Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukito khó hiểu nhìn Sakura. Sakura muốn nói gì với mình sao? Á mà khoan! Hình như từ lúc cả hai ra nước ngoài và cái hôn ước đều được hủy thì họ thay đổi một cách chóng mặt(360°),nhưng người thay đổi nhiều nhất là Sakura.

Thấy Yukito cứ ngẩn người một hồi lâu,Tomoyo bất giác nhíu mày khó hiểu nhanh chóng nắm lấy tay của Sakura,lây lây. Bị lây cánh tay,Sakura cũng có chút khó chịu,nhăn mặt nhìn Tomoyo,thấy khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại,Tomoyo biết không nên gây thêm,cô chỉ chỉ Yukito

Sakura như hiểu được con bạn kiên "chị em gái tương lai"của mình,nhìn Yukito đang ngẩn người lắc đầu ngao ngán:
-Nii định đứng đó tới khi nào?
-Á! Cho nii xin lỗi!-Yukito như lấy lại'hồn'của mình thí nhanh chóng quay qua xin lỗi hai'cô bé' sau đó chạy ra đằng trước mở cửa xe. Yukito là người cầm lái vậy mà....Haizz!!!!

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc nhưng xa lạ. Con đường này mấy năm qua thay đổi một cách nhanh chóng. Có nhiều căn nhà,cửa tiệm mọc lên. Hàng cây anh đào vẫn bay trong gió còn ở đấy. Cả hai chăm chú nhìn quê hương của mình,nó thật đã thay đổi! Tomoyo thì mãi suy tư về hình bóng lúc nảy. Tuy là cô đã không muốn nhớ lại nhưng hình ảnh ấy cứ tràn ngập trong tâm trí cô. Tận sau trong tim,cô đã hoàn toàn yêu người con trai đó rồi

Đột nhiên,tiếng chuông điện thoại của Sakura vang lên làm cắt đoạn suy tư của Tomoyo. Tomoyo khẽ nhíu mày,tại sao Sakura còn chưa bắt máy? Câu hỏi được đặt ra trong đầu Tomoyo. Tomoyo quay qua định la Sakura một trận thì...thấy Sakura đang ngủ ngon lành dù trời có sập cũng không hay(Haizz). Tomoyo thấy thế đành miễn cưỡng lấy điện thoại Sakura nghe máy dùm nhưng khi mở điện thoại lên chưa kịp bắt thì...cô bụm miệng mà cười
"Alô?"
"Alô! Eh! Quái vật điện nảy giờ sao không nghe máy? Lại mê ngủ quên không biết trời biết đất nữa hay gì rồi?" Giọng nói nửa đùa nửa thật được cất lên từ bên đầu dây kia. Lúc đó,giọng đó đã vô cùng tức giận
"Em! Tomoyo đây! Chứ không phải Sakura!" Tomoyo miệng cười khúc khích không dấu được. Lúc đầu,cô đã vô cùng sửng sốt và buồn cười với cái tên mà Sakura đặt trong danh bạ số điện thoại của anh hai Touya 'đáng kính',bây giờ thên Touya nữa cô...cô thật nhịn cười không được
"Umh! Thế con heo kia đâu?" Touya nghe thế cũng không nói gì thêm. Nhanh chóng đi hỏi Tomoyo
"Ngủ rồi ạ!" Tomoyo bình thường trả lời mà không hề biết bên đầu dây kia đang thở dài ngao ngán" Anh Touya, tìm Sakura có việc gì không?"
"Chút tụi em về thẳng biệt thự luôn đi !" Touya nói,anh thừa khả năng biết hai con em gái 'cực ngoan hiền' cùng thằng bạn chí cốt 'tốt bụng' sẽ lên kế hoạch phá hoại cuộc vui chơi của anh cùng với Tomoya. Nên anh mới điện thoại nói thế,nói thì nói ba người kia làm thì làm. Đâu ai xem lời nói anh ra gì"Về thì nghỉ ngơi đi!"
"Vâng ạ! Vậy see you agan nha!" Tomoyo không để Touya nói thêm câu nào lập tức tắt ngang
"Oh! 'Nạn nhân' điện rồi sao?" Sakura ngồi kế bên lên tiếng,cô nàng đã thức từ lúc nào,nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của Tomoyo cùng Touya"Cậu nghĩ sao? Tomoyo?"
"Còn phải hỏi!" Tomoyo cười gian" Đương nhiên là...phá họ"
"Uk! Anh Yukito ok chứ?" Sakura nhanh như gió đổi mục tiêu
"À! Ok"Yukito giật mình vì Sakura hỏi quá đột ngột nên cũng trả lời không kịp,anh thật sự khâm phục hai cô bé này

Tomoyo cùng Sakura thì không ngừng cười gian
-------------------------
End chap18
Mèo xin lỗi ra chap mới chậm nhưng Mèo sẽ drop truyện một thời gian để chú tâm vào việc học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro