Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em
Bằng cả mạng sống
Thế mà tại sao?
Em lại lạnh nhạt
Em hờ hững
Với tôi như thế?
Em hãy trả lời tôi
--------------------------
Tại Chi nhánh chính của tập đoàn Li

Ngày hôm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn Li cùng với lễ nhận chức của Tổng giám đốc mới người điều hành mới-Li Syaoran. Trong căn phòng tổng giám đốc,hắn(Syaoran)đang ngồi trên bàn tổng giám đốc,mái tóc màu nâu ngắn lâu lâu lại rục rịch. Đôi mắt hổ phách chứa đầy hàn khí,tạo một nỗi sợ cho người nhìn vào đôi mắt đó. Bộ đồ vest đen hắn đang mặc trong rất sang trọng như một người chủ

Hắn đang ký tất cả những hợp đồng của công ty hay các chi nhánh nhỏ. Năm năm trôi qua rất nhanh,kể từ khi nó(Sakura)bỏ đi thì hắn hoàn toàn thay đổi. Lúc nó đi,hôn ước bị hủy,mối liên kết giữa hai gia đình bị cắt đứt,lúc đó,hắn bàng hoàng,kinh ngạc và thật sự nhận ra chính hắn đã yêu nó rất nhiều. Hắn ngồi trầm tư suy nghĩ mà không biết có người vào lúc nào

Eriol đến công ty của hắn để bàn về một số việc,mà ai ngờ tới,một tổng giám đốc thường ngày lạnh lùng làm việc rất nghiêm túc nhưng hôm nay lại bị sao lãng một phương trời nào rồi. Anh bước vào đặt bản hồ sơ kế hoạch xuống tạo ra một âm thanh lớn làm cho hắn giật thót mình,nhìn anh nhíu mày khó chịu

"Nè! Đang thầm thương nhớ trộm cô nào hả?" Anh cười cười nhìn vẻ mặt tức giận của hắn

"Không có"Hắn nhanh chóng biện minh cho câu hỏi của anh,hắn đúng là đang tương tư nhưng đâu bằng 'kẻ nào đó' tương tư đến khóc luôn

"Thiệt không đó?" Anh hỏi lại một lần nữa. Tên Syaoran khó moi móc thông tin lắm

"Thật!" Hắn đổ mồ hôi với thằng bạn thân chí cốt này luôn. Cái người gì đâu dai như đĩa vậy

"Umh...Tối nay,sẽ có một bữa tiệc,mau chuẩn bị đi!" Anh nhanh chóng chuyển đề tài cái một khiến hắn theo không kịp

"Ờ!"
---------------------------------------------------------------------------------
[Hai nàng tiểu thư của chúng ta nhé mina-san! Hihi]

"C-CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?" Vâng! Đây là giọng 'hát' thánh thần muốn té ngửa,chim chóc bay tán loạn,mất chú sóc nhanh tìm chỗ tránh,con người phải nhập viện. Và kẻ đã tạo nên tiếng 'hát' đó không ai khác ngoài nó-Kinomoto Sakura

------Hồi tưởng-------------

Nó và cô(Tomoyo)đi phá rối Touya và Tomoya nhưng cả hai quá sơ ý để cho 'mục tiêu' phát hiện và tự mình làm cho mình biến thành 'mục tiêu'. Khi nó và cô vừa về tới biệt thự thì Touya đã chờ sẵn thế là cả hai bị giáo huấn một trận. Sau đó,cậu còn tặng cho thêm một câu

"Đi dự tiệc giúp anh!"

Nó và cô hoá đá sau khi nghe câu đó,cả hai hận không thể cầm dép phan thẳng khuôn mặt đập chai của Touya. Cả hai nhìn nhau đắng đo một hồi rồi mới kêu người hầu lấy tấm thiệp mời ra. Một người hầu gái đem cho nó và cô một tấm thiệp màu đỏ sang trọng,được trang trí rất đẹp,mà tấm thiệp còn mới tinh như chưa ai đụng vậy. Lúc đầu,cả hai tưởng thiệp mời ăn đám cưới nhưng ai ngờ đâu...

----Kết thúc hồi tưởng--------

"Thôi đi mà! Sakura-chan,cậu đừng hét nữa"Cô ngồi kế bên bịch tay lại vì sợ thủng màn nhĩ

"Sao được! Onii-chan bắt chúng ta rời khỏi nhà lúc 18h cho đến 22h mới được về. Còn bộ phim tớ muốn coi nữa" nó ngồi than vãn với cô,vừa than vừa khóc trong rất chi là bi thương

Cô nhìn nó đang làm trò mà khiến cô lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ nhưng nó không hoàn toàn là 'chong sáng'. Cô lay nó

"Nè nè! Hay chúng ta làm cách này đi!"

"Cách gì?" Nó bắt đầu tò mò rồi.

"....." cô nói nhỏ vào tai nó,sau đó cả hai nhìn nhau cười gian xảo. Lần này! Sakura và Tomoyo này sẽ trả thù! Hôhô

Vâng à vâng! Đó là suy nghĩ của hai chị nhà ta=_=|||. Công nhận hai vị ít có 'TỐT'

---------------------------------------------------------------------------------
Xin lổi! Vì mình lặn hơi lâu. Với lí do ôn thi và mình đã thi xong rồi nên mình sẽ làm việc hết công suất. Mình chơi Wattpad bằng điện thoại nên không cần lo tốn-tiền-điện nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro