Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó hắn bóp mũi tôi lại. Vì ngạt quá nên tôi phải mở miệng ra. Vừa mở miệng thì đã bị hắn đưa thằng nhỏ vào miệng tôi.

Thằng nhỏ của chúng có mùi vô cùng khó chịu. Tôi như muốn nôn ra hết. Hắn lấy tay nắm đầu tôi liên tục để giúp hắn thỏa mãn cơn hứng tình. Tôi rất muốn cắn cái thứ đang trong miệng mình nhưng lũ nó đã nói.

-Nếu cắn thì của mày cũng không còn.

Tên còn lại thì dùng tay xoa bóp của tôi bên ngoài quần chíp. Bất ngờ ở đâu Hiếu nhào tới và đá cho tên đang nắm đầu tôi liên tục. Vì bị bất ngờ, hắn né đòn không kịp nên bị hứng trọn cú đá đó. Tên còn lại thì bị Hiếu hạ đo ván. Xử lí 2 tên này xong, Hiếu đến bên tôi hỏi:

-Lũ nó có làm gì Thiên không?

Bất ngờ tên lúc nãy đứng dậy và rút trong người ra một con dao nhỏ chạy đến nhắm vào Hiếu mà lao vào.

-Cẩn thận đằng sau.

Nghe vậy, Hiếu quay lại để tránh nhưng vẫn bị trúng ở tay. Thấy vậy tôi la lên.

-A, cảnh sát tới kìa. May quá.

Nghe nói tới cảnh sát 2 tên đó lật đật bỏ chạy. Tôi vội mặc quần áo vào và đến bên cạnh Hiếu.

-Tay cậu chảy máu rồi kìa. Để tôi đưa cậu về nhà.

Tôi dìu Hiếu tới chỗ gửi xe rùi chở Hiếu về nhà.

Vì không muốn để cho 2 bác lo lắng thế là về nhà của Hiếu. Vào nhà, tôi hỏi liền:

-Hộp thuốc ở đâu? Để tôi băng có cho cậu.

Theo sự chỉ dẫn của Hiếu, tôi tìm được.

-Ngôi im nha, để tôi sát trùng vết thương cho. Mà vết thương sâu như vậy có cần đi bệnh viện không vây?

Tôi lo lắng hỏi vì thấy nó củng khá sâu.

-Thui không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Mà Thiên có bị sao không vậy?

-Tôi không có bị gì hết á.

Tôi dối Hiếu, mặc dù bị chúng tát khá nhiều. Hiz bây giờ vẫn còn đau.

-Thật không á. Mặt Thiên sưng hết rùi đây này.

Hắn lo lắng vì thấy mặt tôi sưng lên, còn in rõ những ngón tay.

-Không sao thật á. Mà tôi xin lỗi nha vì tôi mà cậu bị như vậy.

-Sao Thiên nói vậy. Người xin lỗi là Hiếu mới đúng vì Hiếu dẫn đến đó nên Thiên mới bị như vậy. Lũ khốn chúng nó nếu để Hiếu gặp lại thì...

Lúc này, gương mặt hắn lộ rõ sự tức giận.

-Mà Hiếu giỏi thật nha, 1 mình mà hạ gục 2 tên đó chỉ trong chốc lát.

Thấy hắn có vẻ tức giận, tôi chọc để cậu ta vui trở lại.

-Trời ơi, có 2 tên chứ 20 tên hay thậm chí nhiều hơn nữa, Hiếu sẽ làm gọn chúng hết.

-Thôi đi cha, chảnh gì thấy ớn.

-Không có, Hiếu nói thật. Hiếu sẽ bảo vệ Thiên suốt đời này.

Mặt tôi lại đỏ lên, không biết hắn nói như vậy là có ý gì đây. Thấy tôi đơ người ra hắn nói vui:

-Mà bị như vậy củng mừng ghê á.

-Điên hả, bị như vầy mà mừng hả?

Tôi ngạc nhiên hỏi hắn với ánh mắt khó hiểu không biết tên này lúc nãy đánh nhau có chạm dây thần kinh nào không.

-Thì được "dzợ yêu" chắm sóc, lo lắng chứ sao...Á đau...nhẹ nhẹ tay thui chế, muốn giết chết "chồng" hả "dzợ"?

-Cho đáng đời, bây giờ mà còn giỡn được.

Tôi nhăn mặt.

-Trời ơi, "chồng" có giỡn đâu...Đau đau, nhẹ tay không được hả? Hizz "dzợ" ác quá.

-Mà ba má cậu đâu sao tôi không thấy?

-Ông nội với ba Thiên qua đời lâu rồi còn mè thì lấy chồng khác ra nước ngoài định cư.

Hizz, không ngờ, hoàn cảnh hắn càng đáng thương hơn tôi. Tôi thì còn được ông trong khi đó hắn còn mẹ mà không được mẹ yêu thương chắm sóc lo lắng. Chắc hắn phải mạnh mẽ lắm mới được như vậy. Tội nghiệp hắn quá.

All I ever wanted

was to see you smiling

I know that I love you

Oh baby why don't you see

All I ever wanted

was to see you smiling

All I ever wanted

was to make you mine

I know that I love you

Oh baby why don't you see

That all I ever wanted

Was you and me.

-Dạ con nghe nè ông.

-...

-Dạ chắc con về không được vì có công chuyện

-...

-Dạ, chào ông.

...

– Sao không Thiên không về vậy.


Hắn ngạc nhiên hỏi tôi.

-Thì cậu bị như vậy thì sao mà tôi có thể về nhà được. Cậu như vậy 1 phần cũng do tôi nên


-Nên "dzợ" muốn ở lại chăm sóc cho "chồng" hả?

Hizz, chưa nói xong mà hắn đã cướp lời tôi rùi.

-Nếu còn nói như vậy thì tôi về đó.

Tôi làm mặt giận.

-Thui mà đừng về, "dzợ"...ý quên Thiên ở lại với Hiếu nha?

Nhìn mặt hắn lúc này ngố ngó mới đáng yêu làm sao.

Không nỡ bỏ hắn 1 mình với lại lỡ tối nay hắn có làm sao thì chắc tôi ân hận suốt đời quá.

-Thui được rùi.

-Yeahhhhhhh...

Hắn vui mừng.

-Làm gì mà vui ghê zữ vậy? Bộ đang có âm mưu mờ ám đen tối nào hả?

Tôi chọc chắn.

– Làm gì có âm mưu nào chứ.

Hắn làm mặt xụ trả lời.

-Ai biết chứ mấy người ghê lắm nha.

Tôi vẫn chọc hắn.

-Hiếu hiền khô hà.

Hắn mĩm cười nói.

-Ở nhà đi, tôi đi mua gì ăn.

Tôi thấy cũng đói.

-Thôi để Hiếu đi với Thiên chứ Thiên đi 1 mình Hiếu không an tâm.

Thấy hắn còn mệt nên tôi không cho hắn đi, nhưng hắn quyết định đòi đi cho bằng được. Tôi đành nghĩ ra 1 ý.

– Nhà còn gì không để tôi nấu ăn cho.

-Còn, Thiên củng biết nấu ăn hả?

Hắn ngạc nhiên hỏi tôi.

-Sao không trời.

Vậy là hắn dẫn tôi xuống nhà bếp. Thấy trong tủ lạnh còn đồ ăn quá trời. Vậy là tôi quyết định làm canh mướp đắng với thịt, sườn heo chưa ngọt và trứng chiên. Đang nấu, thấy có gì nhột nhột ở vai. Tôi quay lại thì thấy hắn để cằm lên vai tôi và thì thầm:" "Dzợ" anh đảm đáng quá".

-Lên kia mà chơi. Mà sao ăn nói kiểu đó bộ muốn đuổi tôi về hả?


Tôi xỏ xiên.

-Đâu có đâu, muốn năn nỉ ở lại không được mà đuổi.

Hắn trả lời mà mặt bí xị nhìn mắc cười. Lát sau, cũng nấu xong, tôi vội dọn ra và bê lên. Tôi không cho cậu ta làm vì tay cậu ta còn đau nên không thể làm được. Hizz, vì tôi lo cho hắn mà hắn "được nước lấn tới".

-Tay Hiếu còn đau hay là Thiên đút cho Hiếu ăn nha.

-Vậy sao mà tôi ăn được? Lớn rùi mà đút gì nữa trời.

Tôi khó chịu hỏi hắn.

-Nhưng tay Hiếu còn đau lắm. Đi mà, nha, năn nỉ Thiên á.

Tên này đúng là quá đáng mà. Thế là tôi phải đút cho hắn ăn từng muỗng 1.

-Giá mà ngày nào cũng được như vầy thì tốt quá.

Hắn hí hửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro