Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lo ăn đi còn học bài đi ngủ, sáng mai học nữa đó.

-Biết rồi "dzợ" yêu.

Lại cà rỡn.

-Lát nữa có mấy cấu trúc với câu điều kiện "dzợ" giảng lại dùm "chồng" nha.

-Đừng có nói vậy nữa mà.

Tôi tức giận nói. Hizz, tên này sao lì thế không biết.

-Ừ, không nói nữa. Lát nữa giảng lại nha. Mà nhìn mặt tức giận đáng yêu thật đó.

Hắn vẹo má tôi.

-Bỏ ra coi, tôi giảng rồi có được gì không?

-Bộ có nữa hả?

Hắn giãy nãy.

-Sao không trời. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khắn thì phải tính toán chứ.

– Bữa sáng với chầu kem được không?

-Ừ, nhớ nha. Thôi lên học trước đi, tôi xuống rửa chén.

Sau đó, hắn lên phòng mình còn tôi rửa chén xong cũng vào phòng hắn. Hizz đúng là phòng của con trai, nhìn dơ khủng khiếp. Tôi là tôi ghét ở dơ lắm, nên tôi thu dọn lại.

-Thôi, cần gì phải dọn. Tốn thời gian.

Trời, sợ tên này luôn, vậy mà cũng nói được. Sau đó tôi giảng cho hắn lại vài ngữ pháp. Lúc hắn học, tôi lên mạng đọc báo. Cuối cùng hắn củng học bài xong.

– Tôi ngủ ở đâu?

Tôi hỏi hắn.

-Trên giường.

-Còn cậu?

-Củng trên giường.

Hắn trả lời tỉnh bơ.

-Thôi kì lắm.

-Có gì đâu mà kì.

Hắn cười cười hỏi tôi.

Hizz, ai biết được nửa đêm hắn có giở trò gì không. Chuyên lần trước làm tôi cảnh giác hơn. Mà nhà thì chí có mỗi cái giường, bất tiện gì đâu á. À, đúng rùi.

-Thôi cậu xuống đất nằm y.

-Thiên nỡ đối xử với người bệnh như vậy hả?

Hắn nói vậy thì sao mà tôi từ chối được.

-Thui được rồi, lên đây ngủ nhớ không có làm gì đó nha.

Tôi nói trước.

– Làm gì mà làm gì trời. Thôi tắt đèn ngủ nha.

-Khoan đã.

Tôi nhanh tay lấy chiếc gối ra để ngăn cách chia đôi chiếc giường.

-Có cần phải làm vậy không trời.

-Cần chứ. Thôi ngủ đi.

Thế là cả 2 bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chắc là vì hôm nay quá mệt mõi.

-Buông tao ra, bọn khốn.

-Tôi bay không được làm vậy. Á...

-Có chuyện gì vậy Thiên, tỉnh lại đi, Thiên ơi.

Hắn lay mạnh người tôi.

-Huhu, tôi sợ quá, bọn nó, bọn nó...

Tôi òa khóc lên, thì ra chỉ là ác mộng. Hình ảnh 2 tên lúc chiều cứ ám ảnh tôi.

-Thôi không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. Bọn chúng không dám làm gì nữa đâu, có Hiếu ở đây rùi.

Hắn nhẹ nhàng nói đưa tay ra lau những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của tôi.

-Thôi ngủ đi Thiên, đừng sợ.

Thế là hắn ôm tôi chặt lại, như sợ tôi bị ai bắt mất. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Sau đó hắn buông tôi ra và đặt đầu tôi nằm trên tay của mình. Vậy là tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu xuyên qua căn phòng làm tôi thức giấc. Và giật mình khi mình đang ngủ trên tay của cậu ta. Nhìn qua tôi thấy cậu ta vẫn còn ngủ trông rất say sưa. Hizz, lấy tay làm gối cho tôi mà vẫn ngủ ngon lành zậy. Chắc có lẽ vì gặp phải ác mộng nên làm cậu ta lo lắm nên bây giờ cậu ấy vẫn còn ngủ. Khi ngủ nhìn cậu ta rất đáng yêu khác hẳn với lúc thức dậy.

Muốn nhìn rõ hơn, tôi sát, sát và cuối cùng khoảng cách của 2 tôi chỉ còn vài cm. Nếu tôi mà sát thêm tí nữa chắc là "môi chạm môi" luôn quá. Lúc này tôi có thể nghe và cảm nhận được hơi thở cậu ta phà mặt tôi. Mặt tôi lúc này chắc đã đỏ lắm rồi, tim thì đập nhanh và mạnh hơn lúc bình thường. Tôi biết mình bị GAY cách đây 2 năm, khi đó tôi đang ở Canada và tôi yêu thâm người con trai lớn hơn tôi 2 tuổi. Vì bản tính nhút nhát, nên tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh ta mặc dù ở Canada Chính phủ đã cho phép kết hôn giữa những người đồng tính.

Thế là tôi đành chôn sâu tình yêu đơn phương của mình vào trái tim. Nhận thấy nếu cứ như vậy thì chắc không ổn, chắc sẽ có chuyện gì xảy ra, nên tôi ra ngoài. Tôi từ từ lấy tay cậu ta ra khỏi đầu mình một cách nhẹ nhàng để không làm cậu ta thức giấc vì tối qua cậu ta đã mất ngủ rùi. Với lại lúc này củng còn sớm nên để cho cậu ta ngủ thêm chút nữa. Sau đó tôi ra ngoài mua 2 phần ăn sáng và bàn chải đánh răng cho mình. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi vào phòng kiêu cậu ta dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

-Cậu muốn ngủ tới khi nào nữa. Trễ học rồi đó.

Thấy cậu ta im re tôi cúi xuống kéo cậu ta lên. Vừa mới nắm được tay thì cậu ta bất ngờ kéo tôi xuống. Thế là tôi ngã xuống "môi kề môi" với cậu ta. Rồi lật người tôi lại và nói bằng giọng hết sức ngọt ngào:

-Hôm nay, "chồng" hơi mệt nên không đi học được.

Tính nghĩ đây, tôi là tôi ghét những người hay viện cớ này cớ nọ để nghĩ học lắm.

-Mệt thì củng phải đi.

Tôi nghiêm mặt nói.

Hắn không trả lời mà nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối chan chứa yêu thương. Mặt tôi lại đỏ nữa, tôi lại đập dồn dập hơn. Biết có chuyện không hay sắp xảy ra tôi đẩy cậu ta ra. Nhưng vì sức tôi yếu làm sao mà đẩy được chứ. Càng đẩy thì càng bị giữ chặt, vì đau quá nên tôi đánh vào tay chẳng may trúng ngay vết thương hôm qua chưa lành vậy là cậu ta buông tôi ra. Được giải thoát tôi mừng quýnh nhưng sau đó xụ xuống vì mặt cậu ta nhăn nhó. Biết mình hơi quá, tôi liền xuống nước.

-Đau lắm hả? Cho tôi xin lỗi nha. Củng do cậu nắm chặt tay tôi quá nên...

Cậu ta không trả lời tôi mà làm mặt giận bước ra khỏi phòng. Tôi lủi thủi bước theo. Hizz tôi sợ nhất là những người im lặng như thế này, chẳng thà trách móc còn dể chịu hơn.


-Thôi cho tôi xin lỗi mà đừng giận tôi nữa. Bây giờ tôi làm gì thì cậu mới chịu nói chuyện với tôi.

Hắn đưa vẻ mặt đưa đám của mình ra mà nói với tôi rằng.


-Thiên làm Hiếu đau lắm, Thiên biết không hả?

-Biết.

Tôi đáp.

-Nhưng tay thì đau ít mà chỗ này thì nhiều.

Vừa nói cậu ta lấy tay mình đặt lên ngực trái của mình. Tôi có thế cảm nhận được tim cậu ta đập rất nhanh chẳng khác nào tôi lúc sáng. Mặt đỏ lên, tôi hỏi

-Vậy thì phải làm sao?

-Muốn Hiếu hết đau thì Thiên phải...

Cậu ta chu chu cái mõi ra. OMG! Thì ra là "kiss". Hizz, sợ tên này luôn. Mặc dù tôi đã từng ao ước được làm chuyện đó 1 lần nhưng mà làm sao được. Tôi vẫn còn ngượng lắm, tôi chưa sẵn sàng. Nhưng hắn cứ đưa giường mặt ngây ngô của mình ra mà nhìn tôi, cuối cùng tôi củng xiêu lòng. Tôi từ từ ngước lên ( vì cậu ta cao hơn tôi) và hôn tôi, mặc dù định quay đi nhưng cậu ta nhanh hơn tôi đưa tay nâng lấy má tôi và quấn lấy môi tôi. Tôi chống cự nhưng không được vì cậu ta mạnh hơn. Lúc này tôi dường như nín thở vì câu ta hôn rất điêu luyện như con nhà nòi, bây giờ tôi không còn chống cự nữa mà hưởng ứng theo nụ hôn. Lưỡi cậu ra bắt đầu vào trong miệng tôi, chiếc lưỡi tham lam ấy đi vào trong mọi ngóc ngách, dường như không muốn bõ sót nơi nào. Và tôi cũng như vậy, tôi củng đưa lưỡi mình vào trong miệng cậu ấy để khám phá. Nụ hôn rất ngọt ngào hơn cả bất kể thứ gùi mà từ trước giờ tôi nếm thử. Nó không khó chịu như hôm qua. Sau 1 hồi nồng cháy thì buông ra. Mặt tôi lúc này đỏ lắm rùi, tôi không hiểu tại sao mà mình có thế làm chuyện này được. Xấu hổ chết đi được. Thế là tôi đứng im, cậu ta nhìn tôi mà cười và thì thầm vào tai tôi:" Hiếu hôn tuyệt lắm". Bây giờ mặt tôi đỏ hơn cà chua gấp nhiều lần. Tôi liền chạy vội ra ngoài nhưng vẫn nghe được tiếng cười của cậu ta. Hizz, mới sáng mà đã "trao đổi enzim" như thế này rùi. Sau đó, tôi vào ăn sáng với hắn mà không nói được câu nào, mặt thì cứ cúi xuống. Trước khi đi học, cậu ta còn lén hôn lên má tôi. Lại 1 lần nữa tôi đứng hình, mấy giây sau tôi mới mắng hắn:

-Đồ dâm tặc.

Cậu ta không nói gì mà chỉ cười rồi đi dắt xe ra đi học

Sau khi Hiếu đi học xong, tôi vào nhà mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Đặt tay mình lên má rồi lên môi, tôi thấy như nụ hôn lúc nãy dường như vẫn còn sự ngọt ngào. Ở nhà 1 mình chán nên tôi đi dạo xung quanh, tôi không muốn về nhà 2 bác vì mặt tôi bây giờ cẫn còn sưng, lại làm 2 bác lo. Lỡ như ông biết chuyện thì rối nữa. Vào nhà thay đồ, rồi bước ra đường với áo thun, quần short với cái airpods. Vừa đi vừa ngân nga theo điệu nhạc.

-Hey, nhóc, chúng ta lại gặp nhau nữa rùi.

Vì đeo airpods nên tôi không nghe nên đi tiếp. Đến khi hắn tháo airpods ra, tôi quay lại chửi cho 1 trận vì tên nào mà vô duyên thế không biết.

-Này...Mất lịch sự...Anh làm gì ở đây?

Tôi há hốc ngạc nhiên khi thấy hắn.

-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Thì do mình có duyên nên mới vậy.

Hắn cười cười.

Tôi không trả lời mà tiếp tục bước đi để lại hắn phía sau.

-Làm gì mà nhóc đi nhanh thế, ở lại nói chuyện với anh một lát cũng không được hả?

Hắn chạy theo và nói.

-Người dưng có gì đâu mà nói.

Tôi nói với hắn mà không thèm quay đầu lại. Không hiểu sao hôm nay tôi lại trở nên như vậy. Lúc trước tôi "mê zai" lắm, nếu được 1 người đẹp trai như hắn đi cùng để nói chuyện thi đó là 1 niềm hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không còn quan tâm tới chuyện đó nữa mà tôi chỉ nghĩ tới Hiếu, nhớ tới cậu ta. Chẳng lẽ là tôi đã "yêu" rồi sao. Cách đây 2 năm, tôi củng đã yêu từng người, nhưng mà yêu đơn phương, yêu trong thầm lặng. Còn bây giờ, khi mà cậu ta nói yêu tôi và sau cái chuyện xảy ra với 2 tên lúc trước thì trái tim tôi đã thuộc về cậu ta mất rùi.

-Anh với nhóc mà là người dưng hả? Anh là học sinh cũ trường THPTCL2, còn nhóc là giáo viên thì củng coi như quen biết.

Hizz, mệt tên này thiệt mà hắn nói củng đúng đó chứ. Nhưng tôi không nói gì mà tiếp tục đi.

-Muốn đi đâu để anh đưa nhóc đi?

-Thôi không cần, tôi tự đi được.

-Sao nhóc cứ lạnh nhạt với anh hoài vậy?

Hắn hỏi mà mặt buồn xo.

-Vậy anh là gì của tôi mà nói tôi thân mật với anh.

-Nếu bây giờ anh nói. Anh yêu nhóc thì sao?

OMG. Shock tập 1.Tên này có bị sao không hả trời. Không lẽ mới không gặp có mấy ngày mà thần kinh bất ổn.

-Anh bị điên hả? Tôi với anh đều là con trai sao mà yêu hả?

-Hehe...Em mà là con trai hả.

Trời, giọng cười của hắn mới ghê gớm làm sao.

-Không phải con trai chứ là gì?

Tôi tức giận hỏi hắn.

Hắn ghé sát vào tai tôi và nói nhỏ thì thầm.

-Là GAY đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro