1: Ta và chàng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau quay về, hắn bắt nàng không được cười với nam nhân khác, khi có người giới thiệu với nàng, phải nói nàng đã có phu quân. Nàng cười cười, vờ không đồng ý. Hắn lập tức áp nàng lên cửa, hôn say đắm, mê hoặc nói nếu nàng không đồng ý, sẽ mãi mãi không dứt ra.
Nàng đành chịu thua, mặt ửng đỏ vỗ vào vòm ngực hắn, mặt uỷ khuất nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.
Bỗng một hôm một cô nương cầm xuân dược đến tìm nàng, hỏi nàng về chất lượng cũng như liều lượng. Nàng đỏ mặt chỉ dạy, nàng ấy liền để lại một lọ xuân dược coi như cảm ơn, nàng kêu nàng không lấy, mà nàng ấy cứ khăng khăng để lại, cười cười đi mất.
Nàng lặng lẽ nhìn lọ thuốc, nghe thấy tiếng hắn gọi liền dấu nhanh đi, chạy ra đón hắn.
Trong lúc nấu ăn, hắn vô tình bị thương, nàng chỉ hắn lại chỗ lấy thuốc, còn mình bận canh nồi cơm.
Khi quay lại, chỉ thấy hắn khuỵ xuống bàn, thở hồng hộc, nàng lo lắng chạy đến hỏi han. Lại thấy hắn áp nàng lên cửa, hơi nóng từ miệng hắn phả vào cổ nàng.
-"Y Y, ta nóng, ta nóng lắm, Y Y"
Nàng hốt hoảng, nhìn kĩ lọ thuốc, mới biết hắn đã uống nhầm loại xuân dược cô nàng kia tặng.
-"A Kiệt, đợi ta lấy nước lạnh cho chàng. Chàng ở đây, thiếp sẽ quay lại nhanh thôi"
Nàng hấp tấp toan thoát khỏi lại bị hắn kéo về lồng ngực. Nóng nực hôn lên đôi môi căng đỏ của nàng, cạy mở hàm răng, mút hết chất ngọt trong khoang miệng.
-"A....A..Ki..ệt...."
Tiếng của nàng phá hỏng lí trí cuối cùng của hắn. A Kiệt tới tấp hôn lên đôi môi hồng đào, giữ lấy eo nàng, đưa đẩy lên giường....
.........
Chỉ còn một lớp áo yếm, Y Y hoảng hốt, chống tay vào vòm ngực nóng rực
-"A Kiệt...khoan khoan.....ta...ta đi lấy nước lạnh cho chàng"
-"Y Y ta nóng lắm, cũng rất đói"
Tiếng hắn khàn khàn vì thuốc, nhưng cũng rất mê hoặc.
-"Ta lấy nước lạnh cho chàng rồi chúng ta đi ăn nhé"
-"Ta đói, chỉ muốn ăn nàng"
Không chờ Y Y phản bác, A Kiệt hôn ngấu nghiến, bàn tay to lớn len vào trong áo yếm, đụng qua từng tấc da của nàng, khiến nàng cong người, thân thể cũng nóng rực
-"Y Y, cho ta"
Đó là lời nói cuối nàng có thể hoàn toàn nghe được, nàng vòng tay qua tấm lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên vai, "ưm" nhẹ một tiếng.
Như một chất kích thích, hắn thúc mạnh vào bên trong nàng, khiến nàng cong người, áp vào lồng ngực nóng rực....
(Lười viết quá :v các nàng tự "y y" nhé :v)
****
Rồi một hôm, quân triều đình bao vây xung quanh nhà nàng, tự tiện đi xung quanh, lật phá mọi thứ, bọn hắn trói nàng lại, ép nàng quỳ xuống, hung dữ hỏi
-"Ngươi giấu thế tử đâu?!"
Nàng hoảng sợ, nhưng không lộ, chỉ hơi run trả lời
-"Ta nào biết ai là thế tử? Ta chỉ là một lang y hành nghề trong làng"
Bọn chúng nghe câu trả lời, tức giận cầm đao toan chém. Nàng nghe thấy tiếng kim loại cọ xát, vừa thấy may vừa thấy sợ.
Sao chàng làm thế, chúng sẽ giết chàng mất.
Nhưng quân triều đình thấy hắn, lại quỳ xuống bái kiến, khiến nàng nheo mày khó hiểu.
A Kiệt khuỵ xuống gỡ dây cho nàng, mắt nheo buồn phiền
-"A Kiệt! Đây là sao?"
Tên lính toan chém nàng hồi nãy bỗng nổi giận, đùng đùng hét to
-"Dám hỗn với thế tử, ngươi muốn chết sao?!"
-"Câm miệng"
Nàng giật mình co người lại, chỉ nhìn thấy A Kiệt trừng mắt với hắn ta, rồi cúi đầu nhìn nàng, áp nàng vào lồng ngực quen thuộc
-"Y Y đừng sợ, ta xin lỗi, xin lỗi vì lừa nàng! Đừng sợ, đừng sợ có được không?! Ta sẽ bảo vệ nàng! Sẽ mãi bảo vệ nàng!"
Nghe được lời của hắn! Nàng cũng hiểu, ha~ thì ra A Kiệt là người hoàng thất, là người sắp đăng cơ, là Thế Tử của Lăng Quốc!
A Kiệt sợ, hắn rất sợ, hắn đã thử hỏi nàng "Nàng giỏi vậy sao không vào cung làm?"
Nàng trả lời nàng không thích triều đình, thay vì vào trong, nàng lại thích ở đây hơn, tuy cực khổ nhưng lại rất hạnh phúc. Lại càng không muốn liên quan đến hoàng thất, nàng ghét phức tạp.
Vậy nên hắn sợ, hắn sợ nàng bỏ hắn, sợ nàng chạy khỏi hắn!
Y Y nhíu chặt lông mày, dựa đầu vào vai A Kiệt, không nói gì cả. A Kiệt ra lệnh quân triều về trước, hắn sẽ về sau, rồi ôm nàng vào trong nhà.
Hắn ngồi trên ghế, nhẹ âu yếm vuốt ve đầu nhỏ xinh
-"Cùng ta, vào cung được không?! Ta sẽ không thất hứa, sẽ như chúng ta ở nơi này, sẽ không thay đổi, được không?!"
Vòng tay ôm nàng chặt hơn, lòng hắn rối bời, sợ nàng, sợ nàng xa hắn.
-"Y Y, làm ơn, được không?!"
Một lúc sau, tiểu Y Y vòng cánh tay mảnh khảnh ôm eo hắn, nhẹ gật một cái, giọng trong trẻo "không thay đổi, ta mãi bên chàng, chàng đi đâu ta sẽ đến đó"
A Kiệt vui mừng hôn nàng thật sâu....
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro