời hắn. Vì con tim lúc này đâu con thuộc về tôi nữa.

-Không sao, anh sẽ làm cho nhóc sẽ "yêu" anh.

Hắn tự tin trả lời.

-Bây giờ chúng ta đi thôi.

-Đi đâu?

tôi hỏi hắn.

-Đi rồi sẽ biết.

Hizz, sao tôi quen toàn là mấy tên gì đâu không trời, Lúc trước Hiếu củng vậy giờ tới lượt hắn. Thích chơi trò bí mật lắm hả.

-Đi bộ hả trời. Nói trước tôi đi không nối đâu á nha.

Tôi cằn nhằn.

-Ừ, đi bộ, còn nếu nhóc không thích thì...

Nói xong hắn cúi người xuống. Cái gì đây trời? Không lẽ hắn định cõng tôi?

-Leo lên đi để anh cõng nhóc.

-Thui khỏi, tôi đi bộ được.

Hizz, tên này đúng là cái gì cũng làm được. Tôi đâu có muốn nổi tiếng mà để hắn cõng. Như vậy chẳng khác nào "Lạy ông tôi ở bụi này" phơi bày cho thiên hạ biết mình với hắn là GAY.

Đi được 1 đoạn hắn quay lại cười đểu và hỏi tôi

-mệt không nhóc lên đây anh cõng cho.

Hizz mặt dù đã khá mõi chân nhưng tôi không muốn bị mọi người chú ý nên bảo không cần. Suốt đường đi, hắn hỏi tôi câu đó 3 lần và tất nhiên tôi đều từ chối "lòng tốt" của hắn. Đi đâu mà lâu thế không biết, như là muốn xuống địa ngục. Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại trước 1 quán cafe.

-Tới rồi, nhóc vào đi. chắc nhóc mõi chân lắm đúng không?

-Còn nói nữa hả? Mõi gì chứ muốn gãy 2 cái giò ra luôn rồi đây. lần sau anh mà cho tôi đi bộ như vậy nữa là tôi không tha cho anh đâu.

-Vậy sao lúc nãy không để anh cõng.

Hắn ngạc nhiên hỏi tôi. Nhìn mặt hắn sáng sủa đạp trai vậy không biết có bị bệnh thiểu năng không.

-Anh bị điên hả? Để anh cõng cho người ta dòm ngó rồi nói này nói nọ hả?

Tôi hét lên, vì hắn mà chân tôi bây giờ tê luôn, gần mất hết cảm giác nên bao nhiêu bực bội tôi đều nói ra hết.

-Làm gì là nhóc hét lên ghê vậy. Điếc tai anh rồi nè.

Vừa nói hắn vừa đưa tay bịt tai mình lại.

-Cho đáng đời, vì anh mà cái chân tôi tê hết rồi đây...Ôi cái chân yêu quý của tôi.

Tôi than thở.

-Thôi để anh đền cho nhóc. Nhóc ăn kem không, vào đây ăn đi.

Nghe tới kem mà mắt tôi sáng rực gì chứ ăn thì tôi không thể bõ qua, đặc biệt là kem nữa là món mà tôi yêu thích nhất. thui thì chân củng tê rồi, thế là tôi quyết định ăn để bù đắp cho cái chân. Với lại là ăn chùa nên phải ăn thật là nhiều.

-Tôi bỏ qua lần này nữa thôi đó nha.

-ừ, biết rồi. Mình vào đi nhóc.

Bước vào trong tôi khá bất ngờ với cách thiết kế của quán. Quán trang trí rất đơn sơ nhưng vẫn toát lên 1 vẻ đẹp lãng mạn. Hắn chọn 1 bàn trong cùng và khá kín. Chúng tôi vừa bước vào, thì thấy một cậu con trai khoảng 12 hay 13 tuổi chạy tới.

-Anh Tài, anh tới khi nào vậy?

Cậu bé ríu rít hỏi và trông rất vui.

Hắn vừa xoa đầu thằng nhóc đó trả lời.

-Anh mới tới.

-Ý quên anh uống gì ạ?

Hắn không trả lời thằng bé mà quay sang hỏi tôi.

-Nhóc thích gì?

-Tôi hả? Ừ, 3 kem dâu hương vani.

Tôi tỉnh bơ trả lời.

-Gì mà zữ vậy nhóc? Ăn vậy không sợ mập hả? Mà thôi, nhóc mập lên chút nữa mới đẹp chứ bây giờ thì ốm lắm.

Quay sang thằng bé, hắn nói:

-Thui em vào trong đi, còn kem để anh bưng ra cho.

Tôi hơi ngạc nhiên sao hắn lại làm chuyện đó. Thôi kệ hắn đi, miễn sao có kem cho mình ăn là được rùi. Lát sau hắn bưng ra cho tôi 3 ly kem dâu hương vani, rồi hắn lại đi. Tò mò, tôi hỏi/

-Anh đi đâu vậy?


-Anh vào đây tí. Nhóc ngồi yên đó nha.

Hắn cười ra vẻ bí mật.


Sau đó hắn bước vào trong. Tôi cũng không thèm quan tâm, người gì đâu mà dẫn tôi tới đây rồi bõ đi đâu. Thiệt tình kì ghê gớm, cầu trời cho hắn nhớ quay lai rước tôi.

Đang ngồi nhâm nhi thì tôi nghe phía trên có người nói qua micrô.

-Kính thưa các bạn, hôm nay cậu chủ tôi muốn góp vui nên muốn gửi tặng các bạn 1 bài hát.

Nói tới đây, những người trong quán vỗ tay quá trời. Tò mò tôi cũng hướng mắt về chỗ đó.

-Đó là ca khúc Breathless.

Sau lời giới thiệu, MC bước vào trong và ngạc nhiên hơn là hắn bước ra.

-Chào các bạn, tôi tên Hữu Tài muốn hát tặng người tôi yêu ca khúc này. Và bài hát này cũng là lời muốn nói của tôi của người đó. Tôi muốn nhắn rằng tôi yêu người đo rất nhiều.

Nhạc bắt đầu mở và hắn cất giọng hát. Phải nói là hắn hát rất hay không thua Shayne Ward là mấy. Ở dưới mọi người nín thở để nghe hắn hát. Lúc này tôi mới nhớ lần trước khi hắn vào trường và đã làm cho trường 1 phen náo loạn, đúng là idol có khác. Khi hắn két thúc mọi người lại vỗ tay lớn hơn trước nữa. Có nhiều cô gái khen: "đẹp mà hát còn hay nữa ai mà làm bạn gái của anh ấy chắc hạnh phúc lắm". Nghe những lời đó tôi chỉ cười thầm, quả thật hắn có sức quyến rũ thật.

-Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau này các bạn nhớ tới úng hộ quán.

Rồi hắn đi vào trong và bước ra với ¹ bó hoa hồng trên tay. Khi hắn ra thì mọi người cũng đi theo hắn. Hắn đến bên tôi quỳ xuống và đưa bó hoa hồng trước mặt tôi

-Em làm người yêu của anh nhé!.

Tôi đơ người không ngờ tên này lại bạo như vậy. Tôi chưa kịp nói thì đã nghe mọi người la hét:" Chấp nhận đi, chấp nhận đi". Nếu mà tôi không nhận thì thấy tội nghiệp cho hắn, sẽ làm hắn xấu hổ trước mặt nhiều người, còn nhận thì tôi thấy mình không thể vì lúc này tôi đã yêu Hiếu rất rùi. Lúc này đầu óc tôi rối như tơ vò, không biết phải xử lí như thế nào. Mọi người vẫn la hét ầm ĩ "Chấp nhận nhanh đi". Gương mặt hắn lúc này đã buồn đi ít nhiều, đôi mắt long lanh. Hizz, trời ơi, sao tôi khổ thế này.

Chấp nhận hay không đây. Vì không nỡ để hắn buồn, khó xử trước mọi người nên tôi đành nhận. Vậy là hắn mừng quýnh, ôm tôi xoay vòng muốn chóng mặt. Sau đó hắn thả tôi xuống và lấy 1 cặp nhẫn màu trắng. Hắn đeo cho tôi và cũng không muốn hắn mất mặt tôi đeo lại cho hắn. Mọi người vẫn chưa buông tha, hét lên: "hôn đi, hôn đi". Hizz, nhìn sang mặt hắn như muốn nói: "Nếu không làm thì mọi người sẽ hét lên nữa".

vậy là tôi đành miễn cưỡng hôn hắn. Hắn hôn chẳng kém Hiếu thậm chí là hơn hẳn nữa. Lúc đầu chỉ nghĩ làm nhanh rồi thôi nhưng càng hôn tôi càng bị nụ hôn hắn chi phối và cứ thế cuốn hút theo. Tôi không thể hiểu nổi mình nữa, đã yêu Hiếu rồi mà tại sao lại hôn hắn mãnh liệt thế kia. Tôi không biết rằng tình cảm mà tôi dành cho Hiếu có phải là tình yêu không nữa. Mà tôi cũng đâu biết rằng Hiếu có phải là GAY hay không? Hay là Hiếu chỉ muốn chọc tôi thui. Sau 1 hồi thì buông ra, mặt tôi chắc đã đỏ lắm rùi. Hắn nói với tất cả mọi người.

-Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cứ vui chơi thỏa thích.

Thế là mọi người hét ầm lên. Không khí trong quán sôi nỗi. rồi hắn dẫn tôi đi giới thiệu với từng người trong quán vì hắn là ông chủ mà lúc nãy tôi đã nghe MC nói rùi. Tôi ngạc nhiên và cảm kích hắn vì mọi người làm trong quán đều rất nhỏ tuổi từ 9 tới 15. Thì ra đây là những đứa trẻ đường phố lúc trước chúng bán vé số, đánh giầy đước hắn thương tình nhận về mở quán cafe này để giúp tụi nó sống mà không phải vất vả với những nghề ngoài kia.

-tụi nhỏ thật hạnh phúc khi quen biết được anh?

Tôi ngưỡng mộ hỏi hắn.

-Có gì đâu, anh chỉ giúp tụi nó khỏi những công việc cực nhọc thôi chứ gì đâu. Mà nhóc cũng tốt chứ. Lúc trước anh gặp nhóc khi nhóc giúp cho cô bé bán vé số thì anh biết mình đã yêu nhóc rồi. Cứ tưởng không gặp được nhóc. Cũng hên ông trời cho anh gặp nhóc nhưng mà nhóc phải bị trầy tay.

-Thôi đi xạo quá.

-Anh nói thiệt mà, nhóc không tin hả?

Nói xong hắn tiến tới hôn má tôi. Số tôi sao gặp toàn là những người "dâm tặc" không trời? Không biết kiếp trước có ăn ở ác hay không nữa? Tôi quay lại nguýt hắn 1 cái thật là dài. Nhưng hắn cười cười, công nhận tên này mặt dày ghê.

Tới tối, thì mọi người ra về. Hắn với tôi củng về và không quên chào tụi nhỏ. Hắn chở tôi đi dạo( bây giờ đã đi xe vì xe của hắn để trong quán). Đây là lần thứ 2 tôi ngồi sau lưng hắn, vẫn như lần đầu cảm thấy ấm áp, muốn được hắn che chở. Không hiểu sao lúc này tôi không còn nhớ tôi Hiếu nữa. Hắn chở tôi đi ăn tối, sau đó dừng xe trước một cửa hàng thú nhồi bông. Thấy lạ tôi hỏi

-sao không đi nữa, dừng ở đây chi?

-Thì mua đồ tặng cho uke chứ chi.

Hắn tỉnh bở trả lời lại còn kiêu bằng uke nữa chứ. Mà tôi củng thích được kiêu vậy nghe hay hay sao á. Dạo 1 vòng cơ bản, rồi hắn dừng lại ở con gấu màu vàng cam đang ôm trái tim trước ngực và trong trái tim có chữ "I Love You", con gấu này bự tổ chảng luôn.

-Uke à, thấy con này thế nào?

-Tính tặng tôi hả?


-Ừ. Thích không.

Hắn cầm đưa cho tôi xem. Hizz, nặng thật.

-Ừ, nhìn củng được.

-Mà uke củng mua cho seme nữa chứ.

Hắn nũng nịu như em bé, nhìn dễ thương lắm lắm luôn.

-What? cái này là do mấy người tự nguyện cho tôi đâu có ép đâu.

Tôi chọc hắn, tôi cũng tính mua cho hắn 1 món.

-Thì uke mua cho seme không được hả?

-Ư, được.

Vậy là tôi nhìn 1 lượt. À, có rồi, tôi cầm chú cá heo màu xanh dương nhỏ xíu đưa cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro